13. Bản độc tấu của Jeonghan

Jeonghan nhặt từ trên bàn lên một viên phấn dài, bẻ nó ra làm đôi rồi xoay người ghi tên mình lên trên bảng. Ở phía bên dưới đám sinh viên vẫn nhao nhao như đàn ong vỡ tổ. Jeonghan đặt một dấu chấm rồi quay lại cười cười, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Chào các bạn. Tên và email tôi đã ghi ở trên bảng, nếu sau này có ai còn lên hỏi xin email tôi để nộp tiểu luận cuối kì thì tôi sẽ đánh trượt người đó."

Đám sinh viên bên dưới bỗng nhiên im bặt, một số người khác nhanh nhảu lôi điện thoại ra chụp lại hai dòng chữ một ngắn một dài trên bảng. Jeonghan nhìn những gương mặt ngờ nghệch không nhịn được bật cười, anh cười xong thì bên dưới có mấy sinh viên nữ ngay lập tức chuyển từ ngờ nghệch sang đỏ mặt.

"Tôi đùa thôi, chắc các bạn đăng ký tôi vì nghe mọi người đồn rằng tôi siêu dễ tính." Jeonghan ném viên phấn xuống bàn, bước xuống đứng giữa giảng đường, hai bên vang lên tiếng vài người nhao nhao hưởng ứng "Thật ra tin đồn chỉ đúng một nửa thôi. Tôi không chỉ dễ tính mà còn đẹp trai."

Bên dưới sinh viên nữ đã chuyển từ đỏ mặt qua hú hét, có người còn mạnh dạn đứng lên hỏi "Thầy đã có người yêu chưa?" Năm nào Jeonghan cũng được sinh viên hỏi câu này, anh không muốn trả lời là chưa nhưng cũng không thể trả lời đã có.

Đợi tiếng nhao nhao lắng dần đi, Jeonghan lại tiếp tục nói:

"Điểm chuyên cần sẽ là điểm bài kiểm tra cuối kì, còn điểm bài kiểm tra giữa kì chính là điểm chuyên cần. Tôi biết có vài bạn đã ngáp ngủ ngay từ khi đọc tên môn của tôi trên khung chương trình đào tạo, nhưng tiếc là ai bước chân vào trường này cũng đều phải trải qua cơn ác mộng Lịch sử âm nhạc phương Tây của tôi xong thì mới có thể trải qua thêm những cơn ác mộng tiếp theo. Tôi rất hiểu tâm lý lười học của các bạn, vì tôi cũng rất lười ra khỏi chăn vào lúc sáu giờ sáng để đi dạy. Thế nên để cho công bằng, tôi sẽ không điểm danh, cũng chỉ kiểm tra đúng một bài duy nhất lấy điểm cho cả học phần."

Cả lớp ồ ồ vỗ tay, trong tiếng xôn xao ăn mừng lại có người cẩn thận dơ tay hỏi:

"Thầy ơi thế buổi nào thì kiểm tra ạ?"

"Tôi thích buổi nào thì sẽ kiểm tra buổi đó. Cũng có thể là kiểm tra ngay bây giờ luôn."

Tiếng vỗ tay lại đồng loạt tắt ngấm kèm theo những biểu cảm hoảng loạn. Jeonghan cười haha vì lại lừa được đám sinh viên. Ở giữa đám đông xôn xao, Hajoon cắn bút chống cằm lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cậu vì thật sự tò mò lịch sử âm nhạc phương Tây nên mới sống chết theo bằng được Jeonghan vào lớp ngồi học ké, ai dè đến tận khi lên giảng đường mà ông chú ba mươi lăm tuổi đầu của cậu vẫn đùa sinh viên bằng mấy trò nhạt nhẽo y như ở nhà.

Hajoon quay ra đúng lúc chạm mắt Jeonghan, cậu ảo giác thấy hình như thầy giáo còn vừa nháy mắt với cậu một cái.

Buổi học bắt đầu rất nhanh sau đó bằng câu hỏi "Các bạn nghĩ chúng ta có nghe được sự im lặng không?". Câu hỏi mở ra một cuộc tranh luận triết học vô cùng sâu sắc kéo dài tới tận khi lớp học kết thúc vẫn chưa có hồi kết.

Yoon Jeonghan ung dung ngồi nghe sinh viên phát biểu, phản biện, đốp chát nhau. Rồi chỉ thỉnh thoảng ra mặt đính chính vài kiến thức, dẫn chứng sai lệch của đám sinh viên, tiện thể nói thêm vài ba câu về sự ra đời của nhạc cụ này nhạc cụ kia. Hajoon không phát biểu nhưng ngồi lắng nghe rất chăm chú.

Một nửa lớp cho rằng con người hoàn toàn có thể nghe thấy sự im lặng, theo đúng nghĩa đen của sự im lặng. Một bên lại cho rằng nhiều nhất chúng ta chỉ có thể phán đoán hoặc suy luận ra sự im lặng chứ không bao giờ có cái gọi là im lặng tuyệt đối. Đến cuối buổi học, khi sinh viên chỉ đợi câu trả lời của thầy để lao vào chỉ trỏ nhau phân định thắng thua, thì thầy Yoon không làm gì ngoài chỉ ngồi đó, trắng trắng mềm mềm trong chiếc áo len cổ lọ kín mít đến tận cằm, gãi gãi mũi cùng với nụ cười thiên thần luôn treo trên môi, người khác chẳng bao giờ biết được thầy đang nghĩ gì.

Hajoon cũng giống như đám sinh viên xung quanh,  cậu ngẩng cổ mong đợi một câu trả lời thỏa đáng, nhưng Jeonghan lại không đưa ra bất cứ một lời bình luận nào, cậu thấy chú mình chỉ lặng lẽ đứng dậy kết nối máy tính, chiếu lên trước lớp màn độc tấu piano, sơ sài giới thiệu bản nhạc có tên: 4'33", người chơi tên là David Tudor (*)

Trong màn độc tấu piano kì dị mà Jeonghan chiếu lên, tất cả những gì mà David Tudor làm là ăn vận một bộ suit trang nhã, từ tốn bấm đồng hồ quả quít, định một ra khoảng thời gian chừng 33 giây rồi chỉ ngồi lặng im trước cây đàn, không hề chạm một ngón tay vào phím. Không có bất kì một nốt nhạc nào vang lên trong suốt buổi độc tấu piano ấy. Sau khi đồng hồ quả quít kết thúc bấm giờ. Tudor nhẹ nhàng đóng nắp đàn rồi đứng lên, rời khỏi sân khấu.

Đến khi Jeonghan gập máy tính lại, ở bên dưới sinh viên vẫn còn chưa hết hoang mang.

"Câu hỏi mà tôi đặt ra đầu giờ cũng chính là đề bài kiểm tra của các bạn. Trường đại học không giống với trường cấp ba, các bạn có thể thoải mái thể hiện quan điểm, tôi sẽ tôn trọng tất cả. Chỉ cần lập luận của các bạn đủ thuyết phục được tôi." Thầy Yoon lại cười mềm mại. "Những bài giảng của tôi về lịch sử âm nhạc ở các buổi sau có lẽ sẽ là dẫn chứng quan trọng cho bài luận của các bạn, nên là, tôi không ép đâu nhưng các bạn cứ đi học đủ đi cho tôi vui."

Ba tiết học liên tục không buồn nghỉ giữa giờ cuối cùng cũng kết thúc. Chuông vang lên, đám sinh viên hẵng còn lưu luyến cuộc tranh luận nảy lửa cũng không thể cưỡng lại được cái bụng đói. Buổi chiều vẫn còn ba tiết nữa, Jeonghan mỉm cười với sinh viên cuối cùng xong thì bụng cũng kêu lên biểu tình.

Hajoon thấy mọi người đi hết rồi thì mới đi lên chỗ Jeonghan, không nói năng gì chỉ lặng lẽ rút dây máy chiếu rồi dọn đống đồ nghề bừa bộn trên bàn vào cặp cho chú. Jeonghan cứ nghĩ Hajoon sẽ phải hỏi nhiều lắm. Anh đoán trong bụng đứa nhóc kia chắc đang chứa một trăm câu hỏi nông sâu đủ kiểu chỉ là chưa chọn ra được câu nào để hỏi trước.

"Sao? Thấy lý luận âm nhạc đã thú vị để công tử Choi lựa chọn học viện âm nhạc quốc gia chúng tôi làm bến đỗ tương lai chưa?"

Hajoon nhíu mày: "Chú là giảng viên hay là cò đất vậy?"

Sinh nhật tới Choi Hajoon chính thức tròn mười bảy tuổi. Cái tuổi khốn đốn vô cùng ấy cuối cùng cũng tới. Jeonghan cảm thấy bọn trẻ bây giờ đã khác xa hoàn toàn so với bọn họ hồi xưa. Jeonghan nhớ mấy mươi năm trước lúc ngồi điền nguyện vọng, Choi Seungcheol còn chẳng mất đến một giây nghĩ ngợi đã tô kín ô nguyện vọng một bằng tên của trường kiến trúc. Jeonghan cũng giống như thế, cũng không mất một giây nào để nghĩ xem nguyện vọng một, nguyện vọng hai của mình sẽ là cái gì. Bởi căn bản ngoài piano ra Yoon Jeonghan chưa bao giờ nghĩ đời này mình sẽ có thể làm cái gì đó khác.

Thế mà chớp mắt mấy cái, bọn họ cái gì cũng đã làm, chỉ không làm mỗi cái điều mà trước kia nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ làm.

"Chú chỉ là chú thôi." Jeonghan cười cười, anh vò rối tóc Hajoon rồi đút tay vào túi áo ung dung đi ra cửa. Hajoon nhăn nhó vuốt lại tóc rồi lóc cóc cắp balo của Jeonghan chạy theo.

Jeonghan có chút hối hận khi để Hajoon vào lớp học ké. Suốt bữa trưa thằng nhóc hỏi liên thanh như súng bắn không cho Jeonghan thời gian nghỉ để và cơm. Không biết giống ai mà Choi Hajoon làm gì cũng giỏi, học cũng đều các môn, lại nhiều sở thích, lại thêm được cái tính cả thèm chóng chán nay nói muốn đi làm kĩ sư, mai lại nói muốn đi học nhạc cụ dân tộc.

Mấy tuần nay Choi Hajoon xoay sở điền nguyện vọng, Jeonghan cũng chóng hết cả mặt.

"Chú nghĩ nếu bây giờ bố cháu ở đây thì ông ấy sẽ khuyên cháu nên học cái gì?"

Hajoon dằm đến nát mấy miếng thịt gà trong bát mà không ăn miếng nào. Jeonghan nghiêm túc ngẫm nghĩ, cuối cùng không thể đưa ra cho Hajoon câu trả lời nào.

Jeonghan biết Hajoon hỏi không phải để anh trả lời, anh cũng biết thằng nhóc hỏi thế chỉ vì nó muốn nhắc đến Seungcheol.

Jeonghan lại cười, bảy năm rồi mà Hajoon vẫn không thể hiểu nổi nụ cười của Jeonghan có nghĩa là gì. Hồi đó khi hai chú cháu mới gặp nhau lần đầu, chú cũng hay cười như này, nhưng nụ cười của chú hồi đó không giống như bây giờ. Nhiều khi Hajoon cảm thấy Jeonghan cười chỉ vì không thể khóc được, nụ cười của chú luôn giống như đang chống đỡ một điều gì đó khác bên trong đang chuẩn bị vỡ ra.

--

Bảy năm trước, ở phía bên ngoài hành lang bệnh viện.

Jeonghan đỏ mặt cạy mãi nắp lon nước, Seungcheol bực mình giật lấy mở ra rồi đưa sang nhưng lúc ấy Jeonghan nhất định không chịu uống lon nước mà người khác đã mở sẵn cho mình. Anh đi lên đi xuống ba tầng lầu chỉ để đổi tiền giấy thành mấy đồng xu lẻ rồi nhét vào máy bán nước tự động mua một lon khác rồi lại chật vật ngồi mở.

"Này dừng được rồi đấy."

Seungcheol không chịu nổi nữa, dứt khoát đứng dậy giằng lấy lon nước của người kia. Móng tay Jeonghan tím tái, vậy mà cái nắp lon vẫn không cong đi dù chỉ một tí.

"Trả đây."

Seungcheol làm như không nghe thấy, đem tất cả lon nước trong cái túi bóng bên cạnh Jeonghan ném hết vào thùng rác. Jeonghan trừng mắt nhìn, rồi lại cụp mắt xuống, chậm rãi đứng lên định đi mua nước tiếp. Seungcheol lại đi đến móc hết đống tiền xu trong túi áo bệnh nhân của Jeonghan đem đút vào túi quần mình.

Jeonghan không có hứng cãi cọ với Seungcheol, anh bỏ vào phòng bệnh mệt mỏi ngồi xuống. Seungcheol theo vào trong, theo vào rồi cũng chẳng biết nói gì. Cả hai chỉ im lặng tựa lưng vào sofa nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, bầu trời âm u xám xịt. Seungcheol tự nhiên bật cười cái gì đó, Jeonghan lười biếng liếc sang rồi lại mệt mỏi nhắm mắt.

Một lúc không lâu lắm trôi qua, Seungcheol mới lên tiếng:

"Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, thật đấy, còn có tớ mà."

Câu nói vang lên giữa rồi lọt thỏm trong im lặng, mi mắt Jeonghan động đậy nhưng không nhấc lên. Seungcheol cũng không cố gắng lấp đầy khoảng trống giữa hai người nữa.

Khi nói câu này với Jeonghan, tin tức Choi Seungcheol và phát thanh viên danh giá nhất đài truyền hình quốc gia chia tay bị leak lên báo, nghe nói còn do một trong hai ngoại tình. Tin này đương nhiên không hot bằng một nửa so với mấy tin đồn hẹn hò, ly hôn của đám diễn viên, thần tượng, nhưng vì có tình tiết ngoại tình lấp lửng, lại được đám ký giả thêu dệt đủ kiểu thành mấy thuyết âm mưu chính trị, hôn nhân hợp đồng bị đổ bể,... chỉ vậy thôi cũng đã đủ làm cái cớ cho ban lãnh đạo móc mỉa Seungcheol trong những cuộc họp cổ đông. Một thằng oắt con cậy hơi bố từ đâu trở về cướp mất cái ghế mà bọn họ tranh giành nhau sứt đầu mẻ trán suốt mấy năm qua, mới hai mươi mấy tuổi đầu mà đã vênh váo đứng trên đầu tất cả bọn họ. Choi Seungcheol chỉ cần không cẩn thận để lộ ra một nửa cái móng tay vẫn còn dính bùn chưa rửa sạch, là cũng đã đủ để đám người kia túm lấy chân kéo hắn xuống.

Nghe thấy tiếng sột soạt, Jeonghan mở mắt quay sang nhìn Seungcheol, thấy người kia đang chăm chú tô tô vẽ vẽ gì đó vào quyển sổ tay mà anh để trên bàn.

"Hình như bây giờ mọi người chẳng còn vẽ lên giấy nữa."

Jeonghan vu vơ lẩm bẩm, Seungcheol lại chỉ cười cười.

"Vẽ trên máy tính có nhiều thứ tiện hơn, nhưng vẽ được trên máy tính thì vẫn phải học vẽ trên giấy trước."

Jeonghan ngó sang thấy Seungcheol đang vẽ cái toà nhà xa xa ở phía bên ngoài cửa sổ mà bọn họ cùng nhìn nãy giờ kia. Hình như đó là toà nhà cao nhất thành phố họ, toà nhà mà khánh thành vào mùa đông năm ngoái, vào đúng cái ngày mà Jeonghan tỉnh dậy sau giấc ngủ dài chừng mấy mươi năm.

"Kiến trúc sư thiết kế toà nhà đó là Kim Mingyu, trước đây học đại học từng ở chung phòng kí túc xá."

Từ khi rời khỏi trường kiến trúc, Seungcheol vẫn giữ liên lạc với Kim Mingyu, không chỉ thế còn là nhà đầu tư cho cái văn phòng kiến trúc đã giải tán một năm trước của cậu ta. Kim Mingyu hồi đó hiền lành như một cục đất, chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào học, mà cậu không phải chỉ được mỗi cái chăm chỉ, chăm chỉ thì ai cũng chăm chỉ được. Kim Mingyu là kiểu được tổ nghề phù hộ ban cho tài năng thiên phú. Seungcheol vẫn nhớ đồ án tốt nghiệp năm đó của Mingyu thậm chí còn giành giải nhì tại liên hoan kiến trúc châu Á. Sau đó Mingyu đi sang Ý du học, học được nửa năm thì bỏ về không ai biết vì sao. Lúc đó Seungcheol nghĩ rằng Mingyu thiếu tiền nên mới không học nữa, hắn còn nói cứ học đi anh mày trả tiền. Nhưng không biết rằng câu nói đó lại chạm vào lòng tự ái của Mingyu, cuối cùng hai người đánh nhau rồi lại rủ nhau đi nhậu làm hòa. Khi ấy chẳng ai còn nhớ Kim Mingyu là thủ khoa đầu ra của trường kiến trúc nữa, rốt cuộc cậu cũng chỉ là hàng vạn vạn kiến trúc sư khác đầy rẫy ở ngoài kia. Seungcheol lúc đó đã ngồi vào cái ghế giám đốc ngân hàng tròn một năm rưỡi.

Kim Mingyu chỉ tài giỏi thôi chứ không khôn khéo, lại còn là kiểu người chỉ chăm chăm nhìn vào lý tưởng của mình chứ không chịu nhìn ra sự xảo trá của người khác. Cho rằng mấy người có tiền có quyền trong tay cũng chân chất thật thà như mấy cục gạch trát vôi vữa xi măng của mấy tòa nhà trong tưởng tượng của mình.

Sau đó thì Kim Mingyu quyết định tự mở văn phòng kiến trúc riêng, Seungcheol là nhà đầu tư thiên thần. Văn phòng hoạt động trơn tru đâu đó được chừng hơn một năm, dự án lớn nhất chính là cái tòa nhà đang nằm trên bức tranh nguệch ngoạc nhìn là biết của một người lâu rồi không cầm chì vẽ của Seungcheol. Công trình đó gây được không ít tiếng vang nhưng cũng mang lại cho Mingyu không ít rắc rối. Kim Mingyu muốn mở rộng ra thiết kể cả công trình kiến trúc công cộng mà lại mù mờ về chính trị, Seungcheol gắt gỏng cảnh cáo nếu không rành thì tốt nhất đừng cố dấn thân vào mấy vũng lầy bẩn thỉu ấy làm gì, cứ ngoan ngoãn mà xây dựng mấy tòa trung tâm thương mại đẹp đẽ đi.

Đúng như Seungcheol dự đoán, Mingyu nhất định làm cho bằng được, Seungcheol không giúp được gì nhiều, bởi vấn đề lúc này không phải tiền bạc nữa mà là phải công khai ra mặt, trùng hợp làm sao người mà Kim Mingyu đụng độ lại là Lee Sanghoon, giám đốc phụ trách khối dịch vụ chứng khoán của KEB. Lee Sanghoon ngoài ngân hàng còn hoạt động bất động sản rất sôi nổi, dự án hồi sinh thủy cung ở mảnh đất phía bên ngoài ngoại ô của Kim Mingyu lại chạm đúng vào miếng đất mà Lee Sanghoon đang ngắm tới. Đương nhiên ông ta sẽ gây khó dễ cho cậu. Sau vụ tòa thương mại cao nhất thành phố và vụ hồi sinh thủy cung bỏ hoang, một thành một bại, nhưng điểm chung là đều khiến văn phòng kiến trúc nhỏ bé của Kim Mingyu làm mất lòng mấy tên tai to mặt lớn trong thành phố. Cuối cùng văn phòng cũng buộc phải đóng cửa vì không nhận được dự án nào, và cũng vì Kim Mingyu không nỡ nhìn đám đàn em ngây ngô cứ bám theo mình làm việc không công mãi. Khởi nghiệp thất bại, Kim Mingyu ngộ ra vài điều và đáng ghét nhất là phải thừa nhận rằng những lời Seungcheol cảnh cáo cậu hoàn toàn đúng.

Cuối cùng thì đến cả tên cứng đầu như Kim Mingyu cũng phải quy hàng, ngoan ngoãn dẹp bỏ đi cái lý tưởng cao cả hơn cả ông trời yên phận bán mình cho tư bản, làm việc theo chỉ thị, đều như vắt tranh đến chấm công ngồi đủ tiếng rồi về, làm đúng phần việc mình được giao, thiết kế những tòa nhà đẹp đẽ trang nhã mà để làm gì cậu cũng chẳng biết.

Thật ra Seungcheol nhắc đến Mingyu nhiều hơn hắn tưởng, Jeonghan nghe Seungcheol nhắc đến cái tên đàn em này suốt. Mà lúc nào cũng nói với giọng điệu tiếc nuối. Seungcheol cứ lải nhải về Mingyu hoài, Jeonghan biết thừa thật ra Seungcheol chỉ đang nói về tiếc nuối của chính mình.

Nếu như kiên trì đến cùng, nếu như ích kỉ đến cùng, có thể rồi hắn cũng sẽ bị cuộc đời quật ngã giống như Kim Mingyu, nhưng ít ra Kim Mingyu vẫn còn có thể làm những thứ mà cậu thích. Mà có lẽ Seungcheol cũng chỉ cần có thế.

Seungcheol định xé tờ giấy mà mình vừa vẽ bậy ra vứt đi để trả lại sổ cho Jeonghan thì người kia đã nhanh tay nhoài sang giật quyển sổ trở về. Nhưng tay Jeonghan run quá, quyển sổ rơi xuống đất. Jeonghan bảo Seungcheol đừng xé, cứ để đó. Seungcheol không hiểu Jeonghan giữ lại tờ giấy nháp đó làm gì, nói qua nói lại vài câu, cuối cùng Seungcheol cũng chỉ đặt lại quyển sổ vào lòng Jeonghan.

Yoon Jeonghan thỉnh thoảng nói chuyện rất vô lý, không đầu không đuôi, cũng rất giỏi chọc tức người khác. Hồi xưa Seungcheol rất ghét những lúc dở chứng như vậy của người kia, nhưng bây giờ thì Seungcheol lại nghĩ hằng ngày được cãi cọ với Yoon Jeonghan cũng thật là tốt.

Ngày mai là ngày Jeonghan làm phẫu thuật, người trực tiếp phẫu thuật là Chae Hyungwon. Không giống như mấy lúc cợt nhả tán tỉnh tào lao, Hyungwon rất trực tiếp và thẳng thừng nói với Jeonghan rằng đừng quá kì vọng vào cuộc phẫu thuật này, nó chỉ làm cho cánh tay của Jeonghan bớt đi run rẩy, nhưng để tiếp tục theo đuổi piano chuyên nghiệp như xưa thì e là không thể nữa.

Hôm đó dì là người ngồi bên cạnh cùng nghe Hyungwon "tuyên án tử" cho Jeonghan. Jeonghan đón nhận bình tĩnh đến mức chính anh cũng bất ngờ. Trước khi đợi mẹ và Subin đến cùng làm thủ tục nhập viện, Jeonghan và dì đi lên tầng thượng của bệnh viện đứng hóng gió. Lúc bước vào thang máy, bọn họ vô tình đụng mặt bố của Wonwoo, bên cạnh ông là một cô y tá nhìn trông chừng vẫn còn khá trẻ, hai người họ nắm tay nhau cười nói, tới lúc thang máy mở ra thì hai bàn tay của họ như chạm phải bỏng lập tức buông ra.

Thang máy chạy hơn chục tầng, Jeonghan thấy đến cả nhịp chớp mắt, dì mình cũng không lệch đi một lần chớp nào.

"Nhìn quanh xem có ai không."

Jeonghan thấy dì vừa phát lệnh vừa móc trong túi xách ra một bao thuốc ngoại vẫn còn chưa bóc cả giấy bóng ngoài. Jeonghan tự dưng buồn cười, uể oải tựa người vào lan can rồi chỉ vào cái bảng đằng sau lưng bà.

"Ở đây cho hút thuốc mà dì."

Kim Jinhee "à" một cái, từ tốn rút một điếu thuốc ra rồi châm lửa. Khói thuốc bay đến đầy trước mặt Jeonghan, Jeonghan nhíu mày dùng tay phẩy phẩy đi. Hôm nay sân thượng không có gió.

"Tìm hiểu thử học viện âm nhạc quốc gia đi, thậm chí không cần phải thi, dùng mấy cái huy chương hồi cấp ba điền vào hồ sơ là cũng đủ để được xét tuyển thẳng" Gió bắt đầu nổi lên, Jeonghan nhìn ánh mắt của dì mờ mờ qua đám khói thuốc nhợt nhạt, tự dưng rất muốn đi đến ôm lấy bà "Chọn một chuyên ngành mà cháu thích, rồi ở lại trường làm nghiên cứu sinh, khoa âm nhạc học bên đó thiếu giảng viên cơ hữu mấy năm nay rồi."

"Sao dì lại đồng ý kí đơn ly hôn vậy?"

"Wonwoo quỳ xuống cầu xin dì buông tha cho bố nó, dì không đành lòng lắm nhưng thôi chiều lòng nó lần này."

Jeonghan cười cười. Kim Jinhee dụi dụi điếu thuốc rồi ném vào thùng rác gần đó.

"Tối đó dì thấy hai đứa đứng cãi nhau trước cửa nhà" Jinhee quay sang chống tay lên lan can nhìn Jeonghan. Jeonghan cụp mắt không nói gì, chỉ quay sang lặng lẽ nhìn mặt trời đang dần tắt nắng ở phía xa xa "Đừng trách móc Seungcheol nhiều quá, mấy năm qua ai mà bảo nó sống giống con người thì là nói phét đấy."

Jeonghan không nói gì chỉ lầm lũi gật gật. Hoàng hôn cam lè phủ lên hai người, Jeonghan quay sang nhìn dì chần chừ xoay xoay điếu thuốc trên tay mãi mà không châm lửa. Anh bỗng nhiên nhớ lại năm mình mười bảy tuổi, điếu thuốc đầu tiên trong đời cũng là do dì dạy hút. Bố mẹ cho Jeonghan biết thế nào là yêu thương, ngược lại dì dạy anh thế nào là cuộc đời. Kim Jinhee bình thường là một người khá hào sảng, quảng giao, nhưng nhiều khi cũng rất nghiêm nghị, khí chất quá sắc bén của bà đôi lúc làm người khác cảm thấy vô cùng bị áp chế. Nhưng trong trí nhớ của Jeonghan, thực ra dì của anh chỉ là một người phụ nữ yếu đuối và cố chấp. Nếu như không hiểu, sẽ rất giận bà giống như Jeon Wonwoo, còn nếu như hiểu rồi, thì vẫn sẽ giận nhưng thương nhiều hơn giận.

"Cháu thương dì nhất đấy, dì biết không?"

Kim Jinhee bật cười:

"Có chắc là thương nhất chưa?"

Jeonghan nhướn mày:

"Dì không tin cháu à?"

Kim Jinhee lắc đầu:

"Chỉ có cháu không tin cháu thôi."

Kim Jinhee nói xong thì đút điếu thuốc vào lại bao không hút nữa. Bà lại lấy từ trong túi xách ra một quyển sách ảnh nho nhỏ, ném tới chỗ Jeonghan. Jeonghan bắt trượt, đương nhiên, Jinhee quên mất là tay Jeonghan vẫn còn run. Quyển sổ rơi xuống đất làm lộ ra trang đầu tiên có một chữ kí rất to và một dòng chữ ngay ngắn: của Jeonghan.

Jeonghan suýt nữa thì kêu lên, anh cúi xuống khó khăn nhặt quyển sổ. Là sách ảnh nhưng bên trong lại chẳng có tấm ảnh nào, từng trang từng trang chỉ toàn là mấy bản vẽ trông cứ như bị vẽ hỏng, có vài bản còn nhàu nhĩ giống như đã bị vò nát rồi mà còn có người tiếc nuối bóc ra miết cho phẳng rồi cẩn thận lưu lại.

"Để quên ở nhà dì mười lăm năm rồi, bây giờ dì trả lại."

Hôm ấy ở tại phòng bệnh, đợi đến khi Seungcheol về rồi, Jeonghan mới đi đến bàn nhặt quyển sổ tay lên rồi cẩn thận xé trang giấy mà Seungcheol vừa vẽ ra. Hơn mười phút loay hoay anh mới dán được bản vẽ vội nguệch ngoạc của Seungcheol vào trang trống tiếp theo của quyển sổ mà mấy hôm trước dì trả lại cho mình.

**

"Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, còn có tớ ở đây mà."

Khi ấy Jeonghan mười lăm tuổi đã nói như thế với Seungcheol. Seungcheol vẫn còn nhớ hôm ấy trời mùa đông rất lạnh, tuyết rơi cả ngày không dứt. Vậy nhưng Seungcheol lại không muốn về nhà chút nào, cậu nằm dài trên đống tuyết lạnh cóng ở công viên. Để cho cái lạnh đóng băng cơn nhức nhối của vết thương trên gò má và cả những suy nghĩ rối bời trong tâm trí.

Có tiếng bước chân sột soạt của ai đó tiến đến gần, Seungcheol hé mắt ra nhìn thấy đôi ủng vàng rực thì lại yên tâm nhắm mắt.

"Lại bị bố đánh à?"

Jeonghan chống nạnh từ trên cao nhìn xuống Seungcheol đang nằm phía bên dưới. Seungcheol im lặng không nói, Jeonghan thở dài rồi cũng nằm xuống bên cạnh cậu.

Đột nhiên Seungcheol cảm giác có thứ gì đó âm ấm áp lên má mình, ở đúng chỗ vết bầm đang kếu gào nhức nhối. Seungcheol mở mắt quay sang thấy Jeonghan cầm quả trứng gà lăn qua lăn lại trên gò má mình.

"Lăn một lúc là hết bầm."

Jeonghan chăm chú nhìn vết bầm trên má Seungcheol mà không nhận ra hai đứa đang ở rất gần. Seungcheol đột nhiên nhớ lại một đêm mùa xuân nào đó, khi gió thổi rất thanh và mùi giấm táo tràn ngập trong không gian. Jeonghan lén lút hôn trộm mình. Có thể Jeonghan không biết và sẽ mãi mãi không bao giờ biết, rằng đêm mùa xuân hôm đó không phải chỉ có mình cậu mất ngủ.

Hôm ấy Jeonghan lăn đi lăn lại đến khi quả trứng trở thành một quả cầu tuyết lạnh băng, vết bầm trên má của Seungcheol vẫn không tan đi được chút bớt nào.

Thế nhưng khi ấy Seungcheol của mười lăm tuổi lại nhận ra một thứ khác, cậu nhận ra rằng, thì ra nỗi đau cũng có thể san sẻ, bằng một quả trứng gà. Và hình như cũng không phải chỉ là quả trứng gà, Seungcheol còn nhận ra mình muốn có Yoon Jeonghan ở bên đời mình, mãi mãi, chỉ cần ở bên cạnh nhau như thế này, lười biếng nằm dài và ngẩng cổ để tuyết rơi xuống và tan ra.

Hôm ấy vết bầm trên má Seungcheol vẫn còn đau, thế nhưng nỗi đau đã âm thầm vơi bớt đi một nửa.

**

Nhìn Hajoon yên vị trên xe buýt xong, Jeonghan mới yên tâm quay vào trường.

Hôm nay máy pha cà phê tự động duy nhất ở tầng một bị hỏng, cái thứ hai lại nằm tít ở tầng hai của một dãy nhà khác, Jeonghan cảm thấy mình quá lười để bỏ ra mấy trăm bước chân chỉ vì một cốc cà phê.

Jeonghan vừa xin được đồng nghiệp mấy đồng xu lẻ, quyết định uống tạm cà phê lon một hôm. Kể từ cuộc phẫu thuật năm năm trước, Jeonghan còn trải qua thêm một cuộc phẫu thuật nữa, thế nhưng đến khi trời lạnh bệnh run tay vẫn thỉnh thoảng tái phát.

Lon cà phê rơi xuống, Jeonghan cầm lên định bật nắp mà cổ tay bỗng dưng nhói lên một cái rồi cả cánh tay bỗng dưng run lên từng đợt. Đồng nghiệp bên cạnh nhìn Jeonghan cau mày liền hỏi anh có sao không. Jeonghan khó khăn cười cười với người ta, chần chừ mổ hồi song cũng quyết định đưa lon cà phê ra.

"Phiền cậu mở giùm tôi lon nước được không?"

Nếu như Choi Seungcheol đang ở đây, Jeonghan đoán kiểu gì người kia cũng nhếch môi rồi châm chọc anh.

"Cuối cùng cũng chịu để người khác mở lon nước hộ rồi à?"

"Ừ, cuối cùng cũng chịu thua rồi."

Jeonghan vu vơ tự lẩm bẩm với chính mình.

Mặc kệ ước mơ, mặc kệ tất cả hạnh phúc lẫn khổ đau tào lao của loài người, cuộc đời vẫn cứ thế bình thản trôi đi. Thờ ơ đón nhận như Jeonghan hay ra sức chống đỡ giống như Seungcheol, cuối cùng cũng đều bị vây khốn. Thứ tuổi trẻ rực rỡ điên cuồng mà Jeonghan chưa một lần được trải qua kia hình như cũng chẳng quan trọng đến vậy.

Seungcheol không ở đây, Jeonghan nhận ra không có điều gì quan trọng hơn sự hiện diện của cậu. Hơn cả việc được độc tấu những bản nhạc của Chopin mà Jeonghan từng trân quý hơn mọi thứ trên đời trước hàng vạn người, giờ đây anh chỉ muốn cùng Seungcheol đạp xe ra sông Hàn như khi hai đứa còn học cấp ba, khui hai chai soju rồi ngồi nói nhảm đến tận khuya mới chịu về.

Từ rất lâu rồi, Jeonghan không biết chính xác là bao giờ, chỉ biết là từ rất lâu, anh đã không còn muốn tốn thời gian vào việc gắng sức bơi ngược dòng nữa.

Bây giờ bản piano mà Jeonghan muốn chơi nhất chỉ còn là bản piano vụng về mà anh hứng lên bấm bừa ngân nga khi Seungcheol thất tình vì bị tình đầu từ chối, khi mà cả hai vẫn còn là hai đứa trẻ ích kỉ chẳng biết gì ngoài bản thân.

--

(*): Vào năm 1958, nhà soạn nhạc John Cage đã khiến toàn bộ khán giả trong một phòng hòa nhạc nằm giữa trung tâm New York phải sửng sốt vì một bản độc tấu piano 3 hồi nhưng không có bất cứ một nốt nhạc nào được đánh lên. Sau đó thì bản nhạc này đã đi vào lịch sử âm nhạc thế giới vì sự chất vấn lại mọi diễn ngôn, tư duy của con người về âm nhạc hay âm thanh. Đáp trả lại những tranh cãi xoay quanh 4'33", John Cage cho rằng: "Everything we do is music."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top