2. Thế giới sẽ không vì ai

Seungcheol cau mày nới lỏng cà vạt, thở dài lần thứ một trăm có lẻ trong ngày. Soojin khẽ liếc sang nhìn vào màn hình điện thoại của người kia, mấy con số và dòng kẻ xanh đỏ lên xuống làm cô hoa hết cả mắt. Soojin lắc đầu rồi lặng lẽ quay qua lục lọi chiếc túi xách lấp lánh bé xíu của mình. Cuối cùng rút ra được một cái kẹo cao su bạc hà 100 won hai cái mua ở cửa hàng tiện lợi. Soojin tinh nghịch dơ kẹo ra trước mặt Seungcheol. Lông mày anh thoáng chốc giãn ra, Seungcheol cầm lấy kẹo, quay qua cười dịu dàng với cô.

"Cảm ơn em."

Soojin gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Đặt túi xách sang một bên, cô hơi xích người lại dựa đầu vào vai Seungcheol.

"Cuối tuần này anh sắp xếp thời gian nhé, em vừa đặt bàn rồi."

Seungcheol đang bóc kẹo bỗng dưng dừng lại. Hai đầu lông mày lại co vào gần nhau. Anh định hỏi cô đặt bàn nhân dịp gì, nhưng lại thấy có vẻ không ổn lắm. Seungcheol lần lượt liệt kê rồi loại trừ trong đầu: Sinh nhật Soojin? Không phải, Seungcheol vừa mới tặng quà sinh nhật cho cô hồi hai tháng trước, Soojin còn đang đeo nó trên cổ kia. Sinh nhật anh? Seungcheol liếc nhìn hàng hoa anh đào hồng rực đang lướt qua ngoài cửa kính xe. Sinh nhật anh là mùa hè. Hay là ngày kỉ niệm yêu nhau? Seungcheol mở to mắt.

Soojin thấy anh mãi không lên tiếng, cô ngước đôi mắt long lanh được trang điểm kỹ lưỡng lên nhìn Seungcheol. Anh ho khan, không kịp tránh ánh mắt của người kia, Seungcheol cố gắng tỏ ra như thể mình không hề quên ngày kỷ niệm một chút nào.

"Ừ anh nhớ rồi." Seungcheol nói rồi hôn phớt một cái lên má cô. Soojin như chợt nhớ đến điều gì đó, đột nhiên đẩy anh ra ngồi thẳng dậy.

"À, người bạn của anh sao rồi?"

Seungcheol không hề nhớ mình đã kể chuyện của Jeonghan cho Soojin lúc nào. Seungcheol tự nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Anh không muốn Jeonghan trở thành chủ đề trò chuyện của mình với bất cứ người lạ nào. Mặc dù Soojin không phải là người lạ.

"Em gặp anh ấy được không?"

Seungcheol hơi nhíu mày.

"Jeonghan vẫn chưa được khoẻ lắm." Seungcheol vuốt một sợi tóc mai vào đằng sau tai cho người yêu. "Em đợi một thời gian nữa nhé?"

Soojin cũng không kì kèo. Cô gật đầu rồi lại ngả vào vai Seungcheol. Seungcheol nghĩ đến Jeonghan, mấy dòng kẻ xanh đỏ lên xuống trong mục thị trường chứng khoán bắt đầu trở nên mờ nhoè. Bàn tay đang ôm vai Soojin cũng vô thức buông lỏng.

Hai tuần trước, Yoon Jeonghan cuối cùng cũng xuất viện về nhà. Subin kể Jeonghan vừa về đã đứng trước bàn thờ bố ba tiếng, không nói, không gào thét cũng không chảy bất cứ một giọt nước mắt nào. Anh chỉ đứng ở đó cho đến khi không đứng được nữa mới chịu vào phòng. Jeonghan vào phòng đóng cửa, tám ngày sau không chịu bước chân ra, cũng không cho ai vào, may mà cơm vẫn chịu ăn. Mọi người đều rất lo lắng anh sẽ làm chuyện gì đó dại dột.

Mấy hôm trước Wonwoo còn giới thiệu đến một chuyên gia tâm lý, nhưng Jeonghan không những từ chối mà còn nói vọng ra mấy lời nặng nề. Subin vừa bận việc trên giảng đường, vừa phải lo cho mẹ và anh trai. Seungcheol ở bên cạnh chứng kiến Subin trưởng thành, trừ hai năm cô ra nước ngoài du học, Seungcheol chưa từng thấy Subin phải đôn đáo thế này bao giờ. Seungcheol đành phải giúp cô thuê thêm một người giúp việc tới, nhưng không hiểu người đó vì sao mới đi làm được hai ngày đã nộp đơn xin nghỉ.

Hôm nay mục thị trường chứng khoán đưa tin, chỉ số lại tụt xuống mấy điểm. Seungcheol đạp một cái rầm vào cửa phòng Jeonghan, tức tối hét lớn:

"Thế giới không vì cậu đau khổ mà ngừng quay đâu, đừng có trẻ con mãi như thế nữa!"

Mười bốn năm trước, khi Yoon Jeonghan rất lâu cũng không tỉnh lại. Trên con đường trưởng thành cô độc và tối tăm, Seungcheol đã trượt ngã một cú thật dài đến nỗi không làm cách nào để quay trở về điểm xuất phát ban đầu được nữa.

Đêm hôm bước ra khỏi phòng làm việc của bố, trên tay là đống bản thảo chuẩn bị đem đi đốt, Seungcheol đã ước rằng người kia đang chờ ở bên ngoài, và chỉ với một cú đấm thật mạnh, giống như mọi lần, Jeonghan lại giúp anh có thể tỉnh ngộ.

Thế nhưng phía sau cánh cửa kia vẫn chỉ là sự im lìm trống rỗng.

Đêm hôm ấy Seungcheol đã đến phòng bệnh của Jeonghan. Anh không nhớ bản thân đã đứng nhìn người kia ngủ trong bao lâu, và thâm tâm đã cầu xin người đó tỉnh dậy ngăn cản mình không biết bao nhiêu lần. Nhưng Jeonghan vẫn như cũ nằm ngủ yên bình đến mức không một hơi thở nào có dấu hiệu lệch nhịp.

Seungcheol bỗng nhiên cảm thấy tức giận. Không biết Yoon Jeonghan mắc chứng gì mà cứ ngủ mê man, thậm chí tỉnh dậy cười nhạo anh cũng không thèm. Người kia cứ ngủ và ngủ mãi, Seungcheol hết đợi rồi lại chờ. Kiên nhẫn dần trở thành bất lực, bất lực dần trở thành bức bối và trách móc, cuối cùng là lãng quên.

Ngày quyết định khoác lên người chiếc áo vest và bước chân vào ngân hàng với tư cách con trai chủ tịch. Choi Seungcheol cũng quyết định thỏa hiệp với tuổi trẻ của mình. Và chấp nhận một thực tế rằng Yoon Jeonghan có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Đó cũng chính là lúc anh nhận ra, thế giới sẽ không bao giờ vì bất cứ một ai mà ngừng quay. Sẽ không vì Yoon Jeonghan, cũng không bao giờ vì Choi Seungcheol.

Đáp lại anh vẫn chỉ là cánh cửa gỗ trắng im lìm. Seungcheol thở dài rồi lặng lẽ vào bếp bày đồ ăn ra rồi bê đến đặt trước cửa phòng.

"Đồ ăn và thuốc tớ để trước cửa. Mở ra cẩn thận kẻo đổ bát canh."

Seungcheol gõ cửa hai cái rồi thở dài quay đi. Bỗng nhiên "cạch" một tiếng, Jeonghan xuất hiện đằng sau cánh cửa. Seungcheol quay đầu lại nhìn, thấy Jeonghan nhợt nhạt đến phát sợ, mắt thâm quầng, viền mắt hồng hồng như mới khóc. Nhìn kỹ còn thấy dưới cằm lún phún râu. Mái tóc dài tuỳ tiện bị buộc rối thành một túm phía sau đầu.

Jeonghan hết nhìn cổ áo sơ mi bị lệch của Seungcheol, lại nhìn xuống khay cơm ở dưới đất, cuối cùng cúi người bê khay cơm lên rồi nhìn quanh quất lí nhí gì đó Seungcheol nghe không rõ.

"Cậu nói gì cơ?" Anh hỏi lại, cũng đi đến gần cửa hơn.

"Tớ nói cậu cắt tóc giúp tớ được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top