6. Sweet nothings

"Hmm...Thật ra trong lĩnh vực này em cũng khá là có kinh nghiệm."

Boo Seungkwan thả chiếc cốc đầy bọt xuống bồn rửa, quay lại nhìn Jeonghan.

"Đợi em tí."

Seungkwan quét tay qua vòi rửa rồi qua loa lau vào tạp dề. Cậu đi ra sau quầy ngồi xuống bên cạnh Jeonghan.

"Nhưng mà người bạn đó của anh đi đâu mà đi những mười bốn năm?"

Jeonghan đảo mắt nghĩ ngợi.

"Ừm..cậu ấy có lý do bất khả kháng, hơi khó nói."

Seungkwan nheo mắt, rồi đưa tay lên vuốt vuốt cằm mình.

"Bây giờ người kia đang có bạn gái hả rồi hả?"

"Ừ có con luôn rồi."

"Hả??"

Seungkwan bật dậy khỏi ghế. Jeonghan đỡ lấy cái ghế tròn đang nghiêng ngả phía sau lưng cậu.

"Nhưng mà không có lấy vợ." Jeonghan bổ sung.

"Thật ra em yêu đơn phương mấy năm liền nhưng mà.."

Jeonghan chống cằm nhìn cậu. Seungkwan bất giác đảo mắt ráo rác xung quanh.

"Nhưng mà đối tượng của em suốt mấy năm đó hình như cũng chưa có người yêu bao giờ."

"Hở? Vậy sao hai đứa không yêu nhau?"

Seungkwan đột nhiên rũ vai xuống như cành liễu.

"Khó nói lắm. Chơi với nhau lâu rồi nên mọi thứ càng phức tạp hơn. Thà cứ là người lạ từ đầu đi có khi bây giờ kết hôn rồi cũng nên."

"Ê! Người đó với anh cũng là bạn từ bé."

Seungkwan mở miệng định nói gì đó thì chợt khựng lại. Cậu cười tủm tỉm rồi nhìn Jeonghan bán tính bán nghi.

"Sao anh bảo là chuyện của bạn anh?"

Jeonghan biết mình lỡ lời nên cũng không thèm lấp liếm nữa. Dù sao thì Choi Seungcheol cũng chẳng có lý do gì để gặp Boo Seungkwan.

"Được rồi. Chuyện của anh được chưa? Nhưng mà giữ bí mật nhé?"

"Trời ơi em còn nói cho ai được nữa?"

Jeonghan gật gù, anh nhìn Seungkwan rồi cười cười.

"Có phải thằng bé Hàn kiều hôm nọ đến đưa chìa khoá nhà cho em không?"

Boo Seungkwan hết hồn. Tai cậu đỏ ửng.

"Anh là quỷ à?"

Jeonghan nhún vai.

Chuông cửa đột nhiên reo lên, có hai người khách bước vào. Seungkwan nhảy xuống ghế vòng vào trong quầy đứng. Sau đó là màn bắn rap liên thanh bài ca mà Seungkwan vẫn hay dùng để giới thiệu các loại đồ uống của quán. Jeonghan đứng bên cạnh nghe thôi cũng muốn gọi hết cả menu để thử.

Đôi khi Jeonghan cảm thấy Seungkwan còn giống chủ của quán cà phê này hơn cả chủ thật sự của nó. Chỉ trừ hôm phỏng vấn qua tin nhắn, Jeonghan chưa gặp mặt hay nói chuyện với chủ quán lần nào. Mà nghe Boo Seungkwan kể lại người này hành tung lẫn tính cách đều khá bí ẩn, nghe nói là cựu binh, sắp thăng cấp lên hàm thiếu tá thì đột ngột giải ngũ về quê mở quán cà phê. Quán cà phê mở ra lúc vắng lúc đông nhưng lương trả cho nhân viên lúc nào cũng hậu hĩnh. Tháng nào cũng có thưởng cho dù không biết thưởng vì dịp gì. Seungkwan là nhân viên lâu năm nhất ở đây, cậu vào làm từ hồi còn là sinh viên năm nhất cho đến khi sắp ra trường mà tiền lương ở cái quán cà phê nhiều ngày vắng tong teo này vẫn đủ để cậu thừa ăn thừa tiêu nếu biết tiết kiệm.

Seungkwan kể từ hồi em vào làm chưa bao giờ thấy chủ quán này ở lại thành phố nhiều hơn một tháng. Cứ bay ra nước ngoài suốt, có nhiều khi đi liên miên mấy tháng liền không về. Nói theo ngôn ngữ của Boo Seungkwan là: "Cứ bay suốt như chim." Thường những lúc như thế, Seungkwan vẫn tự làm nhân viên tự làm chủ rồi tự trả lương cho chính mình.

Jeonghan vào làm từ giữa tháng trước, đúng ra chỉ được nhận nửa tháng lương nhưng Boo Seungkwan trả cho anh tiền lương của hẳn một tháng. Thằng bé nói chủ quán này giàu lắm, mỗi lần gửi tiền lương về em chia ra trả cho mọi người lúc nào cũng dư. Tiền dư đó chủ quán bảo em đãi mọi người đi liên hoan đi, nhưng mà liên hoan rồi vẫn dư, xong chủ quán lại bảo em thấy quán thiếu cái gì thì trùng tu thêm đi, Seungkwan cũng không thấy quán thiếu cái gì để mà trùng tu. Nên em lấy tiền đó lập một quỹ từ thiện cho các em chó mèo bị bỏ rơi, một phần tiền đồ uống của khách đến quán cũng được trích vào quỹ này. Chủ quán nghe thế thì tự hào lắm, Seungkwan cứ thế mà trở thành "chính phủ lâm thời" lúc nào không hay.

Jeonghan lười biếng quét mấy cái lá rơi ngoài sân, tiện tay chỉnh lại biển tên quán. Mấy chữ "Về Rồi Đấy À?" được vẽ tay nguệch ngoạc có chủ đích trên một miếng gỗ hình chữ nhật, bên cạnh còn có dấu tay bằng sơn đỏ được in lên bên cạnh. Anh bỗng nhiên cảm thấy có chút tò mò về người chủ quán hành tung bí ẩn kia.

**

Dạo gần đây Jeonghan vẫn miệt mài ôn thi đại học mặc dù không biết thi để làm gì. Từ bé đã gắn cuộc đời với Piano, Jeonghan chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Chiếc đàn vẫn im lìm nằm trong phòng khách, phía trên cây đàn là bàn thờ của bố, bố ngồi trên đó mỉm cười nhìn anh mỗi ngày. Thế nhưng Jeonghan vẫn chưa có can đảm để ngồi xuống chơi một bản nhạc hoàn chỉnh cho bố nghe.

Mẹ và Subin hằng ngày vẫn luôn khuyến khích Jeonghan làm mọi thứ và làm mọi thứ có thể để giúp anh lấp đầy đi phần nào khoảng trống mà mười bốn năm trôi qua đã để lại.

Ngày còn học cấp ba chỉ biết cắm đầu vào Piano, Jeonghan không biết thế giới ngoài kia thì ra có nhiều người hay ho như thế. Vòng bạn bè của Jeonghan hồi đó chỉ lác đác mấy người. Lớp năng khiếu sĩ số còn chưa đến mười lăm, toàn là những đứa trẻ vừa sinh ra đã tài năng hơn người ở một khía cạnh nào đấy, đương nhiên cái tôi rất cao.

Jeonghan ghét bị gọi là thiên tài, càng lớn càng ghét. Nghe cứ như thể bị ám chỉ rằng sinh ra đã đạt được hết mọi thứ và bản thân chẳng hề phải nỗ lực làm bất cứ thứ gì. Jeonghan chỉ bắt đầu sớm hơn các "thiên tài" vài năm, chứ không phải thiên tài. Cho nên cái từ "thiên tài" lúc nào cũng làm cho Jeonghan cảm thấy sống sượng như nhai gạo sống. Jeonghan không bao giờ hiểu được cái thói kiêu ngạo của mấy đứa tự nhận mình là "thiên tài", mà kể có là thiên tài thật đi nữa Jeonghan lại càng chẳng muốn chơi cùng. Thế nên hồi đó, nghỉ trưa rồi tan học, Jeonghan lại lóc cóc ôm cặp chạy qua hai dãy nhà sang cửa lớp Jeon Wonwoo với Choi Seungcheol làm phiền.

Dạo gần đây nhờ vào làm trong quán cà phê từ cái tên cho đến chủ quán rồi nhân viên đều kì kì lạ đời, Jeonghan quen được nhiều bạn mới. Ví dụ như Boo Seungkwan đang làm cho khách cười nắc nẻ vì mấy miếng hài em vừa nghĩ ra ở ngoài kia, hay Lee Chan đang cặm cụi ngồi hái mấy quả cà chua bi trước cửa. Thỉnh thoảng đổi ca làm Jeonghan cũng hay nói chuyện với Myungho, thằng nhóc người Trung nói giọng Hàn vẫn còn lơ lớ nhưng chửi thề câu nào câu nấy đều rất rành rọt.

Seungkwan là sinh viên năm cuối ngành biên kịch, Myungho học thiết kế thời trang, Lee Chan thì không học đại học, em nói em đang thực tập trong một công ty giải trí, tương lai mờ mịt lắm nhưng cứ cố nốt năm nay xem sao.

Lee Chan nhỏ tuổi nhất ở đó nhưng lại nói chuyện y chang một ông chú hàng thật giá thật. Trong khi người-trẻ-tuổi-bình-thường-nhất ở quán - Boo Seungkwan - sẽ hay chào buổi sáng bằng mấy mươi cái ngáp uể oải và em nói cuộc sống của em chỉ thật sự bắt đầu sau mười hai giờ đêm.

"Nghề của em ai cũng sống vậy hết."

Seungkwan nhăn nhó than thở trong khi Jeonghan cố gắng liếm hết kem mặn dính trên thành cốc.

Jeonghan không kể chuyện mình hôn mê mười mấy năm. Anh cũng tự biết chuyện đời mình vừa khó xử vừa khó tin, thế nên Jeonghan chỉ đành bịa ra một câu chuyện vu vơ rằng ngày trước bỏ học đi làm nên bây giờ muốn học đại học trở lại. Chẳng một ai trong cái quán đó mảy may nghi ngờ câu chuyện mà Jeonghan tự vẽ ra về đời mình, thậm chí thỉnh thoảng chính anh còn quên mất.

Choi Seungcheol dạo gần đây dường như còn bận rộn hơn trước. Cả hai cứ hẹn đi ăn cùng nhau rồi lại huỷ. Jeonghan cũng có gặp qua bạn gái của người kia mấy lần. Soojin là biên tập viên của đài truyền hình quốc gia. Jeonghan vừa gặp đã ngờ ngợ vì anh cảm giác như đã thấy cô ở đâu đó trên mấy biển quảng cáo mà mình hay gặp trên đường về nhà.

Soojin có vẻ là một người tốt. Jeonghan nghĩ vu vơ như vậy khi thấy cô kiễng chân chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Seungcheol trong lần đầu họ gặp mặt. Seungcheol cũng nói với anh rằng Soojin là một người rất hiểu chuyện. Wonwoo kể thêm đây là người Seungcheol hẹn hò lâu nhất từ trước đến giờ.

Jeonghan nhìn Soojin rất tự nhiên dùng lại chiếc thìa mà hồi nãy Seungcheol đã dùng. Rồi nhìn bọn họ uống chung một cốc nước. Hai người quả thật chỉ ngồi cạnh nhau thở thôi trông cũng rất hài hoà thuận mắt. Jeonghan không muốn thừa nhận hình như Seungcheol đã thật sự tìm được một người dành cho mình rồi.

Jeonghan tự nhiên nhớ lại thắt bím lớp 10B chuyên văn năm nào. Có điều bây giờ anh không thể lại đến tìm Wonwoo đòi cho mình một chén rượu rửa ruột được nữa. Bây giờ hai người chưa bước vào sân trường thì đã bị đuổi thẳng cổ, mẹ Jeonghan không còn là hiệu trưởng nữa mà đã chuyển công tác lên Bộ giáo dục vài năm trước.

Hồi xưa chỉ cần bước ra ngoài cửa nhà hay cửa lớp là đã thấy cái đầu lấp ló của Jeon Wonwoo đứng đợi, bây giờ Jeon Wonwoo so với Choi Seungcheol, Jeonghan không thể nào chọn ra được xem ai khó gặp hơn ai.

Ngày cứ như vậy trôi, cuộc sống dường như đã trở về với guồng quay bình thường, giống như chưa từng có mười bốn năm nào từng ngủ quên trên giường bệnh.

**

Hôm nay Về Rồi Đấy À đóng cửa sớm vì vắng khách. Seungkwan tối nay không đi làm, Lee Chan có việc nên đã về sớm từ chiều. Jeonghan lật biển thông báo đóng cửa ra ngoài, kiểm tra chốt cửa cẩn thận, nhón một quả cà chua bi ở cái cây trước sân rồi mới ra khỏi cổng.

Bước chân bỗng dừng lại khi thấy chiếc xe quen quen đỗ bên đường. Jeonghan lục trong túi cái kính tròng lên mắt rồi nheo lại nhìn cho kĩ. Trong xe không có người. Nhưng biển số xe kia thì đúng rồi.

Jeonghan thấy có bàn tay vỗ lên vai phải mình. Anh quay sang trái, thấy Choi Seungcheol đang đứng bên cạnh giả ngu nhìn lên trời.

"Làm ơn luôn đó."

Jeonghan chán nản đảo mắt. Seungcheol giật lấy quả cà chua bi cắn dở trên tay anh.

"Sao nay về sớm thế?"

Jeonghan nhìn người kia ném nửa quả cà chua bi vào miệng, tự nhiên cảm thấy trời hôm nay hơi nóng.

"Thì không có khách nên về thôi."

"Ờ."

"..."

"Mà sao tự dưng đến đây chi?"

"Thì đến đón về nhà."

"Đón ai về cơ?"

"Đón con ma tóc dài."

Seungcheol búng một cái vào trán Jeonghan rồi giật lấy cái túi trên vai anh chạy về phía xe. Jeonghan với theo định đá vào mông người kia một cái nhưng chân không với tới.

Bây giờ là đầu hạ, mùa xuân chưa đi hẳn nên thời tiết vẫn còn mát mẻ. Jeonghan mở cửa xe thấy trên ghế lái phụ có một thỏi son ai đánh rơi. Seungcheol thấy người kia đứng tần ngần ở cửa liền ngó đầu ra nhướn mày khó hiểu. Jeonghan ngẫm nghĩ gì đó rồi đóng cửa xe lại rồi vòng ra ghế sau.

"Tớ là tài xế của cậu đấy à?"

Seungcheol ngoái người ra sau thấy Jeonghan đang ngả ngón nằm dài trên ghế.

"Ờ, còn không mau đi đi."

Jeonghan phẩy phẩy tay.

"Nhưng mà tớ có chuyện muốn nói. Lên trên này ngồi đi."

"Thì cứ nói đi."

Seungcheol thở dài nhìn Jeonghan qua kính chiếu hậu.

"Đi uống không?"

Jeonghan hé mắt. Có vẻ như Seungcheol có chuyện muốn nói thật. Anh không đáp lại, chỉ gật đầu. Seungcheol ngồi im không nổ máy, vẫn nhìn Jeonghan qua gương chiếu hậu.

"Không lên đây ngồi thật à?"

"Ừ, mệt quá, muốn nằm."

Như để chứng minh, Jeonghan thả người trượt xuống nằm dài trên ghế. Dường như đã phát hiện ra thỏi son, Jeonghan thấy Seungcheol cầm lên nhìn rồi tự nhiên cất vào túi áo khoác.

**

Bọn họ ngồi ở trong một quán rượu nhỏ bên cạnh sông Hàn. Có vẻ vì là cuối tuần nên hơi đông người, còn có cả học sinh. Jeonghan gắp lên một miếng củ cải đỏ lòm trong đĩa uể oải vừa nhai vừa nhìn Seungcheol đang nới lỏng cà vạt. Jeonghan nhìn kiểu gì cũng thấy chiếc áo vest của người kia vắt lên cái ghế nhựa xanh trông thật kệch cỡm.

"Nghĩa là.." Jeonghan rót đầy chén rượu rồi đẩy sang "mấy ông trong ban lãnh đạo phản đối đề xuất của cậu, mặc dù cậu thấy nó rất tiềm năng?"

Seungcheol nhận lấy chén rượu rồi đưa lên uống cạn, từ đầu đến giờ vẫn không đụng đũa đến đĩa đồ nhắm.

"Không phải lần đầu tiên, cả mấy lần trước đây cũng thế. Tất nhiên ngân hàng sẽ chẳng mất gì nếu như không đầu tư vào dự án đó, nhưng công trình kia thật sự rất có triển vọng. Chỉ vì kiến trúc sư trưởng của công trình đó trước đây xích mích với sếp của một công ty xây dựng khá lớn nên bây giờ ông ta làm đủ mọi cách để triệt đường sống của cậu ta. Có vẻ như có vài người trong ban lãnh đạo ngân hàng có quen biết với ông ta, nên đề xuất mới không thành."

Jeonghan ngồi lặng yên lắng nghe, thỉnh thoảng tiện tay lại rót đầy rượu vào chiếc cốc đối diện. Cả hai người đều thuộc dạng rất khó say. Đã hết một chai rưỡi, Seungcheol vẫn chưa nói hết chuyện của cậu kiến trúc sư trẻ kia. Jeonghan tự dưng hiểu vì sao Seungcheol lại để tâm cậu ta nhiều như vậy.

"Vậy nên tớ đã quyết định dùng tiền riêng của mình để cho họ vay. Nhưng vì dự án rất lớn nên yêu cầu mọi giấy tờ đều phải minh bạch, người cho vay cũng buộc phải công khai danh tính."

Jeonghan bỗng dưng dừng đũa nhìn lên.

"Thế thì khác nào trực tiếp gây chiến với mấy người trong ban lãnh đạo?"

Seungcheol gật đầu:

"Đúng vậy."

Jeonghan hỏi:

"Bố cậu thì sao? Ông ấy là chủ tịch ngân hàng mà?"

Seungcheol lắc đầu:

"Ông ấy biết thì chỉ càng bất lợi cho tớ. Dù sao quyết định cuối cùng vẫn nằm ở ban lãnh đạo. Chủ tịch không tham gia bỏ phiếu. Kiểu gì ông ấy cũng khuyên tớ từ bỏ, làm mất lòng ban lãnh đạo thì sau này có nhiều thứ sẽ rất bất lợi. Dù sao bố tớ cũng sắp về hưu rồi."

Jeonghan im lặng, ngẫm nghĩ gì đó, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng.

"Cậu thật sự sẽ thừa kế ngân hàng?"

Đến lượt Seungcheol im lặng.

"Seungcheol, cậu thật sự muốn thế à?"

Jeonghan hỏi lại một lần nữa. Seungcheol không trả lời. Anh chỉ rót rượu đầy chén rồi uống cạn.

"Biết gì không Jeonghan?"

Seungcheol bỗng nhiên lên tiếng sau một hồi lâu im lặng, dưới ánh đèn vàng mờ mờ, Jeonghan thấy má người kia đã hơi hồng.

"Bốn tháng nữa là tớ ba mươi hai rồi."

Hình như bọn họ đã ngồi rất lâu, khách xung quanh đã vãn dần từ bao giờ. Trong quán chỉ còn lại hai người cùng một cậu thanh niên đang lè nhè nói chuyện điện thoại với bạn gái ở bên cạnh. Jeonghan đoán hai người họ yêu xa, thanh niên kia hình như đã có một ngày rất tệ. Ở đầu dây bên kia có lẽ bạn gái đang dịu dàng an ủi cậu ấy.

"Rất lâu rồi chưa từng có ai hỏi tớ có muốn thứ này thứ kia hay không, nên tớ đã nghĩ rằng việc đó cũng chẳng quan trọng mấy."

Jeonghan nhìn bốn, năm chai soju xếp thành hàng dưới đất, bất giác lùi chân về sau để khỏi đụng vào làm đổ. Thấy chén của người kia đã cạn, Seungcheol nhấc chai lên nhưng Jeonghan lại lắc đầu, anh đành tự rót đầy chén của chính mình.

Cậu thanh niên bàn bên loạng choạng sửa soạn đứng lên. Jeonghan thấy má mình bắt đầu hơi nóng. Ánh đèn vàng mơ màng bao phủ lấy họ, khuôn mặt Seungcheol dần trở nên mơ hồ.

Jeonghan đã từng nghĩ bản thân sẽ rất tức giận nếu có một ngày Seungcheol bỏ cuộc nghe theo lời bố. Bây giờ anh cũng nghĩ mình nên tức giận. Nhưng không hiểu sao Jeonghan dù rất muốn cũng không thể bắt bản thân tức giận với Seungcheol. Ngược lại anh tự tức giận với chính mình.

Seungcheol nghĩ người kia đã say, anh rút ví ra định đứng lên tính tiền. Jeonghan đột nhiên với sang cầm chén rượu đang uống dở của Seungcheol lên uống cạn. Jeonghan uống xong lại cầm lấy chai soju hồi nãy Seungcheol khui ra rót rồi uống tiếp. Vừa uống vừa lẩm bẩm gì đó không nghe rõ, Seungcheol thấy vậy cũng không cản, chỉ ngồi nhìn Jeonghan uống hết chén này đến chén khác.

Cả lều chỉ còn lại hai người và chị bán hàng đang uể oải ngồi phẩy ruồi ở phía xa xa. Jeonghan im lặng ngồi uống, Seungcheol im lặng ngồi nhìn Jeonghan uống. Một lúc sau, khi trên bàn và đưới đất chỉ còn lại vỏ chai rỗng. Seungcheol mới đứng dậy đi vòng qua lắc vai Jeonghan:

"Uống xong chưa?"

Jeonghan ngoan ngoãn gật đầu.

**

Hai người quyết định đi bộ về, vì nhà Jeonghan chỉ cách đây một con ngõ mà Seungcheol cũng không thể lái xe. Seungcheol đi trước Jeonghan một bước ngắn, để phòng trường hợp người kia có chuẩn bị nhào đầu xuống mặt đường thì còn đỡ kịp. Nhưng nhờ mấy ngọn gió đêm ngang qua tạt vào mặt, Jeonghan đã sớm tỉnh táo rồi.

Anh nhìn tấm lưng to lớn vững chãi của người đang đi phía trước mình. Seungcheol đã tháo cà vạt ra từ bao giờ, một tay khoác áo vest lên vai, một tay đút vào túi quần. Jeonghan dụi dụi mắt, tưởng tượng nếu ngày đó Seungcheol trở thành kiến trúc thì bây giờ sẽ thế nào? Liệu làm kiến trúc sư có phải luôn luôn ăn mặc chỉnh tề như thế này không?

Jeonghan vô thức đưa ngón tay lên chạm vào lưng người kia, di di vẽ vẽ cái gì đó. Seungcheol không buồn quay lưng lại, nhưng lại cố tình đi chậm hơn.

"Tỉnh rồi đấy à?"

"Không có say."

"Lần sau đừng uống nhiều thế."

"Biết rồi."

Đi thêm một đoạn, Jeonghan bỗng nhiên nhận ra đây là con đường hồi xưa bọn họ vẫn thường hay đi bộ tới trường. Anh đột nhiên tiến lên phía trước nắm lấy cổ tay Seungcheol kéo đi.

"Nhanh lên Seungcheol, muộn học bây giờ."

Hai giờ sáng, con đường vắng tanh không một bóng người. Chỉ có tiếng của mấy con chó nhà hàng xóm thỉnh thoảng tru lên gọi nhau. Seungcheol đột nhiên bị kéo chạy đi nên hơi loạng choạng. Anh thở dài một cái rồi cũng hùa theo người kia.

"Tại vì cậu chuẩn bị lâu quá đấy."

Seungcheol càu nhàu.

Jeonghan như chợt nhớ ra gì đó đột nhiên đứng lại. Anh cười khùng khục rồi quay sang vỗ vào vai Seungcheol.

"Quên mất, hôm nay Jeon Wonwoo trực, cứ thong thả thôi."

Seungcheol nghe vậy liền quay sang gõ một cái vào trán Jeonghan.

"Chỉ có Jeon Wonwoo mới bao che cho cậu thôi, mai đến tớ trực, tớ sẽ ghi cậu vào sổ."

Jeonghan nghe vậy thì nhún vai.

"Chẳng sợ, mẹ tớ là hiệu trưởng."

Seungcheol lắc lắc đầu rồi quay lưng đi thẳng, không thèm tiếp tục diễn vở kịch nhàm chán của Jeonghan nữa.

**

Đêm hôm đó Seungcheol ngủ lại nhà Jeonghan. Quần áo từ hồi cấp ba tỉnh dậy Jeonghan vẫn mặc vừa như in nên lười đi mua đồ mới. Nhưng Seungcheol từ hồi cấp ba đã chăm chơi thể thao, mấy năm qua cũng chăm tập thể hình nên đã cao lớn hơn trước rất nhiều. Bây giờ Jeonghan không còn dám kẹp cổ Seungcheol như hồi xưa nữa, cũng đừng mơ sẽ vật tay thắng nổi người kia.

Jeonghan nhìn Seungcheol biến cái quần dài của mình thành quần cộc. Không nhịn được trêu ngươi vài câu.

"Seungcheol nhà chúng ta lớn nhanh quá rồi đó."

Seungcheol đang lau tóc nghe thấy người kia cợt nhả cũng không buồn nhìn lên. Jeonghan mở tủ quần áo ra lấy thêm một chiếc gối và một cái chăn, đi đến đá đá vào chân Seungcheol.

"Ngủ ở phòng cho khách nhé. Lâu rồi không có hơi người nên hơi mùi."

Seungcheol đã lau tóc xong, anh cầm lấy chăn gối trên tay Jeonghan đem đi cất lại vào tủ.

"Khỏi, ngủ đây luôn đi. Mất công mai lại phải dọn dẹp."

Jeonghan cũng ù ù cạc cạc gật gù, sau mới nhận ra có gì đó hình như không đúng lắm.

"Vậy cậu nằm đất hả?"

Seungcheol bật cười, Jeonghan khó hiểu cau mày.

"Khùng hả? Giường to thế này năm người nằm cũng vừa."

Năm người nằm thế quái nào được trên cái giường này. Jeonghan nghĩ thầm trong bụng.

Seungcheol uể oải đem khăn tắm ném vào rọ đựng quần áo bẩn. Trước khi trèo lên giường còn không quên đi đến vò rối tóc Jeonghan đang thơ thẩn suy nghĩ.

"Jeonghan nhà chúng ta cũng ăn nhiều để chóng lớn nhé."

_____

W/N: Xin chào, có ai còn thức không? Tui đang cố gắng trốn tránh hiện thực niên luận bằng cách viết fic OTP ^_-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top