22. Có một mặt trời
Xe đang đi đến đoạn dốc, tôi bóp chặt phanh xe, tiếng xin xít chát chúa vang vọng cả con đường vắng tanh vắng ngắt. Có bàn tay của ai đó bám lấy eo tôi, hai chân của người đó đung đưa qua lại rung rinh tỏa bóng xuống mặt đường trải nhựa nóng bức, bầu trời trong vắt đang che chở chúng tôi vang vọng tiếng ngân nga của người đó.
Có vẻ như đang là giữa trưa, có vẻ như đang là mùa hè, có vẻ như chúng tôi vẫn chỉ mới đang mười ba, mười bốn tuổi gì đó.
"Có phải mặt trời đang đi theo chúng mình không?"
Tôi nhìn xuống hai chiếc bóng đen in dấu dưới chân mình. Không đúng. Không phải mặt trời đang đi theo chúng tôi, mà là chúng tôi đang đuổi theo nó.
Cuối cùng cũng đi hết con dốc, tôi từ từ thả phanh rồi đánh lái qua khúc cua như một bản năng. Đây là con đường chúng tôi đã cùng nhau đi qua không biết bao nhiêu lần, chỉ cần đi hết con ngõ này là sẽ đến nhà của Jeonghan.
Tôi quay lưng lại, chợt nhận ra chẳng có ai đằng sau lưng mình hết, chỉ còn mình tôi và mặt trời oi ả trên đỉnh đầu, cùng với cái bóng dài ngoằng của chính mình bám gót theo sau. Mặt trời oi ả chiếu rọi như đang trêu ngươi tôi, còn tôi thì cứ cắm đầu miệt mài chạy. Không thể ngừng lại được. Con ngõ nhỏ bỗng dưng biến thành một đường hầm tối tăm không thể nhìn thấy lối ra, sâu hun hút ở cả hai phía. Mặt trời càng ngày càng cách xa tôi, còn bóng tối thì đã đuổi theo tới sát nút.
Hai chân tôi nhừ mỏi. Không có một chút ánh sáng nào, thế nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ chạy thục mạng về phía trước. Có lẽ tôi chỉ muốn sống sót. Thế nhưng nếu tôi không thể chạy được nữa thì sao?
Nếu bây giờ tôi đột nhiên vấp ngã? Sẽ ra sao nếu như tôi không thể tiếp tục chạy được nữa?
Trên con đường con đi.
Đầy rẫy những chướng ngại.
Và hố sâu cạm bẫy.
Dường như có ai đó đang hát, có rất nhiều người đang hát cùng một lúc. Một dàn đồng ca mùa đông.
Kẻ yếu đuối là con
Chẳng thể nào vượt qua.
Bóng tối xung quanh đột nhiên dần biến tan đi. Bỗng nhiên không còn đường hầm tối tăm nào nữa. Tôi thấy mình đang đứng trong một nhà thờ. Có lẽ đang là đêm Giáng sinh, thánh đường tấp nập người chen chúc nhau. Tôi đứng ở giữa bọn họ, cũng bắt chước ngẩng đầu lên. Trên đó, tôi thấy Chúa bị đóng đinh vào cây thánh giá, họ đúc cái chết khổ nạn của Người thành tượng, nhân bản nó, treo lên lơ lửng rồi lẩm bẩm cầu xin những điều phước lành cho cuộc đời nhỏ bé của họ.
Hơi thở của người
Nâng đỡ con
Vượt qua mọi trở ngại.
Lần này tiếng hát chỉ tới từ giọng của một người duy nhất, nhưng tôi không thể tìm được nơi mà nó phát ra. Chớm mắt một cái, nhà thờ đột nhiên biến mất. Tôi thấy mình đang ngồi trên một chiếc lốp xe hỏng trong khu vườn bên cạnh công viên gần nhà.
"Chúa đã chết để chuộc lỗi thay cho loài người chúng ta."
Đó là Jeonghan, Jeonghan mười ba tuổi, đang quỳ chân trên tuyết để gắn mũi cho một tên người tuyết méo mó.
"Ai nói?"
Tự dưng tôi thấy mình hỏi lại, "thấy mình", theo nghĩa đen của hành động này. Hơi kì lạ nhưng có vẻ như tôi đã bị trừu xuất ra khỏi chính mình, biến thành một thứ hợp chất gì đó dạng như không khí, không hình dạng, lởn vởn, mông lung đâu đó quanh quẩn bên cạnh hai đứa trẻ mười ba tuổi. Mọi thứ bỗng chốc trở nên quá đỗi mơ hồ và mong manh, đến mức tôi không còn định vị nổi mình đang đứng ở đâu để có thể nhìn thấy tất cả những điều này.
"Bố tớ nói, được chưa?"
"Nhưng mà tại sao Chúa phải làm vậy? Ý tớ là, tại sao ông ta phải chuộc tội vì lỗi lầm của kẻ khác."
"Vì Người là Chúa, cậu hiểu không?"
Jeonghan cuối cùng cũng gắn xong quả cà rốt héo quắt vào giữa mặt của người tuyết. Cậu đứng lên, phủi tuyết khỏi hai đầu gối rồi bước đến trước mặt tôi-mười-ba-tuổi. Hai đứa nhìn nhau, rồi bỗng dưng cậu mỉm cười một cách xảo quyệt.
Tôi biết diễn biến tiếp theo của khung cảnh này.
Jeonghan đạp cái lốp xe khiến nó ngã xuống tuyết, tôi nhảy xuống khỏi nó theo phản xạ. Cậu vo một nắm tuyết rồi ném vào người tôi, tôi cũng cúi xuống vo tuyết đầy tay rồi ném trả lại. Mũ áo phao của chúng tôi đầy những vụn tuyết, tay chúng tôi lạnh cóng và tái hết cả đi, như thể dưới lớp da của chúng tôi không còn mạch máu nào đang chảy nữa. Jeonghan đột nhiên vấp ngã, cậu thả cả người xuống mặt tuyết lạnh cóng như thể trước mặt cậu là một dòng sông ấm áp óng ả ngày hè.
Jeonghan cứ nằm im trong hố tuyết không nhúc nhích, tôi biết thừa cậu lại đang giở trò gì đó nhưng vẫn giả bộ đi tới hỏi han. Đúng như tôi dự đoán, Jeonghan chỉ đợi tôi đến gần thì lập tức rướn người kéo tôi ngã xuống tuyết chung với cậu. Hai đứa chúng tôi mười ba tuổi vào lúc ấy, nằm cạnh nhau trên nền tuyết lạnh băng giá trong khu vườn cạnh công viên gần nhà hai đứa, ở dưới cùng một bầu trời và trong cùng một dòng thời gian. Jeonghan lảm nhảm gì đó về việc làm sao để người tuyết không tan ra khi mùa xuân đến, tôi gối đầu lên cánh tay đã mất hết cảm giác vì lạnh, ngáp dài lắng nghe cậu ấy lảm nhảm.
Bầu trời mùa đông có màu như chì, âm trầm và u ám như thể sắp sửa đổ ập xuống chúng tôi. Jeonghan trắng tinh trong chiếc áo phao tiệp một màu với tuyết, những hạt trắng li ti rơi xuống từ trời, mang theo một thứ ánh sáng vô nhiễm tan ra trên gò má ửng đỏ vì lạnh của cậu.
Lảm nhảm chán chê, Jeonghan bắt đầu mất hứng vì tôi chẳng nói năng gì. Chẳng mấy chốc, chúng tôi bị vây bọc bởi cái thinh lặng phẳng lì mênh mông như vĩnh hằng của mùa đông. Tiếng thở lúc nhanh lúc chậm của Jeonghan quấn lấy trái tim tôi đau nhói. Tôi nghĩ rằng tôi muốn hôn cậu ấy. Cái lạnh khiến cho mọi giác quan trở nên tê liệt, kể cả sự sợ hãi. Chỉ có duy nhất cái ý nghĩ muốn hôn Jeonghan khiến tôi nhận thức được rằng dòng thời gian vẫn đang trôi.
Rất muốn hôn cậu ấy, đã muốn hôn cậu ấy cả ngàn lần.
Tôi đã từng nghe nói trước khi chết chúng ta sẽ có bảy phút để hồi cố lại tất cả những ký ức quý giá của toàn bộ cuộc đời mình. Nhìn vào đôi mắt của cậu, tôi biết rằng mình đang ở trong bảy phút cuối cùng ấy.
Trong chốc lát, tất cả lại đột nhiên biến mất.
Tôi thấy mình đang nằm ngủ trên nền nhà của căn phòng trọ chưa đến mười lăm mét vuông mà tôi chắt chiu thuê được hồi còn là sinh viên; xụi lơ bên dưới cái chân bàn ăn bé tí ngăn cách giữa bếp và giường ngủ. Cà vạt vẫn còn ở trên cổ mà cúc áo sơ mi đã bung quá nửa hàng, cằm thì lún phún râu, trong tay vẫn còn giấy tờ nhăn nhúm có lẽ là đề thi hết môn của một môn đại cương nào đó. Phía xa xa cạnh chiếc giường ngủ hai tầng nơi đầu tôi hướng về là một cái nôi trẻ con. Tôi nhớ rằng mình đã phải vay tiền Mingyu để mua nó.
Tiếng khóc của Hajoon làm tôi tỉnh. Lúc ấy đang là mùa hè, thời tiết nóng nực oi bức đến phát cáu. Tiếng khóc ê a mãi không chịu dứt. Tôi thấy mình bực bội ném gối về phía cái nôi rồi lại hốt hoảng bò dậy xem có ném trúng cái nôi không. May mà không trúng, tôi lại nằm vật ra sàn, vắt tay lên trán và nghe Hajoon khóc. Khoảng chừng hai phút sau tôi mới đứng dậy và đi đến bế nó lên khỏi nôi. Cái bỉm nặng trịch là thứ làm nó khóc.
Hajoon đã khóc rất nhiều khi ở bên cạnh tôi. Nhiều khi tôi không thể hiểu nó lấy đâu ra nhiều sức để hành hạ tôi đến thế. Chỉ cần nhìn thấy mặt tôi là nó phụng phịu, lông mày nhăn nhúm rồi bắt đầu khóc ré lên, cho đến khi nó mệt lả rồi tự ngủ thiếp đi.
Thế nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ chính tôi mới là người hành hạ nó. Dù chỉ là đứa con nít, có lẽ nó cũng cảm nhận được rằng tôi không hề muốn nó.
Khóc chán, nó lăn ra ngủ mà không cần tôi phải dỗ. Tôi thấy mình lúi húi và nhẹ nhàng hết sức đặt nó vào nôi. Hajoon cựa mình một cái rồi lại im lặng nằm ngủ. Tôi thấy mình không đi ngay mà cứ đứng đực ra đó nhìn xuống nó. À, thì ra Hajoon đang cười. Chắc nó đã mơ thấy cái gì đó. Một cái bỉm sạch sẽ. Một bình sữa ấm nóng, ngọt vừa đủ cái vị mà nó thích. Một đĩa bột xay thật mịn được nêm nếm tỉ mỉ. Một người bố ngay khi nó chưa kịp mở mồm khóc đã chạy đến thay bỉm cho nó. Một người mẹ. Toàn là những thứ tôi không làm cách nào để có thể cho nó.
Lúc đó tôi chỉ mới hai mươi tuổi, làm sao tôi có thể cho nó những thứ đó? Thế nhưng tôi biết tại sao bỗng dưng ký ức lại dẫn lối tôi tới khoảnh khắc này.
Trở thành bố là một điều gì đó không thể tưởng tượng được đối với bất kì một đứa con trai hai mươi tuổi nào, ở nhiều khía cạnh, đã phá hủy cuộc đời tôi, quăng tôi trở lại nơi tôi cố sống cố chết chạy trốn khỏi, buộc tôi phải phá vỡ một lời hứa quan trọng, khiến tôi phải tự tay dẫm chết đi cái lòng tự trọng cao cả mà chính tôi đã tự đem ra đặt cược.
Nhưng bởi vì ngày hôm ấy mùa hè thật oi ả, hôm qua chủ trọ vừa nhắn tin đòi tiền thuê nhà, mà số tiền lẻ tôi có trong túi quần hiện tại còn chẳng đủ để chính tôi có được một bữa ăn tử tế. Cuộc đời nó sẽ thật tệ bởi vì một người bố như tôi, thế mà nó chẳng biết gì, chỉ cứ nằm cuộn mình như vậy ở trong nôi, mồ hôi mướt mát, ngủ thiếp đi bởi vì đã khóc quá nhiều, ngây ngô mỉm cười như một thiên thần bé con. Có lẽ chính nụ cười ấy của nó là thứ đã khiến tôi quyết định sẽ trở thành một kẻ thất bại tới nơi tới chốn.
Khi biết đây là bảy phút cuối cùng của cuộc đời mình, tôi biết kiểu gì mình cũng sẽ trở về khoảnh khắc này.
Nhắm mắt lại, tôi thấy mình trở về căn nhà tôi đã từng sống trước kia. Phần lớn thời gian sống trong căn nhà ấy, nơi chúng tôi ở nhiều nhất không phải phòng ngủ, không phải vườn, không phải phòng bếp, mà là dưới tầng hầm. Chúng tôi thường phải xuống đó để chịu phạt hoặc học bài cho đến khi không chịu được nữa mà ngủ thiếp đi. Hầu hết chỉ có Seungmin là bị đánh nhiều nhất, bởi vì lúc ấy bố đặt kỳ vọng vào anh nhiều hơn, tôi chỉ là một cái "quỹ khẩn cấp" mà bố không nghĩ có ngày ông sẽ phải sử dụng.
Hồi ấy có một lần Seungmin lén trốn ra ngoài để hẹn hò với con gái, khi đó tôi vẫn còn bé tí, chỉ cảm thấy bất công vì sao mình phải học bài mà anh lại được đi chơi, nên tôi đã kể chuyện này với bác tài xế vẫn thường hay đưa đón tôi đi học. Thế mà bố tôi lại biết, rồi đánh anh ấy nhừ tử. Có gì đã tan vỡ giữa chúng tôi kể từ lần đó. Những cái đẩy vai, thái độ hằn học, lạnh lùng và sự im lặng chán ghét thay cho việc đáp lời.
Và sau đó anh rời bỏ chúng tôi, theo một cách, có lẽ là tàn ác nhất mà một thằng nhóc mười ba tuổi có thể nghĩ ra. Anh dùng cái chết để trừng phạt tất cả, mà có lẽ người bị trừng phạt nặng nề nhất chính là tôi. Bởi đáng lẽ ra chính tôi mới là người phải nên tròng cổ vào cái thắt lưng da đó.
Tôi nhắm mắt lại lần nữa, và bỗng dưng thấy man mát trên trán. Đó là mẹ. Biển. Không có bố, chắc lại bận công việc. Anh trai tôi, Seungmin, đang đứng đâu đó rất xa, chỉ mặc độc một cái quần bơi màu cam, vẫy tay nhăn nhó chờ tôi để cùng nhau nhảy xuống nước.
Vẫn là mùa hè nhưng mà đã rất lâu về trước. Khi ấy tôi vẫn còn là một đứa trẻ, vẫn còn sống trong mơ hồ hạnh phúc của những ngày tuổi nhỏ ngây ngô.
Không biết còn bao lâu nữa, nhưng tôi không muốn rời khỏi bãi biển này. Mà dường như cũng không còn quá nhiều thời gian.
Hiện tại chỉ còn mình tôi, bãi biển không một bóng người. Chỉ có sóng, gió, mùi mặn của muối, chân trời ở đâu đó rất xa xôi. Thật lòng tôi rất muốn gặp cậu. Còn quá nhiều điều tôi muốn nói với cậu. Muốn nói với cậu rất nhiều. Cả những điều tôi không thể nói thành lời. Muốn xin lỗi cậu vì đã sống bất cẩn, và vì đã trở thành một người khiến cậu thất vọng. Nhưng hơn hết, tôi muốn chạm vào cậu. Đáng lẽ tôi nên chạm vào cậu thật nhiều khi tôi còn có thể. Tôi nên kéo cậu thật mạnh về phía mình, để cả người cậu đổ ập vào lòng tôi, rồi ghì cậu thật chặt đến mức cả hai đứa đều trở nên vỡ vụn. Đáng lẽ tôi nên hôn cậu. Chết tiệt. Đáng lẽ ra tôi phải nên hôn cậu thật nhiều trước khi ai đó khác sẽ hôn cậu thật nhiều thay cho tôi.
Vào khoảnh khắc này, khi đường chân trời ngày càng tiến sát về phía bờ biển, và tôi biết rằng mình sắp chết.
Tôi nhắm mắt, nằm xuống cát, quay trở lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, bước dọc hành lang trong nắng chiều hoàng hôn đỏ rực, cổ áo thuỷ thủ màu xanh, hai bàn chân chấp chới trên mặt đất, lén lút nghe trộm bản piano vụng về của cậu. Mặt trời của tôi, thì ra đã đến bên tôi từ lâu lắm rồi.
Xin lỗi vì đã không thể chào cậu một câu cho tử tế. Xin lỗi vì lúc nào cũng phải nói lời xin lỗi cậu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top