21. Wake me up when my seventeen's ends

W/N: Phần này được kể bằng ngôi thứ nhất, người kể là Jeonghan.

**

"Giống như anh ấy đã biết trước hết tất cả những chuyện này và chuẩn bị sẵn sàng để chết vậy."

Chúng tôi đứng cạnh bên nhau ở ban công tầng mười lăm của bệnh viện, ngay tầng bên dưới là chỗ Seungcheol đang nằm, đã sắp sang ngày thứ tám, cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại.

"Từ rất lâu em đã cảm thấy có gì đó không ổn ở anh ấy, vậy mà tất cả những gì em làm chỉ là lờ đi."

Wonwoo cứ không ngừng tự lẩm bẩm với chính mình, dù tôi đang đứng ngay ở bên cạnh. Sự khắc nghiệt ám lấy giọng nói của em. Tôi bước đến ôm lấy bờ vai run rẩy của Wonwoo, cố gắng nói với em rằng đây không phải là lỗi của ai cả. Nhưng Wonwoo vẫn cứ không ngừng lẩm bẩm, và rồi tôi thấy mình bắt đầu phát bực.

"Wonwoo, nghe anh nói này", tôi nắm chặt lấy hai vai của Wonwoo khiến em phải ngẩng mặt lên, "Seungcheol không phải là kiểu người sẽ bất cẩn với mạng sống của mình đâu, em hiểu chứ?"

Wonwoo dần trở nên dịu đi và gục đầu lên vai tôi. Tôi vỗ vai em ấy. Cố gắng thuyết phục bản thân tin vào những gì mà chính tôi vừa bắt Wonwoo phải tin vào. Seungcheol mà tôi biết không bao giờ là kiểu người sẽ từ bỏ bản thân dễ dàng như thế.

"Anh ấy bắt đầu đi gặp bác sĩ tâm lý từ hai năm trước, chính em là người đã bắt anh ấy đi", Wonwoo nói trong khi vẫn gục mặt trên vai tôi, "Nhưng hôm qua khi gọi điện tới hỏi thì em mới biết đã hơn ba tháng rồi anh ấy không đến nữa."

Wonwoo ngẩng lên và nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe:

"Seungcheol đã không hề ổn chút nào, anh ấy bị bệnh."

Tôi hiểu rằng Wonwoo đang cố thuyết phục tôi có lẽ tất cả những chuyện này đều đã được Choi Seungcheol sắp đặt từ trước. Ngày hôm ấy cậu ta nhất quyết bước lên chiếc xe đó dù biết rằng sẽ bị đâm, mà không, có lẽ cậu ta đã phải biết chuyện này từ rất lâu trước đó cho nên mới vội vàng lập di chúc, rồi còn nói với tôi mấy lời khó hiểu đó, và còn đến nhờ cậy tôi hãy chăm lo cho con trai của cậu.

Seungcheol đã chuẩn bị rất kĩ càng cho cái chết của mình, bởi vì cậu ta muốn tự sát, muốn rời bỏ thế giới này mà không thèm nói với ai một lời.

Hẳn là Wonwoo đang cố nói với tôi điều đó.

--

Kì thi tốt nghiệp thường diễn ra vào ngày thứ Năm đầu tiên của tháng 11, khi ấy mùa thu cũng sắp hết.

Không biết có phải tại mùa đông hay không, nhưng gần đây tôi hay mơ thấy bố.

Ông ngồi trên chiếc ghế bành đặt cạnh cây dương cầm màu gụ đỏ trong phòng khách, vắt chéo chân, trên đùi đặt một sấp nhạc phổ, trên tay là cốc trà táo tàu vẫn còn bốc khói nghi ngút của mẹ, bởi vì dạo đó bố hay than rằng ban đêm khó ngủ. Subin khi ấy chỉ vừa mới biết bò, em lăn lộn như một cục len trên tấm thảm phía dưới chân ông, những ngón tay bé xíu của em trong suốt dưới ánh nắng mặt trời ấm áp rọi vào từ bên ngoài cửa sổ.

"Nhạc của Bach luôn chừng mực, không rực rỡ biến ảo như Chopin hay Beethoven, đó là một thứ âm nhạc đầy suy tư và phức tạp. Nói sao nhỉ, một thứ âm nhạc hơi toán học và duy lý chăng? Mà bố tưởng là Jeonghan ghét học toán nhất chứ? Con có chắc là con muốn thử không?"

"Seungcheol nói con lúc nào cũng chỉ biết đánh mỗi mấy bài ru ngủ của Debussy với Chopin, con muốn làm cậu ta sáng mắt, con muốn học, ngay bây giờ!!"

Bố rướn người sang xoa hai cái má phụng phịu méo xệch của tôi, khiến cho mấy tờ nhạc phổ rơi xuống đất rồi bay đi tứ tung. Subin lăn tới chỗ đống giấy rồi túm lấy một vài tờ và vò nát chúng bằng bàn tay bé xíu của em, sau đó nhanh như cắt nhét tất cả vào miệng. Cả bố và tôi đều hốt hoảng lao tới. Sau đó là tiếng ly trà táo tàu rơi xuống đất vỡ tan tành. Mẹ xuất hiện sau cánh cửa và chống tay lên hông lắc đầu ngao ngán, chẳng buồn mắng mỏ nữa. Rồi Subin tự dưng thốt ra một tiếng "Bach" khiến cả nhà ngơ ngác, khiến mẹ quên cả giận.

Nhưng rồi từ trong mơ, tôi tỉnh lại, cảm giác như hơi ấm từ bàn tay bố ở trên má vẫn vẹn nguyên như thể chẳng có bất cứ điều gì là mơ.

Dù luôn cố gắng tỏ ra vẫn ổn, thật ra tôi chưa bao giờ chấp nhận được những chuyện đã xảy ra với cuộc đời mình.

Cứ mỗi khi nghĩ đến khoảng thời gian dài đằng đẵng mà bản thân đã hoang phí và những ký ức ít ỏi đang ngày một phai nhạt đi trong cuộc đời mình là tôi chỉ muốn oà lên khóc như một đứa trẻ.

Tất cả mọi người đều đã lớn lên, dù bằng một cách trầy trật, đau khổ, tuyệt vọng hay hạnh phúc đến thế nào đi chăng nữa. Ai cũng đã tìm được cho mình một con đường để mỗi sáng mở mắt thức dậy có thể miệt mài bước đi, còn tôi thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, như một đứa con nít mới chập chững tập đi những bước đầu tiên khó nhọc chứ đừng nói gì đến chạy miệt mài trên con đường của riêng mình.

Và dù vẫn luôn né tránh không muốn nghĩ tới, thế nhưng tôi đã rất đau đớn vì cảm thấy mình thật nhỏ bé và thảm hại, và vì đã ghen tị với bọn họ.

Có lẽ chính vì thế nên tôi đã không thể hiểu được cho Seungcheol. Tôi đã không muốn hiểu cho cậu.

"Seungcheol ơi, tớ ở đây."

Ba mươi phút nữa là bước sang ngày thứ tám Seungcheol hôn mê. Thời gian hôn mê càng dài, cơ hội sống sót càng giảm, Wonwoo đã nói với tôi như thế.

"Tớ đang ở đây rồi mà."

Tôi nắm lấy bàn tay đầy xước xát của Seungcheol, thì thầm lải nhải mãi với cậu ta một câu như vậy, giống như đang niệm một loại thần chú nào đó, mong rằng Seungcheol sẽ cảm thấy ồn ào mà tỉnh lại quát cho tôi một trận.

"Dậy cãi nhau với tớ mau lên, tên khốn khiếp này!"

Thế nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng máy móc lạnh lẽo dội lại một cách trống rỗng.

Từ khi bọn tôi còn bé tí, Seungcheol đã luôn là người sống một cách dữ dội nhất; và là kiểu người sẽ luôn tin vào khía cạnh tốt đẹp của thế giới này cho dù có ra sao.

Vậy nên tôi không thể nào tin những gì mà Wonwoo nói. Tôi không muốn tin vào những bằng chứng rõ rành rành đang bày ra trước mắt mình.

Tôi chỉ muốn tin vào Choi Seungcheol mà tôi đã từng biết.

Choi Seungcheol của hồi mười bảy tuổi, là người phải ghi bằng được tên tôi vào sổ đỏ dù tôi chỉ bước chân vào cổng trường muộn có 2 phút, là người dù cho có càu nhàu bất mãn nhưng vẫn đứng đợi tôi tận ba mươi phút để cùng nhau về nhà. Choi Seungcheol cứng đầu, nhỏ nhen, hay giận lẫy và hơn thua với tôi từng miếng bánh gạo bé tí còn lại trên đĩa. Choi Seungcheol duy nhất trên đời này luôn tìm ra tôi, dù cho tôi có chạy đến nơi đâu, hay trốn đến nơi nào, là người bạn ấu thơ của tôi, là mối tình đầu khiến tôi sợ hãi liều mạng giấu diếm, là người tôi yêu đến mức đau nhức cả lồng ngực.

Tôi nhìn xuống bàn tay trắng bệch của cậu ta trong tay mình, miết lấy nó thật chặt rồi thả ra, vậy mà bàn tay đó vẫn lạnh lẽo và trắng bệch như cũ.

"Cậu.."

Tôi bỗng dưng cảm thấy rất sợ hãi.

Thật ra từ khi còn bé tôi vốn đã là một đứa trẻ rất xúi quẩy. Đụng đâu là hỏng đó, lúc nào đi thi cũng chỉ đứng hạng hai, bệnh tật vặt vãnh liên miên, đã thế lại còn giỏi gây chuyện, mẹ từng nói tôi là một thằng bé vô cùng khó nuôi.

Thế nhưng không hiểu tại sao tôi lại luôn là người sống sót.

Tại sao bố, tại sao Seungcheol... có phải tất cả bọn họ đều bị sự xúi quẩy của tôi ám lấy không?

Tại sao bọn họ, cứ lần lượt, từng người một, tự ý bỏ đi mất mà không thèm nói với tôi lời nào?

Tại sao? Tôi là cái gì chứ?

Tôi không đồng ý, cũng không cho phép.

"Khôn hồn thì tỉnh lại ngay đi, tớ không trông con cho cậu mãi được đâu, nếu cậu chết tớ sẽ gửi nó vào trại mồ côi đấy."

Choi Seungcheol thật ra là một tên rất ngạo mạn, luôn tự tung tự tác, càng được xin lỗi thì cậu ta lại càng được nước lấn tới.

Bên ngoài trời đã bắt đầu hửng sáng, tôi đã đe doạ đến mức như vậy mà Choi Seungcheol vẫn không thèm tỉnh lại.

--

Sáu giờ sáng, tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng mở cửa, Soojin vẫn thường hay ghé qua vào giờ này vì tiện đường đến trường quay.

Những ngày Seungcheol hôn mê, Soojin vẫn thường hay lui tới bệnh viện.

Trong mắt những người khác cô vẫn là người có đính ước với Seungcheol, nhưng tôi biết Soojin không phải vì lý do nghĩa vụ hay muốn đóng kịch nên mới đến, mặc dù ban đầu chính tôi cũng tưởng như vậy.

"Latte nóng, ít sữa đúng chứ?"

Soojin và tôi ngồi cạnh nhau trên hàng ghế dài trống trải bên ngoài hành lang bệnh viện. Tôi nhận lấy cốc cà phê từ tay cô, có vẻ mấy ngày vừa qua chúng tôi đã gặp nhau nhiều tới mức thuộc cả thói quen gọi đồ uống của nhau.

"Hôm nay em không có lịch quay à?"

Tôi hỏi vậy vì hôm nay Soojin chỉ mặc áo phông và quần thể thao. Soojin chỉ gật đầu và lắc lắc cốc latte có màu đậm hơn cốc của tôi trong tay. Tôi cũng không hỏi thêm gì, chúng tôi chỉ cứ ngồi cạnh nhau như thế, cùng uống latte nhưng vị ngọt nhạt thì khác nhau, cùng ngắm bình minh đang dần lên, và cùng chờ đợi một điều gì đó.

"Anh có nghĩ là anh ấy sẽ tỉnh lại không?"

Soojin bỗng dưng lên tiếng sau một khoảng im lặng dài. Ngón tay tôi miết chặt vành cốc, không biết phải trả lời cô ra sao. Sau đó Soojin lại nói tiếp.

"Thật ra em đã rất yêu anh ấy."

Tôi ngẩng đầu lên, mải miết nhìn bình minh đang dần lên, ánh nắng đã gần chạm đến mũi giày của chúng tôi.

"Trong suốt cuộc đời, em chưa từng yêu một người nào đến mức như thế." Nói đến đây, tôi thấy Soojin dừng lại mỉm cười như thể vừa nhớ lại một ký ức tươi đẹp nào đó, rồi cô nói tiếp "Thế nhưng mà anh biết đấy, cái thế giới phức tạp mà bọn em đang sống, những trọng trách mà anh ấy phải mang vác.. Rồi trong vô thức, chúng em đã làm tổn thương nhau hết lần này đến lần khác, những rung động đẹp đẽ lúc ban đầu cũng cứ thế mà biến mất không tung tích. Cuối cùng em chẳng nhận ra anh ấy là ai nữa, và cũng cảm thấy xa lạ với chính bản thân mình."

Mặt trời đã lên cao hẳn, ánh nắng vồ vập đổ ập lên bả vai, ngực và cánh tay của chúng tôi. Viền của chiếc cốc cà phê trong tay đã bị tôi vò nát từ bao giờ.

"Ở bên cạnh Seungcheol rất lâu khiến em nhận ra một điều, đó là dù có yêu đối phương nhiều đến mức nào đi chăng nữa, thì việc nhìn thấu trái tim của người ta là điều không thể."

Nói đến đây tự dưng Soojin ngước lên và nhìn sang, cô ấy nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười, không phải nụ cười tôi thường thấy trên TV hay biển quảng cáo, cũng không phải nụ cười trong nhà kho của quán rượu đêm hôm ấy, chỉ là một nụ cười giản dị và xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn dùng tất cả những gì mình có trong tay để che chở cho nụ cười ấy.

"Thế nhưng khi gặp anh Jeonghan, em đã hiểu vì sao, mà cho dù mình có cố gắng đến đâu thì cũng chẳng bao giờ có thể bước vào được trái tim của người đó."

Tôi không biết nên trả lời ra sao nên đành im lặng từ đầu đến cuối. Sau khi Soojin nói xong, tôi bất giác quay lại nhìn gương mặt vẫn đang ngủ yên bình như thể chẳng có chuyện gì xảy ra của Seungcheol qua tấm kính, rồi lại quay về trước nhìn về phía mặt trời. Soojin cũng quay lại nhìn về phía Seungcheol, tôi ngồi xích lại gần rồi cụng cốc cà phê của mình vào cốc của cô.

Thế rồi tôi nhìn mặt trời và nói:

"Rồi cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi."

Sau đó, ngay khi tôi vừa dứt lời thì đống máy móc trong phòng bệnh của Seungcheol đột nhiên kêu loạn cả lên.

Tôi và Soojin hốt hoảng chạy vào, dù không hiểu gì lắm những thông số đang hiện ra trước mắt, thế nhưng ngay lúc đó, khi nhìn lên cái dòng kẻ thẳng tắp đang chạy dài trên màn hình, tôi có cảm giác như nó muốn nói với tôi rằng cậu ấy đang chuẩn bị rời xa tôi.

--

(Cre: @_MercuryCalling)

Two years has gone so fast...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top