5. Thời gian, thời gian
"Con? Con cún mà cậu nuôi hồi lớp mười ấy hả?"
Jeonghan dùng đũa gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát, không ngẩng đầu. Ở phía đối diện, Seungcheol đang khoanh tay ngồi nhìn mấy miếng thịt cháy xèo xèo trên vỉ nướng.
"Anh chưa kể à?" Wonwoo huých nhẹ vào vai Seungcheol, anh lắc đầu. Wonwoo vỗ trán, Jeonghan cau mày ngước lên.
"Nhưng cậu ta đã lấy vợ đâu?" Hong Jisoo không biết đến từ khi nào, ngồi xuống góp vào một lời.
Jeonghan gật đầu với Jisoo, Jisoo cũng cười lại với anh.
"Tiền bối, anh cổ hủ quá." Wonwoo ghé vào tai Jisoo nói thầm, nhưng ai trên bàn cũng nghe thấy. Rồi cậu lại quay sang Seungcheol:
"Anh nói hay em nói?"
Hai người còn lại chăm chú nhìn Seungcheol chờ đợi. Còn anh chỉ bình thản đặt kẹp thịt xuống bàn, rút giấy lau tay rồi uống một ngụm cola.
"Tên thằng bé là Hajoon, 12 tuổi, đang sống cùng bà nội bên Mỹ. Đừng hỏi mẹ đứa nhỏ là ai, đến cái tên cô ấy cũng không để lại cho tôi."
Seungcheol nhìn chén rượu ở phía đối diện, cố kìm lại ý định cầm nó lên uống. Lát còn phải lái xe, Yoon Jeonghan còn chưa thi bằng lái. Seungcheol nói xong lại bình thản cầm kẹp lên nướng thịt, không có hề gì như là vừa tuyên bố một tin tức chấn động. Trừ Jeon Wonwoo, cả bàn đều đồng loạt dừng đũa.
Qua một hồi không lâu lắm, Hong Jisoo gật gù ngẫm nghĩ gì đó rồi bỗng quay sang Wonwoo nói thầm:
"Thì ra giám đốc Choi nhà cậu phóng khoáng đúng như lời đồn."
Hong Jisoo bắt chước Jeon Wonwoo nói thầm theo kiểu tôi chỉ nói cho mình bạn nhưng vô tình cả thế giới đều nghe thấy.
"Không phải nói xấu thì nên nói lúc người ta vắng mặt à Hong Jisoo?"
Seungcheol nhướn mày.
"Tôi toàn nói xấu thẳng mặt thôi."
Jisoo nhún vai, tiện tay gắp một miếng thịt bò trên vỉ mà Seungcheol vừa mới cắt, đang định cho vào miệng thì bị người kia gắp giật lại.
"Nói xấu tôi mà còn ăn thịt tôi nướng?"
Không hiểu sao Jeonghan có cảm giác người kia như đang cố tình tránh ánh mắt mình. Jeonghan không bất ngờ chuyện Seungcheol có con, chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ. Tâm trí anh vẫn chưa thể bước đi quá xa hồi bọn họ còn học cấp ba. Lúc đó Choi Seungcheol vẫn còn mặc đồng phục học sinh, trên vai đeo cặp, buổi sáng trăn trở nhất duy nhất của bọn họ cũng chỉ là nên ăn bánh mì ở tiệm nào.
Choi Seungcheol và Hong Jisoo kèn cựa nhau mãi vì miếng thịt. Jeonghan chợt nhớ đến bạn gái của người kia:
"Nhưng mà Soojin có biết không?"
Hong Jisoo cuối cùng cũng giành lại được miếng thịt. Jeon Wonwoo bỏ miếng rau đang định cho vào miệng về lại bát, lanh chanh nói:
"Trước khi yêu ai mà anh ấy chẳng rào trước. Nhưng mà Hajoon chưa lần nào cản trở được đường tình duyên của ổng." Wonwoo bức xúc đập đũa xuống bàn. "Các anh thử nói xem tại sao người ta cứ sống chết lao vào ông chú một con vừa già, vừa nhạt kia để làm gì? Trong khi em...ai da!"
Seungcheol tỉnh bơ dùng thìa gõ vào đầu Wonwoo. Khiến cậu đột nhiên nhớ tới hồi xưa Jeonghan cũng hay gõ đầu cậu. Hai người này hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn thi nhau gõ đầu cậu.
Seungcheol đá lông nheo:
"Vì anh mày đã đẹp trai lại còn giàu, biết chưa?"
Ba người còn lại đều không hẹn mà rất ăn ý đồng loạt trưng ra biểu cảm muốn nôn.
Không biết từ bao giờ câu chuyện đã chuyển sang việc Jeon Wonwoo mới mua xe. Chỉ bằng một câu "lại nữa?" của Hong Jisoo, bọn họ biết được trong vòng một năm rưỡi, Jeon Wonwoo đã thay xe tận ba lần, mà xe mới luôn đắt gấp đôi xe cũ. Tiện thể Jeon Wonwoo cũng khoe luôn Hong Jisoo mới mua nhà, khoe luôn cả việc tiền bối đã ngoài ba mươi muốn yên bề gia thất lắm rồi nhưng do ngày đêm còn bận làm con ma vất vưởng hù dọa thực tập sinh ở khoa lồng ngực nên mãi vẫn chưa có ai đến rước. Rồi Hong Jisoo cũng rất tiện thể đá đểu rằng Jeon Wonwoo thì khác quái gì mình.
Seungcheol và Jeonghan ngồi nghe hai người bóc phốt nhau qua lại, không hiểu được giữa hai người là thể loại quan hệ gì.
"Nhưng mà làm bác sĩ nhiều tiền vậy à?" Seungcheol hỏi vu vơ một câu.
"Không phải nhiều tiền, mà là không có thời gian để tiêu tiền."
Seungcheol uống một ngụm cola, khoanh tay ngẫm nghĩ nói: "Thế thì nên đem tiền đi đầu tư gì đó, đừng để tiền chết một chỗ."
"Sợ người ta không biết cậu là giám đốc ngân hàng hay gì?"
Hong Jisoo dường như đã tìm ra thú vui mới, đó là móc mỉa Choi Seungcheol.
"Wonwoo, tại sao lại làm bác sĩ vậy?" Jeonghan từ nãy đến giờ chỉ chuyên chú ngồi ăn nên đã no lắm rồi không thể ăn thêm được nữa.
"Còn cậu sao lại không thi kiến trúc nữa?" Wonwoo còn chưa kịp lên tiếng, Jeonghan đã quay về phía Seungcheol hỏi tiếp.
Giống như có ai đó vừa ném một viên sỏi vào mặt hồ phẳng lặng. Không phải câu hỏi tu từ, Jeonghan hỏi vì thật sự thắc mắc. Anh đợi bọn họ kể với mình, nhưng đợi rất lâu rồi hình như không một ai có ý định nói cho anh.
"Còn tôi thì sao? Sao cậu không hỏi tôi?" Hong Jisoo tự nhiên dơ tay lên giống như đang phát biểu.
Jeonghan nhìn sang Jisoo, nhướn mày: "Trừ việc cậu mỗi lần hút thuốc là phải hút liền hai điếu, tôi chẳng biết gì về cậu hết." Jeonghan lại quay sang chỉ vào Wonwoo và Seungcheol. "Còn hai người này, tôi từng rõ họ hơn cả chính mình, vậy mà bây giờ nghe họ nói tôi chẳng hiểu gì cả, cũng không ai chịu giải thích cho tôi."
Cả Seungcheol lẫn Wonwoo đều đồng loạt im lặng. Hong Jisoo vẫn tưởng Yoon Jeonghan chỉ đang nói đùa, cho đến khi nhìn sang hai người kia thì đột nhiên cảm thấy không khí có hơi không đúng lắm.
Yoon Jeonghan lại nói tiếp, lần này anh quay về phía Seungcheol.
"Sao chuyện gì về cậu tớ cũng phải nghe từ người khác thế?"
Hong Jisoo chống cằm lên tay nhìn ba người, thong thả nhai thịt như đang xem TV. Tự nhiên có cảm giác như đang ở giữa một phiên điều trần quy mô gia đình.
Đúng lúc này chuông điện thoại của Wonwoo và Jisoo đồng thời vang lên. Cả hai nhìn nhau, còn chưa kịp bắt máy đã vội vàng xô ghế đứng dậy khoác áo. Jisoo chạy ra cửa nhà hàng nghe điện thoại, Wonwoo bấm bấm gì đó trên màn hình rồi cũng chuẩn bị chạy theo.
"Hình như gần đây vừa xảy ra hoả hoạn, bọn em đi trước nhé." Wonnoo đã chạy đến gần cửa rồi nhưng không biết nghĩ gì lại quay lại, cậu nói với Jeonghan:
"Không phải em muốn giấu anh, nhưng mà... anh biết đấy.. khi nào tụi mình đi uống đi, em sẽ kể hết."
Jisoo và Wonwoo đi rồi, trên bàn chỉ còn lại hai người. Seungcheol vẫn chuyên chú nướng thịt, dù Jeonghan đã thôi không ăn nữa và trong bát của cả hai vẫn còn đầy thịt. Jeonghan chọc chọc đũa vào mấy miếng rau sống trên đĩa, cả hai không nói với nhau câu nào. Chỉ còn lại âm thanh dao nĩa va chạm và tiếng thịt cháy xèo xèo trên vỉ nướng. Bàn bên cạnh có một nhóm học sinh cấp ba vẫn còn mặc nguyên đồng phục, vừa ăn vừa cười nói ồn ào.
Seungcheol đột nhiên buông kẹp gắp thịt xuống, quay lại rút điện thoại từ túi áo đang treo trên ghế ra, lướt lướt gì đó rồi đưa đến trước mặt Jeonghan.
"Đây là ảnh của Hajoon, thằng bé hoàn thành xong chương trình tiểu học bên Mỹ rồi thì sẽ trở về Hàn vào cuối năm nay."
Jeonghan cầm lấy điện thoại nhìn chăm chú. Trong hình là một cậu bé giống Seungcheol y như đúc, đứng bên dưới gốc cây gì đó rất to, một tay đút vào túi quần, một tay dơ hình chữ V, miệng cười để lộ má lúm. Lúm đồng tiền của cậu nhóc còn sâu hơn cả của Seungcheol.
"Đó là bữa tiệc của một người bạn, tớ đã rất say. Một năm sau có người ôm đứa bé và tờ xét nghiệm ADN đến dúi vào tay tớ." Seungcheol từ tốn nói, Jeonghan thấy người kia kể như chuyện của ai chứ không phải chuyện của mình. "Chuyện chỉ có thế thôi, cũng chẳng có gì to tát, hai câu là kể hết. Nhưng mà đời đâu có dễ dàng như vậy."
Seungcheol vừa nói vừa cười nhưng Jeonghan không hiểu chuyện có gì đáng để mà cười.
"Mười chín tuổi, tớ bỗng dưng làm bố. Lúc bị phát hiện lén lút đổi nguyện vọng đương nhiên là bị bố đuổi ra khỏi nhà. Hồi đó chính cậu cũng đoán thế mà, nhớ không?"
Jeonghan gật đầu.
"Y như những gì bọn mình đã từng bàn. Vụ tiền học thì giải quyết bằng học bổng, ở kí túc xá nên không phải lo tiền nhà, rồi đi làm thêm cũng thừa để chi tiêu. Thỉnh thoảng mẹ cũng lén bố gửi tiền cho tớ nữa. Tớ đã rất suôn sẻ sống sót đến năm hai.." Seungcheol nói đến đây thì dừng lại rót một ngụm nước uống, uống hết rồi thì mới thở dài nói tiếp "Nhưng mà khi phải đèo bòng thêm một đứa nhỏ nữa thì mọi thứ đâu còn được suôn sẻ như vậy."
Jeonghan vẫn nhìn đứa nhóc trong điện thoại, thật sự giống y như Choi Seungcheol hồi nhỏ. Đến cái dáng đút tay túi quần rồi giơ tay chữ V cũng giống với người kia.
Jeonghan ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Seungcheol cũng đang nhìn mình. Ở khoảng cách gần như vậy, anh phát hiện ra phía dưới bọng mắt của người kia hình như đã bắt đầu xuất hiện một vài nếp nhăn mờ mờ. Jeonghan có không muốn cũng bắt buộc phải tin, mười ba năm thật sự đã trôi qua rồi. Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, dường như câu này trong trường hợp của Jeonghan xét theo cả nghĩa đen hay nghĩa bóng thì đều đúng cả.
Gần chín giờ tối, trên đường đã không còn nhiều xe lắm nhưng không hiểu sao Seungcheol vẫn đi rất chậm.
Jeonghan gần đây mới được Subin dạy cách kết nối bluetooth. Seungcheol vừa lái xe vừa nghe người kia luyên thuyên nửa tiếng đồng hồ về sự kì diệu của công nghệ, không ngờ thế giới đã phát triển đến mức này rồi. Đã gần về đến nhà nhưng Jeonghan mãi vẫn chưa kết nối được bluetooth để mở nhạc. Seungcheol mất kiên nhẫn đỗ xe lại bên đường làm một bài thuyết trình ngắn về cách sử dụng bluetooth. Cuối cùng nhạc từ máy điện thoại của Jeonghan cũng phát được ra từ loa ở trên xe. Là một bài hát hồi cấp ba bọn họ rất hay nghe, hôm tổng kết cuối năm lớp mười hai có người ở lớp Jeonghan còn lên biểu diễn văn nghệ bài hát này.
Đến ngã tư phía trước kia rẽ trái là đến nhà Jeonghan nhưng Seungcheol lại rẽ phải. Vì bài hát đang hay nên tự nhiên không muốn về nhà, lâu lắm rồi người ta không còn bật bài này nữa. Hồi xưa lúc bọn họ còn học cấp ba, quán cà phê nào Seungcheol đến cũng thấy họ mở bài này. Với Yoon Jeonghan thì bài này hình như vẫn còn đang nổi tiếng lắm.
Thành phố ban ngày người người tấp nập chen chúc nhau đến khi đêm về bỗng nhiên lại yên tĩnh kì lạ giống như bị ai làm phép. Jeonghan ấn nút cho kính xe kéo xuống, đầu khẽ đung đưa theo nhạc, trong miệng lẩm bẩm lời bài hát. Seungcheol qua đuôi mắt nhìn người kia, lần đầu để ý rằng bài hát giai điệu vui tươi mà lời thì lại không như thế.
Đêm tối tĩnh lặng, bánh xe rì rì lăn trên mặt đường. Seungcheol ở bên cạnh nghe Jeonghan ngân nga một bài ca xưa cũ có lời hát thật buồn.
Thời gian ồ ạt, thời gian lặng lẽ
Thời gian đen đúa, thời gian thanh thanh
Thời gian rất nhanh, rất nhanh rất chậm
Thời gian bàng bạc, rớt xuống tay tôi
Thời gian rất xanh, rơi trên vai người
Thời gian, thời gian...
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top