8. Chuyện mũi tên và lông đại bàng (1)

Cậu đã từng nghe chưa? Chuyện về con đại bàng bị bắn chết bằng mũi tên làm từ lông của chính mình.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Soojin, Jeonghan đã nghĩ có lẽ không có ai hợp với Seungcheol hơn cô. Từ tính cách, gia thế, cho đến thói quen dùng dao tay phải cầm nĩa tay trái của hai người cũng giống hệt nhau. Jeonghan đã luôn nghĩ người tham vọng như Seungcheol cần phải tìm được một người không cần phải tham vọng giống như cậu, có thể dịu dàng một chút, hiền lành một chút, ngoan ngoãn một chút nhưng vẫn có chính kiến của riêng mình và vực được Seungcheol dậy những lúc cậu lạc lối, đồng thời cũng đủ vững chãi để cho cậu dựa vào.

Jeonghan nghĩ Soojin không thể nào hoàn hảo hơn được nữa dành cho Seungcheol. Cô có sự nghiệp riêng, trưởng thành, hiểu chuyện, giỏi ăn nói, và quan trọng hơn cả là như Wonwoo nói, Soojin rất được lòng bố Seungcheol. Ông Choi rất quý Soojin, hai nhà hợp tác với nhau trong nhiều hợp đồng làm ăn bên ngoài ngân hàng. Soojin duyên dáng, khéo ăn khéo nói, cô đã đỡ lời cho Seungcheol không biết bao nhiêu lần trước mặt bố. Mà chưa nói, Seungcheol lại còn có một đứa con riêng.

Jeonghan từng nghe mẹ nói rằng, người trưởng thành sống đến năm ba mươi tuổi sẽ dần bắt đầu chỉ muốn nắm tay một người cho đến mãi mãi về sau. Vài tháng nữa là Choi Seungcheol ba mươi hai, Jeonghan đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu một ngày nào đó người kia đến thông báo sẽ kết hôn cùng người cậu yêu. Trong một vài lần ngồi thần người bên ngoài hiên ở quán, Jeonghan thậm chí đã nghĩ đến màu áo vest mà mình sẽ mặc trong đám cưới của người bạn thân nhất, rồi bài phát biểu và lời dặn dặn dò Seungcheol với tư cách của một người bạn.

Không riêng gì Jeonghan, mọi người xung quanh bọn họ mỗi khi gặp mặt Seungcheol đều thúc giục anh làm đám cưới. Jeonghan nhớ ngày hôm đó mấy bên gia đình đến nhà Wonwoo ăn một bữa tối thân mật. Quan hệ giữa hai nhà kể từ khi ông bà ngoại Jeonghan mất vẫn luôn được duy trì như thế. Hôm đó bọn họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ nhân dịp mẹ Wonwoo nhậm chức Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Quốc gia. Mọi người đông đủ cả, chỉ có Jeon Wonwoo là không đến. Jeonghan thấy dì mình còn chẳng buồn tỏ thái độ, anh nhìn sang mẹ, bà cũng chỉ lặng lẽ thở dài. Có vẻ mấy năm qua quan hệ mẹ con của hai người ngày càng tệ, và có lẽ còn tệ hơn nữa khi Jeon Wonwoo nhất quyết cãi lời mẹ nối nghiệp bố, người đàn ông mà đã bỏ rơi mẹ con họ đi.

Hôm đó ông Choi cũng tới cùng một bình rượu ngâm. Seungcheol tới sau đó một lúc, Soojin cũng đi cùng với anh. Hai người vừa bước vào, Jeonghan đã thấy dì mình đứng lên hồ hởi, bên cạnh bà là khuôn mặt đầy tự hào của ông Choi.

"Ồ cháu dâu tới rồi."

Bữa đó không có Jeon Wonwoo, Jeonghan không biết phải nói chuyện với ai. Hồi xưa mỗi lần mấy bên gia đình họp mặt ba bọn họ nếu không ngồi cạnh nhau thì cũng ngồi lặng im nghe người lớn giả lả cười nói rồi âm thầm khúc khích qua ánh mắt. Nhưng đó là khung cảnh của mười mấy năm trước, lúc đó Wonwoo chưa xích mích với mẹ còn Seungcheol thì chưa có vợ sắp cưới ngồi cạnh.

Jeonghan nhìn quanh khung cảnh bàn ăn vừa quen thuộc vừa xa lạ, cảm giác như chỉ có mình là mãi mãi mắc kẹt lại tuổi thơ. Trước mắt Jeonghan bây giờ chỉ có Seungcheol đang ân cần bóc tôm cho Soojin.

Dì ngồi ở ngay cạnh anh, nhìn thấy cảnh đó thì liền cười cười lên tiếng.

"Sau này cả hai tính sinh cho chúng ta mấy đứa cháu?"

Soojin nghe vậy thì ngượng ngùng đáp.

"Dì, anh ấy còn chưa cầu hôn."

Mọi người dần nhìn sang chỗ hai người họ. Jeonghan không muốn lắm nhưng cũng buộc phải nhìn, vì hai người ngồi ở ngay trước mặt anh.

"Chắc cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi, đúng không hả anh?"

Jeonghan thấy dì mình hỏi với về phía bố Seungcheol. Ông thong thả nhấp một ngụm rượu, cười cười không nói, sau đột nhiên lại quay qua nhìn Jeonghan.

"Jeonghan thì sao? Chắc cũng phải lo dần cho sau này, mẹ cháu cũng lớn tuổi rồi."

Anh còn chưa kịp đáp lại thì đã thấy mẹ mình ở bên kia đặt nĩa xuống. Bà không nhanh không chậm điềm đạm nói:

"Anh không cần chê em già, trên Bộ còn đang nài nỉ giữ em lại thêm mười năm nữa."

Jeonghan biết mẹ mình hơi khó chịu nhưng vẫn cố gắng giữ cho bầu không khí không trở nên quá căng thẳng. Ông Choi nghe vậy thì cười lớn, sau đó lại gật gù nói:

"Ừm, Jeonghan bây giờ chỉ cần khoẻ mạnh thôi là tốt rồi."

Choi Seungcheol trở thành giám đốc trẻ tuổi nhất trong lịch sử ngân hàng, có bạn gái là biên tập viên đài truyền hình quốc gia, còn Jeonghan thì lại chỉ cần khoẻ mạnh thôi là tốt rồi. Anh không nghĩ bố Seungcheol cố ý, nhưng không hiểu sao lúc đó trước mặt là Seungcheol và bạn gái của cậu, Jeonghan lại không muốn nín nhịn cho qua.

Nhưng ngay trước khi lời kịp thoát ra khỏi môi, Jeonghan thấy dì bấu chặt lấy đùi mình ở phía dưới gầm bàn. Lúc ấy anh mới bừng tỉnh, tự nhiên cảm thấy tội lỗi vì suýt chút nữa đã làm hỏng ngày vui của dì.

Tuy nhiên trong suốt bữa ăn sau đó, dù đã cố tình phớt lờ nhưng Jeonghan vẫn không thể nào tiếp tục ngồi nuốt nổi thêm bất cứ thứ gì vào bụng, bởi ở phía bên kia Seungcheol cứ nhìn chằm chằm anh. Soojin ngồi bên cạnh cũng để ý thấy, cô tò mò nhìn theo hướng ánh mắt của bạn trai. Trước khi Jeonghan đứng dậy xin phép rời đi trước, ánh mắt của hai người đã chạm nhau. Jeonghan nhớ khi ấy Soojin đã cười nhẹ với mình.

**

Jeonghan không ngờ rằng chỉ chưa đầy hai ngày sau bữa tiệc gia đình đó, anh đã gặp lại Soojin, nhưng lần này cô lại không đi cùng với Seungcheol.

Ngày hôm đó là sinh nhật Xu Minghao, cả bọn ăn uống ở quán xong thì quyết định đóng cửa sớm rồi lôi nhau ra pub uống rượu. Hôm đó hơn ba giờ sáng mới rã đám, sinh nhật của Minghao nhưng không hiểu sao Boo Seungkwan lại là người say nhất. Hết nôn oẹ rồi ôm cột điện khóc lóc. Cuối cùng lại nằm vật ra bên vỉa hè lẩm bẩm chửi bới. Jeonghan chỉ mới đến nhà Seungkwan một lần nên không thể nhớ nổi đường. Điện thoại cậu lại cài mật khẩu mã pin, Jeonghan không làm cách nào gọi được người nhà của Boo Seungkwan đến giải cứu. Jeonghan nhớ lúc đó mình gần như quỳ xuống cầu xin Seungkwan nói ra mật khẩu điện thoại của em nhưng chỉ thấy thằng nhóc cứ liên mồm chửi bới.

"Chwe Hansol, đồ khốn!!! Tôi thì có chỗ nào không tốt cơ chứ? Ai? Ai mà thèm làm bạn với cậu cả đời?"

Đúng lúc Jeonghan định mặc kệ để Boo Seungkwan đắp chiếu qua đêm trên vỉa hè thì có người tên "Chwe Hansol, đồ khốn!" gọi đến. Jeonghan như người chết đuối thấy phao cứu sinh, anh bắt máy ngay lập tức.

Đầu dây bên kia truyền đến một chất giọng trầm trầm từ tốn. Bảy phút sau, "Chwe Hansol, đồ khốn!" đã ở trước mặt Jeonghan. Anh cố nhịn cười khi nhìn khuôn mặt vừa hốt hoảng lo lắng nhưng cũng rất muốn đánh người của cậu nhóc lai Tây điển trai trước mặt mình.

"Em là "Chwe Hansol, đồ khốn!" hả?"

Hansol nghe không rõ tưởng Jeonghan chửi mình nên bối rối gãi đầu. Lúc đó anh cũng say nên không còn hơi sức đùa giỡn với cậu nữa. Jeonghan chỉ đi đến dúi điện thoại của Seungkwan vào tay Hansol rồi quay đầu trở lại pub, trước khi đi còn không quên để lại cho cậu một câu.

"Seungkwan bảo nó không muốn làm bạn với em cả đời đâu."

Jeonghan quay trở lại pub để tìm điện thoại. Lúc đó bọn Minghao cũng chuẩn bị lục đục đứng dậy ra về. Jeonghan tìm mãi không thấy điện thoại ở đâu, anh quay người bước về phía quầy để hỏi bartender liệu có nhặt được rồi cất đi không. Nhưng bước chân anh đi đến nửa đường liền khựng lại giống như đụng phải một bức tường vô hình nào đó.

Ở chiếc bàn đôi cạnh quầy bar, Soojin vừa nhón người lên hôn vào má một người đàn ông, tay cô còn với sang lả lơi vẽ vòng tròn trước cổ áo sơ mi mở ba hàng cúc trên của hắn. Mà người đàn ông đó, Jeonghan đã dụi mắt trên dưới năm lần để chắc chắn rằng đó không phải là Choi Seungcheol. Hắn ta trông rất giống một người mà Jeonghan đã từng thấy qua khi đến ngân hàng đợi Seungcheol vào một ngày nào đó của tháng trước.

Đầu óc Jeonghan ong ong đi vì rượu. Anh không biết mình nên làm gì. Nên đi đến ba mặt một lời nhưng với tư cách gì đây? Hay lập tức gọi Choi Seungcheol đến xem bạn gái mình ngoại tình?

Sau khi tỉnh táo lại, Jeonghan thấy bản thân đã ngồi ở trên xe taxi. Soojin chưa thấy anh, anh cũng không bước đến vạch trần cô. Trong rất nhiều ngày sau, trong đầu Jeonghan chỉ toàn là Seungcheol.

Jeonghan nghĩ bản thân buộc phải nói chuyện này cho người kia biết. Nhưng cả một tuần sau đó anh không thể gặp được Seungcheol. Bọn họ cứ định hẹn nhau rồi lại huỷ. Có hôm Jeonghan đã gọi đồ rồi, người kia lại nói ở ngân hàng có chuyện không thể đến được.

Cho đến một hôm, Wonwoo nhắn tin cho anh rằng Soojin gặp tai nạn ở trường quay đang nằm cấp cứu ở chỗ cậu, Jeonghan cuối cùng cũng gặp được Seungcheol.

Nghe nói Soojin hôm đó dẫn với khách mời là một cậu diễn viên cao 1m87 nên đành phải đi thêm giày cao gót mười phân. Trên đường trở về phòng chờ, cô không cẩn thận vấp vào đống dây nhợ của các kiểu máy quay nên bị vấp ngã nhào xuống, nhưng xui rủi trán và cánh tay lại bị đầu đầu nhọn của đống dụng cụ gần đó quệt trúng, chảy rất nhiều máu.

Nhìn Seungcheol cau chặt lông mày nghe Wonwoo giải thích tấm phim chụp, Jeonghan thấy cổ họng mình nghẹn cứng giống như bị ai đó bóp chặt.

**

Quay trở lại buổi tối hôm đó ở quán bar. Jeonghan có cảm giác bây giờ có mười Chae Hyungwon hiện ra thì cũng không thể cứu được bầu không khí này.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi..

"Người quen của em à?"

Hyungwon nhìn cô gái có gương mặt rất quen mà nhất thời anh không thể nhận ra đang vẫy tay về phía họ. Anh ghé vào tai Jeonghan hỏi khẽ. Hyungwon khá chắc là trong số người quen của anh không có ai giống như cô.

"Bạn em và bạn gái của cậu ấy."

Jeonghan vừa trả lời Hyungwon vừa gượng gạo vẫy tay lại với Soojin. Hyungwon lờ đi câu trả lời hơi lạ của cậu. Anh nghĩ bình thường người ta chỉ cần trả lời "bạn em" thôi là đủ.

Seungcheol ở bên cạnh nheo mắt nhìn theo hướng bạn gái mình đang vẫy tay. Vì không mang theo kính, mà kính áp tròng khi nãy trong lúc dùng bữa ở nhà hàng không biết vì sao mà đã rơi mất một bên, nên đến khi đã đi đến hẳn quầy pha chế, Seungcheol mới nhận ra người Soojin đang vẫy tay là Jeonghan.

"Sao cậu lại ở đây?"

Seungcheol vừa nhìn thấy Jeonghan đã nhíu mày hỏi, hoàn toàn không cố ý phớt lờ Hyungwon. Soojin đang định nói gì đó cũng bị câu vừa rồi của Seungcheol làm cho ngắc ngứ. Jeonghan không biết người kia hỏi sao là sao cái gì? Anh không trả lời, quay đầu về phía sau khều khều cánh tay Hyungwon đẩy lên trước.

"Bác sĩ Chae, hồi trước học cùng trường cấp ba với anh và Seungcheol."

Jeonghan chọc chọc vào vai Hyungwon, anh quay sang bắt lấy ngón tay cậu đang chỉ chỉ kéo xuống, không quên lừ mắt một cái. Rồi sau đó quay ra lịch sự cười với hai người trước mặt. Soojin không nhịn được hơi cong khoé môi, nhìn bọn họ với ánh mắt thích thú.

Sau đó là một màn giới thiệu bản thân. Lúc này Hyungwon đã nhận ra Soojin là ai, thì ra là biên tập viên nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên màn hình lớn dưới sảnh bệnh viện. Bảo sao anh thấy rất quen mà không thể nhớ ra là ai. Đến lượt Seungcheol, Jeonghan thấy lạ khi Hyungwon không giới thiệu hay hỏi han gì người kia mà cả hai chỉ bắt tay một cái rồi thôi.

"Hai người quen nhau à?" Jeonghan thắc mắc lên tiếng.

"Không."

"Có."

Hai người đồng thanh trả lời. Trong đó Hyungwon đáp "có" còn Seungcheol đáp "không".

"Hả?"

Lần này đến lượt Soojin và Jeonghan cùng đồng thanh. Seungcheol và Hyungwon đồng loạt quay sang nhìn nhau khó hiểu. Jeonghan nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng Hyungwon lên tiếng phân bua.

"Seungcheol thì không biết anh, nhưng anh hay theo dõi mấy tạp chí tài chính, mặt cậu ấy ở trên đó suốt. Với lại hồi xưa... à thôi anh lại nói chuyện hồi xưa rồi nhỉ? Jeonghan chuẩn bị chê anh nói nhiều cho xem."

"Này đừng nhét chữ vào miệng em." Jeonghan quắc mắt nhìn anh. Hyungwon nháy mắt với cậu rồi tinh nghịch nhún vai.

Seungcheol nghe vậy thì cũng nhạt nhẽo cười hùa theo câu nói của Hyungwon rồi nhân lúc hai người kia trêu chọc nhau liền lỉnh ra phía sau gọi đồ.

"Vậy anh Hyungwon với anh Jeonghan là..." Nhìn một màn vừa rồi, Soojin hình như không nhịn nổi tò mò nữa. Seungcheol đang nói gì đó với bartender cũng hơi ngừng lại nhìn sang phía bọn họ.

"Bác sĩ với bệnh nhân?" Hyungwon tỏ vẻ nghiêm túc xoa xoa cằm "Bạn cũ? Ừm..Người tỏ tình và người từ chối?"

Soojin nghe vế cuối cùng trong câu nói của Hyungwon xong liền ồ lên một tiếng dài. Jeonghan quay qua đấm khẽ vào vai anh, cú đánh như đập ruồi nhưng Hyungwon xoa xoa cánh tay như thật, sau đó cũng chịu chữa lại.

"Được rồi anh đùa. Hồi trước học cấp ba bọn anh có quen nhau, hôm trước Jeonghan đến bệnh viện anh khám nên bọn anh vô tình gặp lại."

"Cậu làm sao mà đi khám?" Seungcheol đã trở lại chỗ bọn họ từ bao giờ, đột ngột lên tiếng. Mọi người nghe vậy đều đồng loạt quay qua nhìn Jeonghan. Anh cảm thấy hơi gượng gạo, Choi Seungcheol giống như cố tình quên mất việc Jeonghan ghét nói chuyện bệnh tật của bản thân thế nào.

"Dạo này cánh tay hơi bị mỏi nên đi khám thôi. Không nghiêm trọng quá đâu, đúng không bác sĩ chủ trị?" Jeonghan quay qua nhìn Hyungwon rồi cười nhạt nhẽo.

Kết quả khám hôm đó chưa có, nhưng hơn ai hết Jeonghan biết mọi thứ không quá khả quan nên mới cố tình không đến khám ở chỗ Wonwoo. Hôm đó Hyungwon cũng đã nói rõ rằng cậu hãy chuẩn bị tinh thần. Hyungwon biết Jeonghan đang cầu cứu mình nhưng anh vẫn quyết định lặng im không nói. Trong lòng không ngừng trách móc Hyungwon rằng không hiểu sao những lúc mấu chốt cần nói đùa thì anh lại không nói.

Cảm thấy không ai có ý định muốn cứu bầu không khí nữa, Jeonghan thu lại nụ cười gượng gạo nhạt nhẽo của mình, thản nhiên nâng ly lên uống một ngụm. Ly của Jeonghan là do Hyungwon gọi, anh nói ăn xong uống limoncello sẽ rất tốt cho đường tiêu hóa. Quả nhiên là bác sĩ, thế mà trước giờ Jeonghan cứ nghĩ rượu chỉ dùng để rửa ruột, rửa buồn phiền sầu lo.

Một lúc cũng không lâu lắm trôi qua, Jeonghan không rõ do mình hay rượu đã hỏi:

"Hôm nay hai người đi gặp người lớn thế nào?"

Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, Jeonghan vẫn thấy được vài vệt hồng hồng xuất hiện trên gò má Soojin. Bọn họ bây giờ đang ngồi trên một chiếc sofa dài trong góc. Jeonghan ngồi góc bên trái, Hyungwon trên ngồi chiếc đôn lẻ bên cạnh anh. Ở phía đầu bên kia là Soojin và Seungcheol, cô gần như ngồi vào lòng cậu, tay Seungcheol cũng rất tự nhiên đặt trên vai bạn gái nhịp khẽ. Thỉnh thoảng bọn họ còn đổi ly rượu cho nhau.

Hyungwon bên cạnh nghe vậy thì ồ lên.

"Ồ vậy là hai người sắp..."

Jeonghan thấy má mình hơi nóng, anh vô thức ấn người vào sâu trong góc sofa, không kiêng dè nhìn Seungcheol chằm chằm đợi câu trả lời. Seungcheol ung dung nâng ly lên nhấp một ngụm rượu, trông không có vẻ gì sẽ định lên tiếng. Jeonghan lại nhớ đến hôm Soojin nhập viện, nửa đêm hôm đó Jeon Wonwoo tự nhiên nhắn tin nói với anh, nói rằng hình như Seungcheol sắp kết hôn, cậu nghe Soojin nói hai người họ cuối tuần này sẽ hẹn gặp mặt bố mẹ hai bên để bàn chuyện.

"Cậu có yêu Soojin không?"

Seungcheol nhận được tin nhắn đó từ Jeonghan khi đang ở giữa cuộc họp cổ đông. Tin nhắn hiện lên màn hình chờ, Seungcheol đọc được nhưng không trả lời ngay. Đêm tối hôm đó Jeonghan mới nhận được phản hồi.

"Tự dưng hỏi gì kì vậy?"

"Cứ trả lời đi. Có hay không?"

"Cô ấy rất tốt, rất phù hợp. Bố tớ thích cô ấy."

Jeonghan đọc tin nhắn, tự nhiên cảm thấy rất tức giận. Bố Seungcheol hai, ba năm nữa sẽ nghỉ hưu. Anh phải nhanh chóng yên bề gia thất, lấy một người vợ hoàn hảo và sinh cho ông một đứa cháu hợp pháp thì mới đầy đủ trọn vẹn ngồi vào cái ghế đó thay ông.

Đêm hôm đó Jeonghan nhớ mình đã nhắn lại cho Seungcheol một cái tin nghe rất khó chịu, chính là cái câu mà Seungcheol ghét nghe nhất trên đời.

"Cuối cùng vẫn quyết định làm con ngoan của bố nhỉ?"

Lúc đó là hai giờ sáng, sau đó gần như ngay lập tức Seungcheol gọi điện đến. Jeonghan dập máy không nghe. Kể từ hôm đó bọn họ vẫn chưa nói chuyện với nhau lần nào.

Lúc Soojin mở miệng định nói thì không ngờ Seungcheol lại lên tiếng trước.

"Khả năng cuối năm nay chúng tôi sẽ cưới. Lúc đó nếu anh Hyungwon đến được thì cứ báo với Jeonghan, tôi sẽ gửi anh thiệp mời."

Hyungwon nghe vậy liền cười đáp lại rằng lúc ấy chắc chắn sẽ đến. Tâm trí Jeonghan cứ mắc kẹt lại mãi ở hai chữ "chúng tôi" trong câu nói của người kia. Hai ly rượu chanh không biết từ lúc nào đã làm người Jeonghan nóng rực, từng tế bào trong người anh đều kêu gào muốn đứng chạy khỏi nơi đó.

Jeonghan ghét một Choi Seungcheol thế này, ghét người đó răm rắp nghe theo lời bố, ghét người đó dần đánh mất đi bản thân, ghét nhất là khi nghe người đó nói chuyện cưới hỏi con cái với người khác.

Điện thoại trong lòng bỗng nhiên sáng lên, Jeonghan cúi xuống dụi mắt mở ra xem. Là tin nhắn từ Seungcheol.

"Nói chuyện chút đi."

Jeonghan ngẩng đầu lên nhìn người kia, cảm giác như trước mắt đang được phủ một lớp sương mờ. Anh còn chưa kịp mở miệng nói gì thì đã thấy Seungcheol đứng lên xin phép ra ngoài nghe điện thoại từ ngân hàng. Một lúc sau đó, Jeonghan thấy mình cũng đứng dậy đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top