12. Giáng sinh rồi đấy, Seungcheol

2 năm sau.

"Giáng sinh rồi đấy, Seungcheol."

Jeonghan nhìn hạt tuyết rơi xuống bàn tay mình rồi tan ra, lẩm bẩm gì đó chỉ một mình mình nghe thấy.

Hôm nay ở Về Rồi Đấy À!? mọi người tổ chức giáng sinh, kiêm tiệc chúc mừng Boo Seungkwan vì bộ phim đầu tiên mà em chắp bút kịch bản chính thức khởi quay. Tính Seungkwan hay lo trước lo sau, em bảo chỉ mới bắt đầu khởi quay thôi, trận chiến thật sự hẵng còn ở phía sau, mà sau khi đóng máy, bộ phim kinh phí thấp này có tương lai gì không thì lại là một câu chuyện khác.

"Toàn lo mấy chuyện xa lắc xa lơ." Chwe Hansol lấy một sợi chỉ từ trên vai áo Seungkwan xuống, lầm bầm cho một mình Boo Seungkwan nghe. Nhưng mà Seungkwan lại làm như chẳng nghe thấy.

Kwon Soonyoung bê nồi mulled wine nóng hổi từ trong bếp ra đặt cái phịch xuống bàn, rượu trong nồi sóng sánh đổ ra đỏ cả tấm thảm trải bàn. Seungkwan trừng mắt nhìn vết đỏ loang dần trên tấm thảm hoạt tiết giáng sinh mới tinh cậu vừa bóc giấy bóng chiều nay.

"Sống cho khoảnh khắc hiện tại đi Boo Seungkwan!" Soonyoung lấy cái ly cho thẳng vào nồi hớt rượu lên nếm thử rồi tự tấm tắc.

Ánh mắt của Seungkwan vẫn chưa hết oán hận nhìn vết rượu loang trên tấm thảm trải bàn, vết rượu loang ngay mũi con tuần lộc, trông vô duyên hết sức.

"Sống như anh thì em xin khiếu."

Seungkwan nhoài lên giật lấy cái ly của Kwon Soonyoung rồi cũng hớt rượu lên uống. Kwon Soonyoung cốc một cái vào đầu Seungkwan rồi rao rảng gì đó về ý nghĩa của chủ nghĩa xê dịch. Boo Seungkwan đáp trả lại bằng những bài học triết lý về trách nhiệm và quê hương. Cuộc tranh cãi đến cuối buổi tiệc vẫn chưa thấy hồi kết.

Jeonghan ngoái đầu lại nhìn vào phía trong quán, bật cười nhìn cảnh tượng chủ tiệm la oai oái vì bị nhân viên chụp mũ áo hoodie lên đầu rồi dúi xuống đất.

"Bộ đứng ngoài này tắm tuyết hay gì?"

Jeonghan quay ra thấy Hong Jisoo đầu đầy tuyết với hai chai rượu vang một đỏ một trắng trên tay.

"Đến sớm thế? Wonwoo đâu?"

Jisoo dúi hai chai rượu vào ngực Jeonghan rồi nhón nhón hai chân để rũ tuyết khỏi quần áo.

"Đi cùng thằng kiến trúc sư cao ngồng đó rồi."

Hong Jisoo vừa dứt lời thì Jeonghan thấy ở bên kia đường, "thằng kiến trúc sư cao ngồng" đang ân cần mở cửa xe cho Wonwoo, lại còn ghé vào tai nhau thì thầm gì đó. Jeonghan nổi cả da gà vì vẻ mặt ngượng ngùng của Jeon Wonwoo. Jisoo nghe thấy tiếng cổng mở thì cũng quay lại nhìn.

"Nhắc tào tháo tào tháo tới liền."

"Ơ.. sao anh đến sớm thế? Anh Jihoon không đến à?"

Jisoo lấy lại hai chai rượu từ tay Jeonghan, chỉ chỉ vào Kwon Soonyoung vẫn đang gân cổ lên cãi nhau với Boo Seungkwan ở bên trong, nhún vai nói:

"Không đến đâu. Nghe nói cãi nhau với thằng cha chủ quán trong kia xong đường ai nấy đi rồi."

Wonwoo trừng mắt.

"Ủa hai người đó hẹn hò hồi nào mà chia tay vậy?"

"Hình như tháng 3 năm ngoái, mà cũng không biết. Jihoon là khách của quán trước cả khi anh vào làm. Cũng chẳng biết yêu nhau từ bao giờ."

Jeonghan soi xét chai rượu trên tay Jisoo, chậm rãi nói.

"Thì ra kẻ khờ là mình." Wonwoo gãi gãi đầu.

"Thằng kiến trúc sư cao ngồng" ở bên cạnh nhìn Wonwoo ngơ ngác thì bật cười rồi rất tự nhiên như chốn không người xoa đầu anh.

Hong Jisoo thấy người tri kỉ cùng mình độc thân bền vững qua bao mùa giáng sinh năm nay lại dám phản bội mình, vô cùng ngứa mắt châm chọc một câu.

"Còn hai đứa tụi bây đã đủ chưa?"

Jeonghan lại một lần nữa nổi da gà vì vẻ mặt ngượng ngùng của Wonwoo. Kim Mingyu chỉ thản nhiên nhún vai.

"Em chưa."

Mingyu tỉnh bơ nói một câu làm Wonwoo tỉnh rụi rồi đi thẳng vào trong. Jisoo ở phía sau làm động tác nôn oẹ rồi kéo Jeonghan cùng vào.

Bác sĩ Lee Jihoon bất ngờ đến vào phút chót khi mọi người vừa chén xong hai con gà tây. Kwon Soonyoung nhìn thấy bác sĩ Jihoon thì rất tự nhiên đưa tay lên vẫy vẫy mà không biết bản thân trông gượng gạo không tả được. Bác sĩ Lee Jihoon máy móc cười cười chào hỏi một tiếng như con robot được lập trình sẵn rồi đi đến ngồi vào chiếc ghế còn trống bên cạnh Jeonghan. Jeonghan gật đầu với cậu rồi rót cho cậu một ly vang nóng mà Soonyoung cặm cụi đun cả buổi chiều.

Trừ Xu Minghao đang vi vu du học bên trời tây và Lee Chan đang bận tham gia đại hội âm nhạc cuối năm của giới thần tượng thì bữa tiệc giáng sinh năm nay gần như đông đủ. Mọi người mở TV xem màn trình diễn của Lee Chan rồi Boo Seungkwan bắt đầu khai mạc đại hội hỏi thăm cuộc sống của bạn dạo này thế nào.

"Anh với Mingyu đang hẹn hò." Wonwoo uống cạn ly rượu rồi hùng hồn tuyên bố một tin chấn động nhưng không ai ra vẻ bất ngờ.

Một con quạ bay qua. Hong Jisoo chán nản phẩy phẩy tay.

"Tụi bây giấu kĩ quá mọi người biết từ lâu rồi. Người tiếp theo đi."

"Tháng sau em đi tình nguyện ở Nigeria." Kwon Soonyoung vừa gặm chân gà vừa nói.

"Anh lại đi? Lại tính bỏ quán cho em à?" Seungkwan càu nhàu.

Mọi người đều không hẹn mà lén đánh mắt về phía bác sĩ Jihoon, chỉ trừ Soonyoung. Bác sĩ Jihoon tỉnh rụi như không nghe thấy gì chỉ cắm cúi ăn miếng bánh kem trong đĩa.

"Ừ mày làm ăn cho cẩn thận. Sau này làm phim không ra tiền thì cái quán này anh cho mày."

"Thật không? Anh nói lại đi em phải ghi âm."

Seungkwan vội vã rút điện thoại ra. Kwon Soonyoung chỉ lè lưỡi nhún vai với cậu.

"Đi bao lâu thế?" Jeonghan lơ đãng hỏi.

"Em chưa biết, chắc đi lâu."

"Đợi đến tháng sau anh bảo vệ luận văn xong rồi cho anh đi với." Jeonghan chống tay lên cằm, nghiêm túc nói. Cả bàn đều đồng loạt nhìn về phía anh.

"Hả? Anh đi Châu Phi với em làm gì?"

"Anh đi tìm Choi Seungcheol."

Jeonghan nhắc đến Seungcheol, mọi người tự nhiên đều đồng loạt khựng lại. Hong Jisoo nhìn hai má hồng hồng của người kia, anh đoán Yoon Jeonghan hình như say rồi.

"Thật ra tuần trước em có nhận được thư của anh Seungcheol."

Mingyu lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Có tra được địa chỉ IP không anh?" Hansol hỏi.

"Không, anh ấy gửi thư tay. Thư chỉ có mỗi một dòng: 'Báo với mọi người rằng anh vẫn khoẻ' thôi."

Mingyu đều đều nói. Jeonghan nghe xong cũng không nói gì, anh chỉ rót thêm rượu vang nóng của Kwon Soonyoung chậm chạp nhấm nháp.

"Hajoon dạo gần đây lại nói rằng nó muốn học vẽ, khéo sau này cháu nó lại thành cấp dưới của Mingyu đấy." Jeonghan biết mọi người đang chờ đợi mình lên tiếng, anh đành thả xuống cục đá nặng trịch mà mình đã treo lên.

Mingyu nghe vậy thì cười lớn. Kwon Soonyoung bỗng nhiên đánh rớt nguyên cả ly rượu vào nồi rượu vang làm cho cả bàn dậy sóng.

Sau đó mọi người lại rôm rả trở lại, chủ đề cứ chuyển liên tục từ chuyện này sang chuyện nọ. Boo Seungkwan lăn lộn ngoài đời mấy năm rồi mà vẫn thế, chưa từng bao giờ thấy cậu hết chuyện để kể.

Jeonghan hơi buồn ngủ, lim dim chống cằm lắng nghe mọi người cho đến lúc tàn tiệc.

Đến cuối buổi, Jeonghan quyết định xả thân ở lại dọn dẹp cùng Soonyoung. Dù sao thì bây giờ về nhà cũng chỉ có luận văn đang chờ. Không ngờ bác sĩ Jihoon cũng ở lại.

Lúc mọi thứ đã xong xuôi, Jeonghan chuẩn bị về lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện không đầu không đuôi của Soonyoung với bác sĩ Jihoon.

"Bao giờ thì cậu đi?"

"Chắc tầm tháng sau, cậu có định ra tiễn không?"

"Tôi không ra tiễn thì tốt hơn."

"Ừm, cậu mà ra tiễn khéo tôi chẳng đi được nữa. Mà vé máy bay đắt lắm."

"Làm bác sĩ thần kinh kiếm cũng được lắm."

"Thế hả?"

"Ừm. Vậy cậu đi bao giờ thì về?"

"Không biết nữa. Chuyến này tôi đi lâu. Thế cậu có ra tiễn không?"

"Không. Cậu bảo tôi ra tiễn thì cậu không đi được mà. Tôi không muốn níu chân cậu."

Jeonghan nhìn Soonyoung và Jihoon đứng dưới nhành tầm gửi lặng lẽ tạm biệt nhau, tự nhiên lại nhớ hình như hôm đó Seungcheol cũng tạm biệt anh ở dưới một nhành tầm gửi thế này, vậy mà mãi về sau Jeonghan mới biết đó là lời tạm biệt.

Đã gần một năm kể từ ngày Choi Seungcheol bỏ bọn ra đi biệt tích. Bây giờ thì Jeonghan cảm thấy hối hận thật rồi. Phải chi khi người đó còn ở đây thì thật thà hơn một chút, dũng cảm hơn một chút. Nói yêu người đó sớm hơn một chút, chạy đến ôm người đó chặt hơn một chút.

Giáng sinh chỉ còn lại trong mấy giây đồng hồ. Lại sắp qua một ngày mới, Jeonghan nhắm mắt lại lẩm bẩm, ai đó đã từng nói trong mấy giây cuối cùng này, Chúa nhất định sẽ lắng nghe tất cả lời nguyện cầu.

Giáng sinh năm đó Jeonghan cũng đã gửi đi tới người một lời thỉnh cầu.

"Con cầu xin Chúa, xin người hãy che chở cho cậu ấy."

--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top