17. Mắt bão

"Rõ là đồ mít ướt."

Seungcheol lục đâu ra một tệp giấy ăn và hai cái kẹo chanh hơi chảy chìa ra trước mặt Jeonghan. Jeonghan cau có quẹt nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, trừng hai con mắt đỏ hoe lên bặm trợn:

"Ai khóc hồi nào?"

Jeonghan không cầm lấy kẹo, Seungcheol thở dài bóc vỏ rồi trực tiếp nhét vào miệng cậu. Jeonghan nhai kẹo rôm rốp vẫn không quên trệu trạo thanh minh thanh nga "Ai khóc hồi nào? Hồi nào?" Seungcheol không mấy quan tâm, cậu tự bóc kẹo rồi thả vào miệng mình. Kẹo chanh đó chôm được ở trong phòng của Yoon Jeonghan từ mấy hôm trước mà để quên trong túi áo. Seungcheol nhăn mặt vì chua vừa vu vơ nghĩ ngợi, không hiểu sao Jeonghan lớn đầu rồi mà vẫn còn ăn kẹo.

Bên tai lùng bùng tiếng ong ong của nắng và tiếng rồm rộm nhai kẹo của Jeonghan, Seungcheol ngậm kẹo trong miệng và giữ nó thật lâu ở đầu lưỡi, thong thả cảm nhận vị ngọt ngọt chua chua của mùa hè. Năm đó Yoon Jeonghan mười bốn tuổi. Vừa có thêm một chiếc huy chương đồng thứ ba trong sự nghiệp. Quá tam ba bận. Nếu như là chiếc huy chương đồng đầu tiên thì Jeonghan đã nhảy cẫng lên kéo Seungcheol và Wonwoo đi ăn uống một bữa ra trò. Nhưng đi thi ba lần, lần nào cũng chỉ đứng thứ ba thì chẳng vui nổi nữa.

"Vậy mà ai nói thi thố chỉ cho vui?"

Seungcheol cởi giày ra rồi trèo lên cái xích đu bên cạnh, vừa đứng vừa đu đưa trên miếng gỗ.

"Bố nói." Jeonghan vặc lại.

"Thì bố nói đúng mà."

Jeonghan không trả lời mà chỉ cắm cúi lấy chân vọc vọc cát dưới đất. Seungcheol cũng không nói thêm gì, chỉ đu qua đu lại đều đều theo mấy cơn gió mùa hè hiếm hoi. Một lúc sau, Jeonghan mới lại lên tiếng chen vào giữa mấy tiếng cót két xít tai của cái xích đu.

"Biết gì không? Huy chương vàng là một đứa nhóc chỉ mới mười một tuổi."

Seungcheol không trả lời, vẫn im lặng đứng đung đưa. Jeonghan thẫn thờ nói tiếp, giống như đang tự nói với chính mình.

"Hay thôi không chơi piano nữa..nhưng không chơi piano nữa thì tớ là cái gì chứ?"

Seungcheol nhảy từ trên xích đu xuống làm cát bắn tung toé sang chỗ Jeonghan.

"Đi xe đạp không?"

Jeonghan vừa quạo cọ phủi cát ra khỏi giày vừa lắc đầu nguầy nguậy.

Yoon Jeonghan học đi xe đạp từ năm sáu tuổi đến năm mười bốn tuổi vẫn không thể ngồi vững bằng một phần mười con khỉ lái xe đạp một bánh trong rạp xiếc. Từ năm tám tuổi hai đứa gặp nhau, Seungcheol kiên trì năm nào cũng kèm Jeonghan đi xe đạp nhưng tình hình nhìn chung vẫn không mấy khả quan. Seungcheol thì đã lái xe đạp đến trình độ thả hai tay ra vẫn lách được qua hai hàng xe tải đầu ngõ để đến trường đúng giờ. Nên xe đạp đối với Seungcheol là thứ dễ dàng nhất trên đời, cậu không thể hiểu nổi tại sao trên đời lại có người khó khăn với xe đạp đến thế.

"Này Yoon Jeonghan!"

Seungcheol vừa gạt chân chống xe vừa ngoái đầu lại nói lớn. Jeonghan ngẩng lên nhíu mày, khó chịu lẩm bẩm: "Cái gì?"

"Không chơi piano nữa thì ít ra cũng phải biết đi xe đạp chứ? Không phải ai cũng là thiên tài piano đâu nhưng mà ai cũng biết đi xe đạp đấy."

Seungcheol nói xong rồi thì quay người rời đi. Năm đó hai đứa mười bốn tuổi, dường như chưa có mùa hè nào mà mặt trời lại nóng bức như thế. Sau mấy tháng trầy trật, cuối cùng Jeonghan cũng biết đi xe đạp. Jeonghan biết đi xe đạp rồi thì không có cớ gì để đi ké xe đạp của Seungcheol đi học nữa. Năm đó Jeonghan được bố mua cho một cái xe đạp thể thao rất đẹp, Seungcheol thì vẫn đi xe của cậu, chỉ có điều Jeonghan không còn cớ gì để độc chiếm yên sau của Seungcheol nữa.

Seungcheol bảo rằng lớn rồi thì phải biết tự đi xe đạp, tự mình lái cái xe đạp của chính mình là tốt nhất, đừng giao cái ghi đông vào tay của ai khác, cũng đừng có suốt ngày chỉ ngồi ở vị trí đằng sau yên xe.

Tuổi mười bốn mười lăm là cái tuổi lơ mơ chuyện đời nhưng lại rất khoái chuyện trò triết lý. Ừ thì Seungcheol nói cũng có lý, có lý cho mai sau. Thế nhưng ngày đó, Jeonghan chỉ thấy buồn, buồn khi nhận ra rồi ai cũng phải lớn lên, ai rồi cũng sẽ phải có xe đạp và ghi đông của riêng mình, kể cả người ngồi ở đằng sau yên xe cũng thế.

**

Jeonghan xuất viện chừng hơn một tháng sau ca phẫu thuật.

Seungcheol không còn đến bệnh viện nữa kể từ đêm hôm ấy, cái đêm mà Seungcheol đã bước qua ranh giới rồi mới chợt nhận ra lần này bọn họ không còn giấm táo hay bất kì thứ chất lỏng có cồn nào để bám víu và vãn hồi những lời đã nói ra được nữa. Jeonghan bắt mình loay hoay một cách không cần thiết cho kì thi đại học. Cả hai không gặp nhau, dù cho Jeonghan không hề cố ý tránh mặt.

Jeonghan nhớ hôm xuất viện về nhà, rồi phát hiện ra chiếc piano màu gụ đỏ của bố không còn ở phòng khách nữa, nhìn góc nhà trống trơn, Jeonghan cảm tưởng như vừa bị ai đó đấm một cái thật mạnh vào mặt. Tai ù đi và mũi chảy máu, lúc này dường như Jeonghan mới thật sự tỉnh lại sau giấc ngủ mê man mười mấy năm, sau cả cái hôm ở bệnh viện nghe người ta nói từ nay về sau mình không bao giờ có thể chơi piano được nữa và cả bố. À, bố..

"Cái đàn cũ quá rồi nên mẹ.."

"Mẹ bán nó cho ai?"

"Jeonghan.."

"Sao mẹ lại bán đồ của bố?"

"Anh.."

"Sao em lại để mẹ bán cái đàn? Đấy là đàn của bố cơ mà?"

"Bố con không còn ở đây nữa, nhà là của mẹ, đàn cũng là của mẹ, bán nó hay không cũng là quyền của mẹ."

Jeonghan nắm chặt bàn tay không bó bột của mình, Subin ở bên cạnh cũng run rẩy nắm lấy nắm tay cứng nhắc của anh. Jeonghan nhìn Subin lắc đầu với mình, rồi lại nhìn qua phía góc nhà trống trơn, vạt áo của mẹ thì đã biến mất sau cánh cửa từ lúc nào. Mấy tuần sau Jeonghan đi đến mọi nơi mà bản thân có thể nghĩ ra để tìm lại cái đàn, nhưng không tìm được, trong mấy tuần đó hai mẹ con đã không nói với nhau một lời nào.

Jeonghan không chịu nổi cái cách mà mẹ mình cứ tận lực xóa bỏ đi mọi dấu vết của những nỗi đau và mất mất mà đáng ra bọn họ không được phép quên đi.

"Học cách hiểu cho người khác đi, hồi xưa dì dạy thế nào?"

Kim Jinhee rút một điếu thuốc mới trong bao ra chìa về phía Jeonghan, anh nhăn nhó lắc đầu. Kể từ lần thấy Seungcheol hút thuốc, Jeonghan đột nhiên cảm thấy khó chịu khi thấy những người quan trọng với mình dính dáng đến nó.

"Dì lại đến với trọng trách khuyên nhủ cháu à?"

"Không, dì đến để dạy mày hút thuốc. Quên phải hút ra làm sao rồi à?"

"Cái phòng kho của bố cũng bị dọn đi mất, cháu không hiểu nổi bà ấy bị làm sao? Tại sao cứ phải..."

"Phải làm thế thì chị ấy mới sống tiếp được."

Kim Jinhee dụi tắt điếu thuốc khi nó còn chưa cháy hết một nửa.

"Cách người lớn đối diện với nỗi đau là phải giả vờ như không có nỗi đau nào. Ngày cháu với anh rể gặp chuyện, mẹ cháu còn không có thời gian để khóc vì Subin bỗng nhiên lên cơn sốt li bì phải đưa vào cấp cứu. Ai mà chống đỡ được nổi trong hoàn cảnh đó chứ? Ngồi ở giữa phòng cấp cứu mà xoay hướng nào cũng là người nhà mình, mẹ cháu thậm chí còn không biết phải ngồi chờ ở hàng ghế nào. Nên là đừng có trách mẹ nữa, người ta cố quên đi cũng chỉ vì họ quá nhớ thôi."

"Dì ơi đừng hút thuốc nữa."

Jeonghan dùng mũi giày di di lên mấy tàn thuốc vương vãi đầy dưới đất, thấy lòng mình cứ run lên từng hồi, dì cứ hút thuốc vậy hoài lỡ bệnh rồi phải làm sao?

"Ừ dì cũng định bỏ, dì chỉ hút nốt hôm nay thôi."

Jeonghan chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã bị dì đi đến xoa rối tóc.

"Nhớ quá, mới ngày nào Seungcheol với dì còn phải đi túm cổ hai đứa về vì cứ suốt ngày đi gây sự đánh nhau với người ta."

Jeonghan muốn khóc, nhưng đã biết nghe lời dì tập học cách kìm lại. Dù đau đớn biết bao nhưng vẫn phải giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn, vì nỗi đau đâu chỉ của riêng mình mình. Jinhee muốn nói gì đó nhưng rồi bà chỉ nhìn Jeonghan rồi cười, bình thường dì toàn làm mặt đáng sợ với thế giới nhưng hôm ấy nụ cười của dì rạng rỡ hiếm hoi hơn thường ngày. Jeonghan cũng bắt trước cười lên giống dì, dù trên mặt chỉ toàn là nước mắt.

Lâu sau này Jeonghan mới biết, ngày hôm đó Kim Jinhee vừa đi nhận kết quả sinh thiết ở bệnh viện trở về. Ung thư vú giai đoạn ba, bác sĩ khuyên dì nên bỏ thuốc lá.

Khi ấy Jeonghan mới chợt hiểu ra, rằng chết đi sao mà dễ, gào khóc uất ức cho rằng cuộc đời bất công với mình sao mà dễ. Nhưng chẳng dễ chút nào nếu như cái chết đến rồi mang một ai đó quan trọng của ta đi mất chứ chẳng phải chính chúng ta. Rồi sau này, trong những ngày dài vô tận còn lại, ta phải học cách sống sót ra sao khi người ấy không còn ở bên cạnh ta nữa?

**
Jeonghan không gặp Seungcheol tròn một tháng, thật ra cũng có gặp, nếu như gặp qua màn hình TV cũng được tính là gặp.

Lần gần nhất mà Jeonghan gặp Seungcheol là khi tin tức về lễ thành hôn của cậu với Soojin được công bố đầy trên mặt báo. Sau tin tức ấy, cả Jeonghan và Wonwoo đều không hề nhận được bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ người kia. Seungcheol cứ đột nhiêm biệt tăm biệt tích và như biến thành người dưng với bọn họ.

"Nhưng anh Seungcheol ấy mà.." Soojin có đôi mắt cười rất đỗi ngọt ngào mỗi khi cô nói chuyện, bất kể chuyện vui hay chuyện buồn, bất kể đối phương có phải người cô thích hay không "Trong cả cuộc đời của anh ấy, hình như tình yêu là thứ dễ để vứt bỏ nhất đấy ạ."

Không rõ vì điều gì, chỉ là Jeonghan đột nhiên nhớ lại những lời mà Soojin nói với mình vào cái hôm hai người nói chuyện với nhau tại căn phòng toàn những thứ cốc chén dễ vỡ ấy.

Trong khi Jeonghan còn chưa kịp hiểu tình yêu là gì, thì đối với Seungcheol nó đã trở thành thứ dễ vứt bỏ nhất từ bao giờ.

**

Cuộc họp cổ đông còn gần một tháng nữa thì diễn ra, kì thi tốt nghiệp cũng thế. Nhớ lại mấy lời người kia nói hôm ở bệnh viện, Jeonghan luôn cảm thấy bồn chồn không rõ vì sao.

Ngày hôm đó là tròn một tháng không gặp, Seungcheol tự nhiên nhắn cho Jeonghan một cái tin cụt lủn hỏi đang ở đâu. Lúc ấy Jeonghan đang ngồi ở quán ôn bài và nói chuyện linh tinh với Seungkwan. Mười phút sau, không lẻ một giây nào, có một số lạ gọi đến nhưng đầu giây bên kia vẫn là giọng của Seungcheol.

"Tớ đang ở bên ngoài, gặp một chút được không?"

Jeonghan theo phản xạ ngoái ra cửa sổ nhìn, đúng là có một cái ô tô đen đang đậu bên kia đường, nhưng đó không phải xe mà Seungcheol hay đi. Seungkwan quơ quơ tay trước mặt Jeonghan khi thấy anh cứ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh đi đây một chút."

Jeonghan cúp điện thoại, bỏ lại cả sách vở và Boo Seungkwan đang không hiểu chuyện gì rồi chạy đi mất.

Choi Seungcheol gầy kinh khủng, chưa bao giờ Jeonghan thấy người kia gầy đến thế. Rõ ràng mấy bức ảnh được đăng trên tạp chí và mấy cái video được phát trên truyền hình đã qua chỉnh sửa rất nhiều. Dù thật ra chỉ muốn hỏi người kia rằng tại sao cậu gầy thế, nhưng cuối cùng Jeonghan thấy mình lại hỏi người kia một câu khác hẳn.

"Có chuyện gì không?"

"Có chuyện này tớ muốn nhờ cậu."

Seungcheol trông giống như đang vội vã để đi đâu, âu phục trên người vẫn thẳng thớm phẳng phiu nhưng không hiểu sao cổ áo lại nhăn nhúm còn cà vạt thì lỏng nút. Jeonghan nhíu mày nhìn người kia lục lọi hốc xe rồi lôi ra một tấm ảnh chụp cùng một tờ giấy nguệch ngoạc mấy dòng chữ ngổn ngang.

"Hai ngày nữa sau khi đáp xuống sân bay tớ đã nhờ người đưa Hajoon về chỗ này" Seungcheol chỉ vào địa chỉ ghi trên tờ giấy, rồi đưa cả tờ giấy lẫn tấm ảnh qua cho Jeonghan "Còn đây là ảnh của thằng bé, đừng nói cho ai biết chỗ này, ở căn nhà đó còn có một bac giúp việc, người đó thì có thể tin tưởng được.."

"Khoan đã, Hajoon về rồi? Nhưng mà sao lại phải giữ bí mật? Sao cậu không đến chỗ thằng bé?"

Seungcheol cứ liên tục đảo mắt ra đằng sau trong lúc nói, khi Jeonghan định quay lại xem đằng sau có gì làm người kia nhấp nhổm thì Seungcheol đã ôm lấy hai vai anh ghì lại.

"Đừng quay lại, chuyện dài lắm nhưng bây giờ tớ không kể được."

Jeonghan muốn vùng ra nhưng Seungcheol đột nhiên trở nên căng thẳng khiến lực tay càng mạnh hơn.

"Này..đau tớ."

"Xin lỗi." Seungcheol giật mình buông hai tay trên vai người kia ra, ngồi lại chỗ của mình rồi đột ngột khởi động xe "Đi hóng gió một tí được không?"

Jeonghan không hiểu đang có chuyện gì, Seungcheol quẹo ngang quẹo dọc suốt cả đường đi, cuối cùng xe chạy ra ngoại ô thành phố lúc nào Jeonghan cũng không rõ.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Tay cậu đỡ chưa?"

Hai câu hỏi cùng phát ra một lúc. Jeonghan sơ sài trả lời rằng đỡ rồi, mới tháo bột hôm qua. Seungcheol vẫn cứ vừa lái xe vừa liếc kính chiếu hậu liên tục.

"Từ giờ cho đến trước cuộc họp cổ đông là thời gian quan trọng cậu biết chứ? Có một người ở ngân hàng cũng rất muốn cái ghế đó, cho nên mọi thứ đã không còn đơn giản nữa."

"Thế chuyện hôm nọ cậu nói ở bệnh viện?"

"Tớ đã có kế hoạch của mình rồi, nhưng mà cậu trông Hajoon hộ tớ được không? Tớ sợ mình không lo được cho thằng bé vào lúc này."

Jeonghan quay sang nhìn Seungcheol, muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng rồi lại thôi.

"Ừ, tớ sẽ trông thằng bé."

"Cảm ơn cậu."

"Nhưng mà cứ nhất định phải làm như thế à? Không thể cứ từ bỏ dễ dàng như người khác được sao?"

"Ừ, nhất định phải làm thế. Tớ muốn làm một lần cho xong."

Sau đó Jeonghan không nói gì nữa, Seungcheol cũng chỉ chuyên tâm lái xe. Con đường ở ngoại ô rất vắng, Jeonghan mở cửa kính xe ra để cho gió tràn vào. Seungcheol đã lái chậm hơn vừa nãy nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn kính chiếu hậu. Cả hai không đề cập gì đến chuyện tối đó ở bệnh viện. Jeonghan miên man nhìn hàng cây phía bên ngoài trở nên mờ nhoè vì vội vàng vụt lao đi trong gió.

"Tớ không tránh mặt cậu đâu."

Jeonghan không trả lời, chỉ gật gật đầu cho có, Seungcheol lại hỏi tiếp.

"Mẹ với dì có khỏe không?"

Jeonghan kiên trì gật đầu còn Seungcheol vẫn kiên nhẫn hỏi.

"Ôn thi thế nào?"

"Tốt."

"Vẫn làm ở quán cà phê đó à?"

Jeonghan lắc đầu: "Thỉnh thoảng qua chơi thôi."

"Vẫn hay gặp anh Hyungwon à?"

Seungcheol hỏi xong mới nhận ra mình bị hớ, Jeonghan hơi nhíu mày quay sang nhưng rồi cũng chỉ khẽ lắc đầu.

Seungcheol thở dài một hơi, đưa tay lên nới nút cà vạt vốn đã bị lỏng. Jeonghan vươn tay ra lấy chai nước chỗ hốc gần cần gạt số uống một hớp rồi để lại chỗ cũ. Lúc rời tay đi thì lại bị người kia túm lấy kéo lại.

"Xong việc của tớ rồi bọn mình nói chuyện có được không?"

Khóe môi Seungcheol cố cong lên thành một nụ cười yếu ớt, giọng nói khô khốc nhưng tay thì vẫn nắm chặt không buông.

Jeonghan lặng thinh không đáp, Seungcheol dùng ngón tay cái miết nhẹ lên mu bàn tay của người kia, đều đều lên tiếng.

"Cậu cứ từ từ suy nghĩ, tớ cũng sẽ từ từ suy nghĩ. Cậu đã ở đây rồi, đợi tớ trút bỏ hết gánh nặng trên vai rồi bọn mình từ từ cùng nhau nói chuyện được không? Jeonghan?"

Jeonghan vẫn chỉ chăm chăm nhìn mấy hàng cây cứ vụt qua phía bên ngoài cửa kính xe. Nghe Seungcheol nói xong, anh nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay người kia. Seungcheol cảm thấy bản thân không có lý do gì để níu tay Jeonghan lại nữa. Seungcheol đặt lại tay lên vô lăng, đánh xe quay trở về thành phố.

Nếu như ngày hôm đó quay lại, Jeonghan ước gì mình đã mặc kệ hết mọi thứ mà nắm chặt lấy bàn tay của người đó.

**

Đáng lẽ ra đã phải tập làm quen từ lâu, thế nhưng Wonwoo vẫn luôn cảm thấy rùng mình mỗi khi tiếng của còi xe cấp cứu vọng vào, từ khi mà bánh xe của nó chỉ mới trèo qua cái gờ giảm tốc ở cổng bệnh viện.

Bên kia Y tá Lim đã đặt tập bệnh án xuống bàn rồi lanh lẹ búi lại tóc. Wonwoo cũng nhanh chóng lau lau mắt kính rồi tròng nó lại lên mắt. Chạy ra đến cửa phòng cấp cứu, Wonwoo thấy ai đó đi ra từ cửa chính của bệnh viện trông giống hệt như mẹ mình.

"Này bác sĩ Jeon!"

Cậu bắt trượt đôi găng tay mà y tá Lim ném đến cho mình. Wonwoo phải tự đi đến rút một đôi găng tay khác, đến khi ngẩng đầu lên thì chiếc xe taxi chở người phụ nữ kia đã chạy ra đến cổng.

Wonwoo không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, bởi cùng lúc đó hai chiếc xe cấp cứu rú còi ầm ĩ nối đuôi nhau dừng lại trước mặt cậu. Wonwoo đi vòng về đuôi của chiếc xe vào đầu tiên, đội cứu hộ mở cửa rồi xông ra từ bên trong đó. Nằm trên cáng là một người đàn ông chừng ngoài năm mươi tuổi, Wonwoo đoán thế nhờ vào mớ tóc đã điểm bạc của ông, bởi vì toàn bộ khuôn mặt của ông chỉ toàn máu, đất bụi và mảnh thuỷ tinh.

Wonwoo nghe đội cứu hộ nói là tai nạn xe hơi, chiếc xe tự dưng mất lái đâm vào một chiếc xe khác, rồi bị một chiếc xe tải khác không phanh kịp đâm trúng. Trong xe chỉ có hai người đàn ông, người đàn ông trung niên này dường như là tài xế, ngồi ở ghế lái.

"Để tôi lo người này, người ở xe đằng sau có vẻ nặng hơn, cậu qua đó đi."

Bác sĩ Choi Youngjae chạy đến vỗ vai Wonwoo, vừa nói vừa hất đầu về phía đằng sau. Bệnh nhân ở xe đó vẫn chưa được đưa xuống, y tá Lim đang ở bên cạnh nói chuyện với nhân viên cứu hộ.

Wonwoo gật đầu rồi chạy thẳng về phía đó. Cửa xe cấp cứu được chính tay cậu mở toang ra, từ lúc ấy, mọi thứ cứ như một thước phim quay chậm.

Bởi vì Seungcheol đang nằm ở đó, ngay trên cáng, cả người không còn chỗ nào là không bê bết máu.

--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top