11. Lâu đài cát của Seungcheol
Những ngày tháng đó mặc dù túng thiếu, Choi Seungcheol mệt mỏi nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện quay về nhà.
Lần đầu tiên trong đời hắn chạy thoát khỏi bầu trời mang tên bố hắn. Ở nơi đó, hắn vừa được làm những điều hắn thích, người ta gọi hắn là "Choi Seungcheol" chứ không còn gọi là "con trai thống đốc Choi". Cái tên "Seungcheol" mà bố mẹ đặt cho hắn từ khi hắn sinh ra, cho đến khi rời khỏi họ rồi Seungcheol mới thực sự được sống bằng nó.
Vậy cho nên có những ngày phải lựa chọn giữa nhịn đói hay đi bộ gần mười cây số từ chỗ làm thêm về kí túc xá, Seungcheol cũng rất vui vẻ vừa gặm bánh mì vừa thong dong đi bộ về nhà. Bị đánh vài trận rồi cuối cùng tự do mà hắn hằng ao ước cũng đã bày ra trước mắt, nhưng không hiểu sao đôi khi hắn cảm thấy trống rỗng vô cùng. Những lúc đó Seungcheol thường hay nghĩ đến Jeonghan, kế hoạch trốn chạy này chính cậu đều têu cho hắn, đến khi kế hoạch thành công mỹ mãn rồi thì cậu lại không có ở đây.
Yoon Jeonghan cứ ngủ hoài không tỉnh. Seungcheol cứ luôn tự nhắc nhở mình phải sống cho cả phần của cậu. Đợi đến khi Jeonghan tỉnh lại, Seungcheol có thể đàng hoàng nói với cậu rằng không sợ, tớ làm được thì cậu cũng thế. Giống như khi bọn họ còn rất nhỏ, Jeonghan sợ ngã nên mãi không thể đi được xe đạp. Seungcheol hồi đó cũng chưa biết đi xe đạp, nhưng sau đó mấy tuần không biết làm cách nào lại có thể vác xe đạp ra trước mặt người kia lái rất thành thạo rồi huênh hoang nói.
"Tớ làm được cậu cũng làm được."
Yoon Jeonghan nhìn vẻ mặt đắc thắng của người nọ dễ gì chịu thua?
Thế nhưng rồi, Seungcheol rất nhanh nhận ra cuộc đời không dễ dàng giống như tập đi xe đạp, ngã xong còn có thể dựng xe dậy đi tiếp. Cuộc đời đánh ngã hắn một cú rất đau và rồi không bao giờ cho hắn có cơ hội được đứng dậy lần thứ hai.
Năm đó Seungcheol hai mươi tuổi. Tuổi hai mươi được phép làm rất nhiều điều. Hút thuốc, uống rượu,... ngủ với một ai đó. Kim Mingyu hôm đó kiếm ở đâu ra một chai Vodka Nga nguyên đai nguyên kiện thơm phức. Bọn họ uống quên trời đất, quên cả đống đồ án ngập đầu đang lộn xộn nằm chờ tại kí túc xá.
Lần đầu tiên, Seungcheol thậm chí còn không đủ tỉnh táo để nhớ nổi khuôn mặt của đối phương ra sao. Trong mê man, Seungcheol chỉ nhớ người đó có mái tóc dài đến chấm vai, nên hắn đoán là phụ nữ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, người đó đã bỏ đi mất, Seungcheol còn tưởng bản thân nằm mơ. Mấy tuần sau đó khi Kim Taehyung gửi mấy bức ảnh từ bữa tiệc ngày hôm đó, Seungcheol vừa liếc qua đã nhận ra, không phải nhận ra khuôn mặt mà nhận ra cái vòng cổ gai mà cô đeo. Vì cái vòng cổ đó mà sáng hôm sau khi tỉnh lại trên người Seungcheol mới đầy vết xước.
Còn Kim Taehyung... Kim Taehyung chính là chủ trì của buổi tiệc ngày hôm đó. Kể ra thì hơi dài dòng, nhưng nói chung Kim Taehyung là anh họ của Kim Mingyu, là bạn cũ hồi cấp ba của Seungcheol, mà Kim Mingyu lại là đàn em của Seungcheol ở trường kiến trúc. Seungcheol nhớ mang máng Mingyu đã từng lải nhải gì đó về việc có một người anh họ giàu sụ, đang học tài chính ngân hàng ở một trường đại học phía tây thành phố. Kim Taehyung và giàu, đúng ra khi nghe hai từ khóa này Seungcheol phải nhận ra ngay mới phải.
Nhân dịp sinh nhật tuổi mười chín của Mingyu, Kim Taehyung thuê đứt tầng thượng của một khách sạn năm sao để tổ chức tiệc mừng. Seungcheol vẫn nhớ hôm đó là một ngày chớm đông trời se se lạnh, mà anh nhớ không nhầm sinh nhật của Mingyu là tháng bốn. Kim Mingyu quên không kể anh họ của cậu không chỉ giàu mà còn vừa giàu vừa rảnh.
"Choi Seungcheol?"
Kim Taehyung há hốc mồm quay sang Mingyu khi nhìn thấy Choi Seungcheol ở phía xa xa bước xuống từ xe bus.
"Kim Taehyung?"
Seungcheol trừng mắt quay sang Mingyu khi thấy Kim Taehyung một thân hoa hòe hoa sói, tay đeo đồng hồ vàng, tóc vuốt bóng loáng như cái bát vừa được chó liếm đứng bên cạnh cậu.
Mà Mingyu cũng há hốc mồm nhìn hai người họ. Cả ba há hốc mồm nhìn nhau một hồi rồi Kim Taehyung kéo hắn và Mingyu vào sảnh khách sạn. Khi cánh cửa thang máy mở ra, Seungcheol chỉ nhớ ở đó có rất nhiều người lạ mặt, hầu hết toàn là bạn của Kim Taehyung. Anh nhớ tên kia kéo Mingyu lên nói nhăng nói cuội gì đó còn Mingyu thì chỉ biết cười trừ tính bài chuồn khỏi con tắc kè hoa bên cạnh. Rồi Kim Mingyu khui chai Vodka, Seungcheol nhấp một ngụm mà đắng tê cả lưỡi, rồi Kim Taehyung đi đến ngồi bên cạnh hắn. Chọc chọc ngón tay vào lỗ thủng trên quần bò của Seungcheol rồi ngả ngớn trêu ghẹo.
"Sao con trai thống đốc ngân hàng thành phố mà lại mặc quần rách?"
Seungcheol hất tay Kim Taehyung ra khỏi đùi mình, đồng thời đẩy cái đầu đầy mùi rượu của hắn ra xa, cười khẩy nhìn cái đồng hồ Thuỵ Sĩ trên tay hắn.
"Đem đồng hồ về trả cho bố đi."
Kim Taehyung bật cười khùng khục, không quên khen hắn là vẫn đáng ghét như ngày xưa. Mấy người ngồi xung quanh từ câu "con trai thống đốc ngân hàng thành phố" vừa nãy của Kim Taehyung cũng bắt đầu nhìn về phía bọn họ. Seungcheol không thèm che giấu vết rách trên quần, thong thả rót rượu uống rồi nhăn mặt. Kim Taehyung nhướn mày nhìn vẻ mặt ngạo nghễ của Choi Seungcheol, không hiểu một vết rách trên quần có gì mà đáng tự hào đến thế.
"Bạn cậu à?"
Một cô gái ngồi gần đó tiến tới vừa cụng ly với Kim Taehyung vừa hất cằm về phía Seungcheol đang ngồi, hỏi hắn. Seungcheol cũng nghe thấy, cũng biết người kia cố tình hỏi để mình nghe thấy, nhưng mà hiện tại hắn không cảm thấy hứng thú.
Nếu như Yoon Jeonghan có ở đây... Seungcheol nhắm mắt lại tưởng tượng ra hình ảnh Yoon Jeonghan hai mươi tuổi nhăn mặt vì vị đắng của Vodka.
Yoon Jeonghan, tên Kim Taehyung đó hai mươi tuổi đầu rồi mà vẫn tiêu tiền của bố.
Yoon Jeonghan, đố cậu bọn họ nhìn tớ vì tớ mặc quần rách hay vì tớ là con trai của thống đốc ngân hàng mà lại mặc quần rách?
"Chào cậu.." Seungcheol quay sang, tắc kè hoa bên cạnh hắn đã đổi thành vòng cổ gai từ lúc nào "Bạn của Mingyu hả? Tôi là..."
Seungcheol chưa kịp đưa mắt lên nhìn thì đã cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Sau đó là những ký ức gì đó rất rời rạc, mơ hồ, hỗn loạn, hắn không thể ngay lập tức nhớ ra nổi. Hắn không nói cho ai về đêm hôm đó, kể cả Mingyu, Seungcheol không đi tìm người đó, mà người đó cũng không đi tìm hắn lần nào.
Ngày Hajoon xuất hiện, hôm đó Seungcheol vừa về đến cửa kí túc xá, trên tay vẫn còn cầm bức thư giới thiệu của giáo sư cho một học bổng toàn phần ở nước ngoài mà hắn apply. Lúc người phụ nữ kia đưa Hajoon cho Seungcheol bế, thư giới thiệu trên tay vô tình rơi xuống đất, Seungcheol cũng quên mất nhặt nó lên. Bức thư giới thiệu chỉ là một tờ giấy, bị người đi qua giẫm lên, cuối cùng bị cô lao công nhặt lên vứt vào thùng rác.
Bế một đứa bé không thể chỉ bế bằng một tay. Hai tay bế Hajoon, Seungcheol không còn tay nào để cầm ước mơ của mình. Hai mươi tuổi, Seungcheol không biết làm bố là làm những gì, khi ấy hắn chỉ biết mình thì có thể mặc quần rách, nhưng mà Hajoon thì không thể cũng mặc tã rách.
**
Ba giờ ba mươi phút sáng, Seungcheol gấp máy tính lại, tháo kính ra, mở ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một lọ thuốc rồi bỏ hai viên vào miệng. Cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh, Seungcheol rơi vào những giấc mơ rời rạc của kí ức.
Hình như khi đó Seungcheol còn rất nhỏ, có lẽ chỉ mới bảy, tám tuổi gì đó, đang ngồi ở giữa một bãi cát trong công viên gần nhà, xung quanh không có ai, bởi vì khi đó đang là giữa trưa. Cái lâu đài cát đã sắp xong rồi, chỉ còn thiếu một cái chóp trên cùng nữa thôi.
Seungcheol nắm một vốc cát lên tay, nắn nắn nó thành một khối hình nón, rồi cẩn trọng đặt nó lên trên đỉnh của cái tháp cao nhất. Nhưng chưa kịp đặt cái chóp lên, lâu đài cát mà Seungcheol cất công ngồi xây cả buổi sáng bị ai đó từ đằng sau đi tới đạp đổ mất.
"Tại sao mày chỉ được có tám điểm? Đã giờ nào rồi mà mày còn ngồi đây làm mấy chuyện vô bổ này hả?"
Lại là bố. Ông ấy lúc nào cũng tức giận với mọi thứ. Seungcheol không quan tâm đến ông. Cậu chỉ nhìn chằm chằm ụ cát trước mặt mình, lâu đài cát đã đổ rồi. Bố rất tức giận vì đứa con trai lười biếng thi toán chỉ được có tám điểm chứ không phải mười. Ông phải lôi nó về nhà đánh, đòn roi đau đớn sẽ làm nó nhớ. Nó không được phép được điểm tám, nó không bao giờ được phép đứng thứ hai.
Thằng bé bị bố véo tai quay ngược lại. Seungcheol ở đằng sau nhìn nó bị bố đánh, bị bố đánh thế mà nó không khóc tiếng nào. Bố thấy nó lì lợm không khóc thì lại càng điên tiết. Seungcheol nghĩ nếu nó giả vờ khóc có lẽ bố sẽ không đánh nó nữa. Nhưng thằng bé đó vẫn nhất quyết không rơi một giọt nước mắt nào. Đột nhiên nó quay mặt ra, đôi mắt đờ đẫn trống rỗng của nó nhìn thẳng vào Seungcheol, ánh mắt đó của nó cũng không thể nào là ánh mắt của một đứa trẻ mới chỉ bảy, tám tuổi.
Bảy giờ ba mươi hai phút sáng, Seungcheol giật mình mở mắt.
"Anh lại ngủ ở công ty à?"
Soojin đang ngồi ở chiếc sofa đặt giữa phòng, cô đã ngồi ở đây từ hơn mười lăm phút trước. Nhìn lọ thuốc an thần trên bàn làm việc vẫn còn mở nắp, Soojin không nỡ đánh thức Seungcheol dậy.
"Em đến từ bao giờ thế?"
Seungcheol uể oải ngồi dậy.
"Em đến được một lúc rồi, có mua cà phê cho anh đấy."
Seungcheol đi đến chỗ Soojin, anh nhìn cốc americano trên bàn rồi quay qua mỉm cười với cô.
"Cảm ơn em. Xin lỗi anh chưa đánh răng nên không hôn em được."
Soojin bật cười rồi ngồi xích sang để Seungcheol ngồi xuống.
"Chỉ yêu nhau thì người ta mới hôn nhau thôi. Sau này anh đừng hôn em."
"Anh xin lỗi." Seungcheol nhún vai. "Nhưng mà sao em lại nói với Jeonghan mấy chuyện đó?"
Tay Soojin đang cầm cốc cà phê hơi khựng lại, cô thong thả uống một ngụm latte ngọt ngào vẫn còn hơi âm ấm rồi lại thong thả đặt nó xuống bàn.
"Chỉ là em nghĩ anh ấy cần phải biết."
"Soojin!" Seungcheol hơi gằn giọng.
"Anh có biết mỗi khi uống say anh đều gọi tên của anh ấy không?"
"..."
"Bây giờ anh ấy đã tỉnh lại rồi. Chúng ta..."
"Không như em nghĩ đâu."
"Không như em nghĩ?" Soojin cười nhạt. "Thế em nên nghĩ như thế nào? Anh còn định lừa dối bản thân đến bao giờ nữa?"
"Vậy nên mới em ngủ với thư ký của anh để trả thù anh à?"
Cốc americano trên tay Seungcheol đã tan hết đá, nhưng anh vẫn chưa uống một ngụm nào.
Soojin vén một sợi tóc mai bị bung vào sau tai, cô cười nhẹ, nhưng nụ cười dường như trong suốt.
"Anh biết vậy rồi mà vẫn đi gặp bố mẹ của em để nói chuyện đám cưới. Seungcheol, anh làm em sợ đấy."
"Xin lỗi vì đã làm em sợ. Nhưng chuyện của anh với em, em đừng có tự tiện lôi người không liên quan vào."
Soojin nhìn cốc americano còn nguyên trên tay Seungcheol, lâu sau cô mới đứng dậy vơ lấy túi xách rồi buông lại cho anh một câu.
"Em sẽ không kết hôn với anh đâu."
Cuối cùng nỗi thất vọng cũng đã lộ nguyên hình của nó. Seungcheol thấy nó khẽ ánh lên lấp lánh trong đôi mắt to tròn của Soojin. Cái thứ lấp lánh đó trong mắt cô cũng giống với cái thứ lấp lánh mà Seungcheol đã nhìn thấy hàng vạn lần trong ánh mắt của bố. Ánh mắt mà bọn họ dành cho anh, bao giờ cũng tràn trề nỗi thất vọng.
Seungcheol đặt cốc americano xuống bàn, từ trước đến giờ Seungcheol vẫn luôn thích đồ ngọt, chính vì thế mà trong tất cả các loại cà phê anh ghét nhất là americano.
Cả hai đều biết mọi thứ đã kết thúc từ rất lâu rồi. Với Seungcheol, anh không biết liệu đã có thứ gì bắt đầu chưa để mà kết thúc. Soojin yêu anh giống như một cô gái yêu chiếc áo hiệu đắt tiền bán chạy nhất trong cửa hàng, nhưng mà cho dù Choi Seungcheol có là một cái áo hiệu mà cô rất thích đi chăng nữa, Soojin cũng không phải kiểu người sẽ đi nối thêm vải vào một cái áo mà mình không mặc vừa, nhất là khi cái áo đó đã có người khác mặc vừa nó.
Seungcheol định đứng lên thì đúng lúc này Cha Jaehyuk mở cửa bước vào, Cha Jaehyuk là thư ký đã theo Seungcheol kể từ ngày đầu tiên anh về ngân hàng đến giờ. Jaehyuk nhỏ hơn Seungcheol một tuổi, là một người ngay thẳng và rất được việc, hồi đó Seungcheol quen cậu khi còn đang học thạc sĩ bên Mỹ. Cha Jaehyuk không phải người của bố Seungcheol mà là người do chính anh tuyển vào. Trong ngân hàng này có rất ít người như thế.
Không phải ai khác mà lại là Cha Jaehyuk, Seungcheol không tức giận mà chỉ cảm thấy hơi thất vọng.
"Thư ký Cha, từ tháng sau cậu chuyển công tác qua chi nhánh phía nam đi" Seungcheol đi đến bàn làm việc mệt mỏi thả mình xuống ghế. "Để mọi người biết người yêu cũ của tôi ngoại tình với thư ký của tôi thì cả ba chúng ta đều mệt."
Cha Jaehyuk từ đầu đến cuối chỉ nhìn một đường thẳng trong không trung, không dám quay sang nhìn bất kỳ ai khác.
Tay Soojin chạm đến tay nắm cửa đột nhiên dừng lại, cô quay lại nhìn Seungcheol khi anh vừa kết thúc câu nói.
Không để Soojin kịp mở miệng, Seungcheol đã từ tốn nói tiếp.
"Em hẹn giúp anh hai bác một bữa, anh muốn xin lỗi hai người họ."
"Không cần, tự em nói là được rồi."
Soojin nói xong liền vặn nắm cửa đi ra ngoài. Cha Jaehyuk đặt một tập hồ sơ lên bàn làm việc của Seungcheol, máy móc báo cáo lịch trình hôm nay rồi cũng đi ra.
Căn phòng trở lại với sự yên tĩnh đáng sợ. Seungcheol ngả người vào lưng ghế, anh nhìn lên trần nhà trắng tinh trên đầu, thấy ở trên đó có một vết bẩn rất mờ. Vết bẩn đã ở đó bao nhiêu năm rồi, hôm nay Seungcheol mới phát hiện ra nó.
Seungcheol chăm chú nhìn vết bẩn, tự nhiên cảm thấy ghen tị với cái trần nhà. Đến cái trần nhà còn có một vết bẩn, vậy mà anh lại chẳng có bất cứ một thứ gì.
Một lúc sau đó, Seungcheol cũng không rõ là bao lâu. Cánh cửa phòng bị ai đó đẩy vào rất mạnh, ông Choi đi vào, Cha Jaehyuk đi đằng sau nhìn Seungcheol bằng một ánh mắt ái ngại. Seungcheol gật gật đầu với cậu, Jaehyuk từ tốn lùi về sau đóng cửa lại.
"Mày vẫn còn thời gian để ngồi thẫn thờ ở đây à?"
"Bố."
Seungcheol máy móc đứng dậy cúi đầu. Ông Choi hằn học ngồi xuống ghế, nhìn bộ mặt không cảm xúc gì của thằng con trai, ông lại càng tức giận hơn. Choi Seungcheol chưa bao giờ làm vừa được lòng ông.
"Mày vẫn cứ nhất định muốn rót vốn cho cái công trình khốn khiếp đó phải không? Tao đã nói rằng trong lúc này mày đừng có hành động gì ngu ngốc rồi cơ mà?"
"Con xin lỗi." Seungcheol vẫn trả lời ông bằng vẻ mặt vô cảm.
"Mày xin lỗi cái gì? Mày căn bản chưa bao giờ cảm thấy mày có lỗi."
"Con thật sự không cảm thấy công trình đó có vấn đề gì. Ngoài tư thù cá nhân của giám đốc Lee với kiến trúc sư trưởng của công trình đó."
"Mày không thể đợi đến khi cuộc bỏ phiếu kết thúc sao? Mày thừa biết lời nói của ông ta ảnh hưởng đến ý kiến của ban lãnh đạo thế nào mà?"
"Nhưng trong tháng này nếu không huy động được đủ vốn thì công trình đó sẽ..."
"Mày đừng tưởng tao không biết thằng kiến trúc sư trưởng đó trước kia là đàn em của mày ở trường kiến trúc. Có phải trong lòng mày vẫn luôn cho rằng tao là người đã hủy hoại ước mơ của mày đúng không?"
Seungcheol bất giác bấm móng vào lòng bàn tay.
"Đừng quên là chính mày đã bế thằng con mày đến quỳ xuống cầu xin tao. Không ai cướp đi cái gì của mày hết, chính mày là người đã tự mang ước mơ của mày đến đánh đổi."
Seungcheol bật cười.
"Sở trường của bố là chặt đi đôi cánh của con cái mà, có phải hồi xưa bố cũng bắt ép anh như những gì bố đang làm với con không?"
Ông Choi tức giận vơ lấy lọ bút ở trên bàn lên thẳng tay ném vào người anh.
"Mày!"
Lọ bút đập vào má trái của Seungcheol rồi rơi xuống đất vỡ tan tành. Anh vẫn đứng im không nhúc nhích, gò má hơi nhói lên một cái rồi lại thôi. Vết xước không to nhưng vẫn có một chút máu rỉ ra, Seungcheol sơ sịa dùng ngón tay cái quẹt đi rồi vẫn chỉ đứng im tại chỗ.
Anh lạnh lùng ngước lên, bình thản nói.
"Không cần đến một phiếu ấy của Lee Sanghoon, con sẽ ngồi vào cái ghế đó theo đúng như ý của bố, bố đừng lo."
Choi Seungsoo không biết cái cây sung này ông đã nắn nó sai ở bước nào, mà nó lại không hề lớn lên theo ý ông.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top