18. Những vì sao đêm hè dường như không bao giờ vụt tắt
W/N: Phần này được kể bằng ngôi thứ nhất, người kể là Wonwoo. Mọi người bật nhạc nhé, hi.
**
Hồi đó Seungcheol luôn là người chăm học nhất trong ba đứa bọn tôi. Không chỉ chăm học, anh còn chăm tham gia mấy hoạt động đoàn hội, chăm tham gia câu lạc bộ, chăm đại diện trường đi thi thể dục thể thao,... Nói chung là tất tần tật, bất cứ thứ gì trên đời có thể đắp để được thêm cho danh tiếng và thành tích của mình Seungcheol đều cố gắng làm cho bằng hết chứ không bỏ sót bất kì thứ gì.
Seungcheol chính là kiểu học sinh gương mẫu, ám ảnh với thành tích một cách điển hình mà bạn có thể gặp được nhan nhản ở trường chúng tôi lúc bấy giờ, chỉ có điều hiếm ai cái gì cũng làm tốt được như anh. Vì HanKyung là ngôi trường trọng điểm chỉ những cá nhân xuất chúng mới được theo học. Đấy là trên báo đài hồi ấy hay nói thế, nhưng thật ra bên cạnh nửa non những "cá nhân xuất chúng" như Seungcheol, nửa già còn lại là những cá nhân chỉ có xuất thân là xuất chúng như tôi và Jeonghan. À mà thật ra Jeonghan cũng xuất chúng đấy, hồi ấy họ gọi anh là thiên tài piano suốt, hình như chỉ mỗi mình tôi là kém cỏi.
Mà thật ra tôi chưa từng nghĩ mình kém cỏi, chỉ có mẹ tôi là luôn nghĩ như thế. Từ bé tôi đã luôn muốn chỉ làm một đứa trẻ bình thường, một đứa trẻ mà luôn cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn hiền lành nhất có thể mỗi khi ở trước mặt người lớn để khiến cho họ an tâm. Bởi vì một khi chiếm được lòng tin của người lớn, bạn sẽ dần dần trôi dạt vào trong điểm mù của họ. Con người không thể kiểm soát được những gì mà họ không thấy, và khi đó chính là lúc tôi chớp lấy thời cơ để thoải mái tự do làm bất kì thứ gì mà mình muốn.
Dù cho hơi khôn lỏi, nhưng đó là cách mà tôi đã lớn lên.
Không giống như Seungcheol với Jeonghan, tôi chưa bao giờ biết mình muốn gì nhưng lại rất rõ những gì mà mình không muốn. Có rất nhiều thứ trong đời tôi có thể làm đến cùng nhưng tôi sẽ không bao giờ chịu làm đến cùng. Đơn giản vì tôi không muốn. Tôi là thế, từ rất lâu tôi đã biết tôi là thế. Tôi là sự nửa vời, tôi muốn trở thành một người thảnh thơi. Vậy nên thành tích và những thứ mấy đứa học sinh top đầu như Seungcheol sống chết giành giật nhau chưa bao giờ làm tôi cảm thấy hứng thú.
Ngày ấy tôi với Seungcheol không được thân thiết với nhau cho lắm. Seungcheol hay nói chuyện với Jeonghan, Jeonghan thì lại hay nói chuyện với cả tôi và Seungcheol. Anh là cầu nối của ba đứa chúng tôi. Mỗi khi không có Jeonghan, bầu không khí giữa tôi và Seungcheol bắt đầu trở nên gượng gạo không chịu được. Hồi bé tôi với Seungcheol đã không có quá nhiều dịp để hiểu nhau. Anh trong ấn tượng của tôi ngày ấy, cứ giống như là vị thánh thần đến từ nơi phương xa nào đó mà tôi không bao giờ có hứng thú muốn tìm hiểu.
Jeonghan thì lại khác, Jeonghan là một trường hợp đặc biệt. Cả ba chúng tôi đều là con của những người nắm nhiều quyền lực trong tay, cuộc đời của chúng tôi theo cái nhìn của người ngoài cuộc, nói chung là dễ đi hơn nhiều so với những người khác, hay nói trắng ra, như mấy đứa côn đồ ở trường bên hay sang gây sự đánh nhau với tôi và Jeonghan, tụi tôi chính là "mấy cái thằng công tử bột vừa đẻ ra đã được tống ngay một cái thìa vàng vào mồm để ngậm."
Trong ba đứa chúng tôi, dường như Jeonghan là người thoải mái khi ngậm cái thìa vàng ấy nhất, bởi vì tôi vẫn nhớ như in vẻ mặt đắc thắng của anh khi đáp lại tụi côn đồ đã gây sự với chúng tôi ngày hôm ấy:
"Thế tụi mày có thìa giống tao để ngậm không mà nói lắm thế?"
Sau đó thì hai bên lao vào đánh nhau, và mẹ tôi với Seungcheol phải chạy lên phòng hiệu trưởng (hiệu trưởng là mẹ Jeonghan) để lôi cổ bọn tôi về. Rõ ràng là cả hai đứa cùng đánh nhau, mà rõ ràng Jeonghan là người lên tiếng khích bác, cuối cùng chỉ có mỗi tôi là bị mẹ đánh. Còn Jeonghan, nhờ vào tài diễn kịch và mồm mép có thể đổi trắng thay đen, anh chỉ bị bá tôi khiển trách vài câu.
Bố mẹ của Jeonghan rất hiền, gia đình anh rất hạnh phúc, người ta không bao giờ nhìn ra chút nứt vỡ nào nơi tổ ấm êm đềm ấy. Dù thỉnh thoảng tôi có loáng thoáng nghe được việc ông bà ngoại của Jeonghan đối xử tệ với bố anh ra sao. Thế nhưng kể cả có xuất hiện những nứt vỡ đi chăng nữa, chắc chắn những nứt vỡ của gia đình Jeonghan sẽ chẳng bao giờ đến từ tình yêu.
Chính vì thế mà Jeonghan cũng lớn lên khác với bọn tôi. Anh không cần phải giả vờ, luôn được làm những điều mình thích, trái tim anh lúc nào cũng tràn đầy tình yêu thương đối với thế giới. Ai mà lại không thích ở bên cạnh một người như thế? Chỉ có điều Jeonghan hơi ranh ma, tôi và Seungcheol đều đồng ý rằng cái tính đó của anh là do được chiều chuộng quá mà ra.
Làm con của những người nắm nhiều quyền lực trong tay, tôi và Seungcheol có nhiều điểm chung hơn Jeonghan ở chỗ, chúng tôi đều chẳng có quyền lực gì đối với cuộc đời của mình. Cuộc đời của chúng tôi cũng là của bố mẹ chúng tôi. Nếu như Seungcheol là món đồ trang sức lấp lánh để bố anh đem đi khắp nơi khoe khoang, thì tôi chính là một con dao mà mẹ dùng cả đời mài sắc để rồi sau này đem nó đến đâm vào ngực bố tôi để trả thù.
Có lẽ vì quá giống nhau nên chúng tôi sợ phải nói chuyện để rồi phải hiểu lẫn nhau, bởi thế có khác nào phải đối mặt với chính mình, rồi thừa nhận bản thân thật ra chẳng có tài cán gì mà còn yếu đuối và hèn nhát vô cùng.
"Này, em có.."
Tối hôm đó Jeonghan rủ bọn tôi ra chỗ công viên gần nhà Seungcheol kêu là có chuyện muốn nói, thế rồi anh lại là người đến muộn nhất. Bầu không khí khi tôi ở cùng Seungcheol lúc nào cũng gượng gạo như thế nên chúng tôi cũng đã dần quen, nhưng tối hôm đó mọi thứ không chỉ dừng lại ở mức gượng gạo như mọi lần, mà còn đặc biệt kì quái.
Seungcheol nhìn ngang nhìn dọc mãi không nặn ra được câu nào cho tử tế, tôi khó hiểu quay sang, anh lại xua tay nói "thôi không có gì".
"Ok."
Tôi nhún vai quay đi, bởi vì tôi đâu phải là Jeonghan. Thế rồi bầu không khí lại tiếp tục rơi vào im lặng. Nhưng qua khoé mắt tôi có thể thấy rõ Seungcheol cứ nhấp nhổm không yên. Cuối cùng tôi cũng chịu hết nổi.
"Làm ơn, anh không cần phải cố bắt chuyện với em đâu."
"Anh không nhớ."
"Hở?"
Tôi quay sang, thấy Seungcheol đang nhìn chằm chằm vào cái trũng cát mà anh vừa dùng chân mình để tạo ra.
"Anh không nhớ tên của cái cô có hai cái bím tóc rất xinh bên lớp văn tuần trước mới tỏ tình anh."
Tôi không biết phải nói gì, Seungcheol và tôi đâu phải kiểu sẽ trò chuyện với nhau về mấy chuyện thế này, mà thật ra chúng tôi còn chẳng bao giờ nói chuyện với nhau được một lần tử tế nếu mà không có Jeonghan.
Và hôm đó dường như là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau, thật sự nói chuyện với nhau.
Seungcheol lại dùng chân đào thêm một cái trũng cát nữa, cát bắt đầu bắn tung toé sang phía tôi.
"Làm sao để biết tên bạn gái mình mà không phải hỏi cô ấy?"
Tôi cạn lời, không biết trả lời ra sao. Như bạn thấy đấy, từ hồi bé tí đời sống yêu đương của Choi Seungcheol đã vô cùng tuỳ tiện.
"Khoan đã, anh có bạn gái à?"
"Cô ấy tỏ tình anh, tặng anh rất nhiều socola tự làm và một đống thư tay nên anh đã đồng ý."
"Sao chẳng ai tỏ tình với em."
Đến lượt Seungcheol nhíu mày nhìn sang tôi.
"Mà sao anh lại nói chuyện này với em? Anh Jeonghan không nghe anh nói à?"
"Ừ, dạo này cậu ấy bận đi với Hyungwon bên chuyên sinh."
"Nể Jeonghan thật, không hiểu sau ảnh quen được anh Hyungwon."
"Bộ anh ta giỏi lắm hả?"
"Siêu giỏi, đẹp trai lại còn hay cho em chép bài."
"Anh cũng siêu giỏi, đẹp trai và có thể cho em chép bài nếu mà em chịu hỏi anh."
Tôi nuốt lại câu "Nhưng anh chuyên toán mà?" xuống bụng vì tự dưng cảm thấy kì cục. Hôm ấy Seungcheol rất không giống với Seungcheol mà bình thường tôi hay biết. Anh nói với tôi chuyện bạn gái của anh, rồi anh tự dưng khó chịu khi tôi khen Hyungwon đẹp trai, siêu giỏi và hay cho tôi chép bài.
Jeonghan mãi vẫn chưa đến và chúng tôi lại trở về với im lặng. Dù nhiều năm đã trôi qua kể từ ngày hôm ấy, nhưng tôi vẫn nhớ rõ khi đó đang là giữa mùa hè. Chúng tôi ngồi cùng nhau trên bãi cỏ ngoài công viên, ngửa cổ lên trời ngắm sao và đợi Jeonghan tới.
Những vì sao đêm hè luôn có vẻ như sẽ không bao giờ vụt tắt, tôi đã tưởng rằng chúng tôi cũng sẽ giống như những vì sao đêm hè đó. Dù có chút gượng gạo, dù có chút khó khăn phải vật lộn, thế nhưng chúng tôi vẫn sẽ luôn là chúng tôi.
Đêm hôm ấy Jeonghan đã không đến vì quên mất cuộc hẹn mà chính anh đã hẹn, thế nhưng tôi và Seungcheol vẫn nằm trên bãi cỏ đến tận tối muộn mới về, dù đã chẳng nói gì nhiều với nhau.
Thế nhưng rồi trời cũng sáng trở lại, những vì sao và đêm hè dần biến tan đi mất. Thời gian trôi đi quá nhanh và chúng tôi đã không kịp trở tay.
**
"Nam, chưa rõ danh tính, khoảng ba mươi tuổi, huyết áp 90/50, chấn th--"
"Choi Seungcheol, ba mươi mốt tuổi."
Tôi ngắt lời của nhân viên cứu hộ. Bác sĩ Seo, Y tá Lim và mấy thực tập sinh ở bên cạnh đó đều đồng loạt quay sang nhìn tôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hai chân cứ run rẩy không ngừng.
"Người quen của cậu à?"
Bác sĩ Seo hỏi và tôi thấy mình gật đầu.
"Cậu rút khỏi ca này đi, để chúng tôi lo cho anh ấy."
Seo Young-ho là bác sĩ nội trú đã phụ trách khi tôi còn là thực tập sinh. Anh ta là một người nguyên tắc. Kể cả khi bây giờ không còn là thực tập sinh nữa, tôi cũng chưa bao giờ dám cãi lời bác sĩ Seo trừ khi đó là vấn đề mặt chuyên môn.
Thế nhưng ngày hôm ấy tôi đã nhất quyết không đi đâu hết, mặc cho Seo Young-ho có quát vào mặt tôi té tát đi chăng nữa.
Chúng tôi vội vã đẩy Seungcheol vào bên trong.
Seungcheol ngồi ở ghế đằng sau, không có túi khí và bởi vì chiếc xe tải đâm trực diện vào chỗ anh ngồi nên Seungcheol gần như lãnh đủ. Anh ngừng tim ngay sau khi chúng tôi chuyển anh từ cáng lên giường của bệnh viện.
Bình thường khi bệnh nhân ngừng tim đến phút thứ năm, chúng tôi sẽ để họ đi. Thế nhưng tôi không thể để cho Seungcheol đi. Jeonghan chỉ vừa mới tỉnh lại, chúng tôi còn chưa kịp ngồi với nhau một lần nào tử tế.
"Này Choi Seungcheol, đừng có mà chết, đừng có mà chết trong ca trực của em!"
Tôi trèo lên giường thực hiện CPR cho Seungcheol, điên cuồng hét vào mặt anh, bảo anh là đừng chết, như thể anh sẽ thật sự có thể nghe thấy tôi nói.
Mồ hôi chảy từ trên đầu xuống mắt tôi cay xè, tim Seungcheol đã ngừng đập đến phút thứ tư nhưng tôi không thể nào dừng lại, tôi không cho phép mình dừng lại đến chừng nào cái đường kẻ chết tiệt trên điện tâm đồ của Seungcheol thôi phẳng lặng và ngừng vang lên những tiếng bíp thật dài.
"Tim đập lại rồi!"
Tiếng ai đó hô lớn. Tôi trèo xuống khỏi giường, hai cánh tay rã rời.
Là bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ hồi sức cấp cứu, chúng tôi được huấn luyện để trở thành những người bình tĩnh nhất trong những người bình tĩnh, bởi vì ngoài phòng phẫu thuật ra thì nơi người ta chết nhiều nhất là trong phòng cấp cứu.
Ngày hôm ấy tất cả bệnh nhân cấp cứu tôi phụ trách đều ra đi, chỉ có Seungcheol là người duy nhất sống sót dù cho tim của anh đã ngừng đập đến tận phút thứ năm.
Và dường như tất cả điều kì diệu và may mắn nhất trong phòng cấp cứu của tôi ngày hôm ấy đều đã dành hết cho Seungcheol.
**
Khi một trái tim ngừng đập, việc truyền máu lên não sẽ bị cắt đứt. Bộ não rất yếu ớt, chúng không bao giờ đủ kiên nhẫn để chờ đợi trái tim quá lâu.
Chúng tôi đã mang được Seungcheol trở về từ tay tử thần, thế nhưng điều kì diệu hiếm hoi trong phòng cấp cứu của tôi ngày hôm ấy cũng chỉ giúp mang được nhịp tim của anh quay trở lại. Seungcheol chấn thương nặng ở đầu và ngực, vài xương sườn bị gãy gây tổn hại nặng nề đến việc hô hấp, và quan trọng nhất là tim của anh đã ngừng đập trong năm phút.
Và bởi vì trái tim đã ngừng đập năm phút, nguy cơ tổn thương não vĩnh viễn và chết não là rất cao.
"Bởi vì tim của anh ấy đã ngừng đập năm phút, tôi nghĩ nên thông báo người nhà chuẩn bị sẵn tinh th.."
"Anh ấy là anh của tôi, xin cậu hãy cứu anh ấy, tôi nói với tư cách người nhà."
Tôi nắm lấy vai Lee Jihoon, ngắt lời cậu. Chúng tôi tốt nghiệp cùng một khoá rồi vào thực tập và làm chung một bệnh viện với nhau, đây là lần đầu tiên tôi nhờ vả cậu.
Lee Jihoon lúc nào cũng là người giỏi nhất trong số chúng tôi, thế nhưng tôi vẫn không thể nào yên tâm, bởi vì người nằm trong đó là Seungcheol chứ không phải một người xa lạ nào khác. Và bởi vì cũng là bác sĩ, hơn ai hết tôi biết rằng trên đời có rất nhiều những tổn thương mà chúng tôi không làm cách nào cứu vãn được.
Jisoo cũng tham gia vào kíp mổ của Seungcheol ngày hôm ấy. Tôi ngồi ở bên ngoài phòng chờ phẫu thuật, tay đầy máu bấm điện thoại loạn cả lên. Tôi không biết phải gọi cho ai để báo tin trước tiên. Nhưng tôi đột nhiên nhớ lại lần Seungcheol yên lặng đứng khóc trong phòng bệnh của Jeonghan khi anh vẫn còn hôn mê, cuối cùng thay vì Soojin, tôi lại gọi cho Jeonghan trước.
**
Jeonghan đến bệnh viện khoảng chừng ba mươi phút sau đó. Một tiếng sau thì bố của Seungcheol và chị Soojin đến. Mười lăm phút sau khi bọn họ đến thì vệ sĩ đứng dàn đầy xung quanh phòng phẫu thuật của anh.
Khi đó chúng tôi mới biết vụ tai nạn của Seungcheol không chỉ đơn giản là tai nạn giao thông đơn thuần.
Khi Jeonghan mới đến, chúng tôi chỉ im lặng nhìn nhau chứ không nói gì. Tất cả tình hình tôi đã nhắn tin cho anh qua điện thoại. Jeonghan chầm chậm ngồi xuống bên cạnh tôi, anh lôi từ đâu ra bịch giấy ướt rồi nắm lấy tay tôi kéo qua lau máu trên mặt và tay cho tôi.
Hành lang bệnh viện sâu hun hút, ánh sáng đỏ chói từ đèn phòng phẫu thuật phả xuống phủ lên người chúng tôi.
"Kể cả có hơn thế này thì người lớn cũng sẽ cố gắng chịu đựng chứ không khóc đâu đúng không?"
Jeonghan lên tiếng hỏi tôi. Thỉnh thoảng anh hay bảo với tôi rằng anh vẫn đang nhọc nhằn học cách để làm người lớn giống như chúng tôi, nhưng khó quá.
Tôi quay sang nhìn Jeonghan, thấy hai mắt của anh vẫn ráo hoảnh. Jeonghan không khác gì nhiều so với hồi xưa, nhưng hình như anh cũng đã khác đi rất nhiều. Cho dù không kịp trở tay, thế nhưng ít ra tôi và Seungcheol cũng đã được sống trong lòng thời gian miệt mài trôi đi. Chúng tôi được thời gian nhào nặn và mài dũa, được nó dạy cho cách từ từ lớn lên, từ từ thích nghi và làm quen với cuộc đời.
Thế nhưng với Jeonghan, thời gian đã đẩy anh ra khỏi dòng chảy bất tận của nó rồi lại đột ngột kéo anh trở lại. Khi Jeonghan tỉnh lại, mọi người đều nói phước lành đã xảy ra với anh nhưng chỉ có Jeonghan mới hiểu gánh nặng mà thời gian để lại trên vai mình khủng khiếp thế nào.
Jeonghan bảo với tôi để tiếp tục sống, anh chẳng có cách nào ngoài gồng mình lên để chống đỡ nó. Anh chống đỡ thời gian bằng cách bình thản chấp nhận mọi thứ xảy đến với mình. Jeonghan bình thản chấp nhận việc bố anh đã không còn nữa, bình thản chấp nhận việc anh mãi mãi không còn có thể chơi piano.
Và tôi nghĩ rằng nếu như ngày hôm đó Lee Jihoon bước ra khỏi phòng phẫu thuật và nói rằng não của Seungcheol đã mất đi toàn bộ chức năng, thì Jeonghan cũng vẫn sẽ có thể bình thản chống đỡ.
Vốn dĩ mọi chuyện không nên xảy ra như thế này, cuộc đời của chúng tôi, cuộc đời của Jeonghan và Seungcheol, đáng lẽ mọi chuyện không nên diễn ra như thế.
Tôi không biết rằng mọi thứ đã bắt đầu sai hướng từ đâu, hay là nó đã sai ngay từ khi còn chưa kịp bắt đầu, vào cái ngày mà chúng tôi vẫn còn bé tí. Tại sao những tai ương cứ ám lấy số phận hai người bọn họ mãi không chịu buông tha. Tại sao tôi lại chẳng thể làm gì được cho họ, ngoài bất lực gục đầu khóc nấc lên ở trên vai của Jeonghan ngay lúc này.
Và năm đó là một năm khó khăn, thế nhưng bằng một cách trầy trật nào đó, chúng tôi đã bước qua tuổi ba mươi cùng với nhau.
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top