i'll keep you forever

Choi Seungcheol sắp phát điên rồi.

Vì hắn không tìm thấy cậu nghệ sĩ hắn bao nuôi đâu nữa.

Khi hắn trở về nhà, cả căn biệt thự tối đen.

Nếu Jeonghan ở đây, căn nhà sẽ được bao phủ bởi ánh đèn dịu dàng, chờ hắn trở về. Seungcheol bực dọc ngồi xuống sofa ở phòng khách, nới lỏng cà vạt, dựa lưng vào thành ghế. Hắn đưa tay che mắt mình, mệt mỏi thở dài. Lẽ ra hôm đó hắn không nên lớn tiếng với Jeonghan, không nên nói với em rằng em là gì mà đòi quản hắn. Jeonghan chỉ nói hắn đừng uống nhiều nữa thôi mà, hắn chỉ cần gật đầu thuận theo ý em là được rồi mà. Nhưng hắn không làm thế, hắn quát em bảo em đừng quản hắn, em lấy tư cách gì mà quản, đừng quên thân phận của mình.

Hay thật đấy Choi Seungcheol, giờ thì người ta dứt áo ra đi, dứt khoát như cái cách nhiều năm về trước, khi em đặt bút ký lên hợp đồng bao nuôi ba năm để hắn giúp em trả khoản tiền bồi thường thiệt hại khi kết thúc hợp đồng trước thời hạn với công ty cũ. Ba năm qua Jeonghan luôn rất ngoan, rất biết ý hắn, biết hắn thích gì, biết hắn muốn gì.

Người ta nói nhờ có Choi Seungcheol mà Yoon Jeonghan một bước lên mây, chính hắn cũng cảm thấy thế, chỉ cần có chỗ dựa là hắn, giới giải trí người ăn người kia đâu có ai dám đụng vào Yoon Jeonghan, Seungcheol không ngại khiến người ta thân bại danh liệt nếu dám đụng vào Yoon Jeonghan.

Vậy mà bây giờ người làm Yoon Jeonghan tổn thương lại là hắn.

Hắn biết, cảm xúc hắn dành cho Yoon Jeonghan từ lâu đã không còn dừng lại ở hai từ bao nuôi hay tình nhân.

Có lẽ là khi em nấu cho hắn bát mì hai trứng khi hắn về trễ chẳng kịp ăn gì.

Có lẽ là khi em lặng lẽ ngồi chờ hắn làm nốt việc rồi mới đi ngủ.

Có lẽ là khi em luôn bật đèn, ngồi ở sofa chờ hắn về nhà, dẫu cho em mệt đến mức ngủ quên.

Có lẽ là khi ngủ cạnh nhau, em sẽ vô thức vùi vào lòng hắn.

Có lẽ là khi em lặng lẽ đứng ngoài ban công, tự ôm lấy mình rồi nhìn ngắm sao trời.

Có lẽ là khi, hắn cũng ngồi ngoài ban công, em giật mình tỉnh giấc chẳng thấy hắn đâu, vơ vội chiếc cardigan mặc vào rồi đi tìm, tìm thấy thì lại chui tọt vào lòng hắn.

Choi Seungcheol tự cảm thấy, Jeonghan dựa dẫm vào mình. Ấy thế mà hắn lại nổi nóng với em, Seungcheol tự mắng mình khốn nạn.

Số điện thoại không liên lạc được, trợ lý bảo cậu cũng không liên lạc được với em. Lịch trình tháng này em đã sắp xếp trống từ trước, như thể dù không có chuyện đó thì hắn vẫn sẽ chẳng tìm thấy em được.

Jeonghan có kế hoạch cho sự biến mất của mình. Biến mất khi hợp đồng bao nuôi ngớ ngẩn đó hết hạn.

Lẽ ra Seungcheol nên làm hợp đồng vay nợ, vì dù gì mang cái danh chủ nợ đi tìm em nghe còn dễ dàng hơn quan hệ bên bao nuôi và bên được bao nuôi.

"Mày định ngơ ngơ ngẩn ngẩn đến khi nào hả?"

"Tao nhớ Jeonghan."

Hong Jisoo thở dài, sao hồi đó bảo nhìn người ta hợp mắt thôi nên mới bao nuôi, giờ không biết ai mới là người chìm sâu vào mối quan hệ này. Chắc chỉ có Jeonghan mới chịu nổi cái tính của đứa con út nhà họ Choi, trên thương trường thì mặt mày lạnh tanh, hành động quyết đoán, về đến nhà thì hở tí là dỗi, không vừa ý là quạu.

"Bao nhiêu mối quan hệ của mày không tìm ra được à? Huống chi người ta còn là Yoon Jeonghan? Bây giờ Yoon Jeonghan bước ra đường bịt kín mít có khi vẫn bị nhận ra ấy chứ."

"Ừ đấy, thế mà vẫn không tìm ra."

"Hay là người ta ra nước ngoài trốn mày rồi? Như trong phim ấy?"

Seungcheol nhìn Jisoo với ánh mắt đầy ái ngại "Mày ảo vừa thôi, em ấy để trống lịch trình có hai tháng thôi."

"Thế thì mày lo cái gì? Mày giãy vì cái gì?"

"Tao sợ em ấy bỏ tao mà."

"Gì? Choi Seungcheol biết sợ hả? Yoon Jeonghan trông hiền khô thế mà có thể khiến mày sợ à?"

Seungcheol chẳng thèm tiếp tục cuộc đối thoại này, sao mà không sợ? Vì Jeonghan là người quyết đoán, em sẵn sàng từ bỏ hắn bất cứ lúc nào. Vì nếu em không thể rời bỏ, em đâu có biến mất như bây giờ.

Đến khi Seungcheol có được thông tin Jeonghan đang ở đâu đã là chuyện của một tuần sau. Em về quê ngoại, một tỉnh vùng quê xa lắc xa lơ mà hắn chưa từng đến. Mà giờ Seungcheol muốn đến cũng không được, hắn không thể phân thân vừa xử lý một đống việc của tập đoàn đang dồn dập ập đến vừa đi gặp em.

Nhưng ít nhất Jeonghan đã chịu gắn sim vào điện thoại.

"Seungcheol, em đây."

"Jeonghan, anh xin lỗi, anh không nên nói thế với em, em đừng giận anh."

Seungcheol tuôn một tràn làm Jeonghan không phản ứng kịp và có phần buồn cười, hiếm khi thấy Choi Seungcheol sốt sắn đến vậy.

"Em không giận."

"Thế...Jeonghan vẫn khỏe chứ?"

"Em vẫn ổn."

"Tháng sau em sẽ quay về làm việc."

"Em nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt."

"Em biết rồi."

Cuộc gọi với Jeonghan có tác dụng mạnh mẽ với năng suất làm việc của Choi Seungcheol, hắn duyệt tài liệu nhanh hơn hẳn, đi họp cũng không trưng ra cái vẻ mặt khó đăm đăm. Thư ký Kim thở phào, thời đại này đi làm thư ký cũng khổ lắm chứ, sếp vì em người yêu bỏ đi mà hành cậu tìm người, rồi lên công ty lại làm vẻ mặt như thể chỉ cần có người động vào là bùng nổ ngay tắp lự, ai mà chịu cho nổi. À có đấy, chắc Yoon Jeonghan mới chịu nổi, nhưng thư ký Kim quyên mất một điều quan trọng rằng sếp nhà mình có bao giờ trưng vẻ mặt cọc cho Jeonghan coi đâu. Lần duy nhất nổi cọc xong thì em đi mất tiêu luôn.

Thỉnh thoảng ba bốn ngày Seungcheol mới được nói chuyện với Jeonghan một lần, chỉ có khoảng năm phút thôi, nhưng hắn vẫn luôn chờ đến cuộc gọi tiếp theo.

Cho đến tận khi Jeonghan về nhà, đứng trước mặt hắn.

"Anh nhớ em lắm."

Jeonghan được ôm trọn trong vòng tay rắn chắc đã cùng em trải qua biết bao đêm dài.

"Em có là gì đâu mà được anh nhớ."

Jeonghan cất giọng đều đều, như thể đang nói với hắn rằng hôm nay trời đẹp ghê.

"Anh không có ý đó mà..."

Seungcheol bổng nhấc cả người em lên, để chân em quấn quanh eo mình, bế em đi về phía sofa, hắn ngồi xuống để em ngồi lên đùi mình.

Hai tay Jeonghan choàng sau cổ hắn, tay hắn ôm eo em.

"Jeonghan, chúng mình..."

"Chúng mình đâu là gì của nhau."

Jeonghan là một em bé ngoan, một em bé biết giúp Seungcheol hoàn thành câu trước khi hắn kịp nói hết nỗi lòng.

"Em ơi, Jeonghan ơi, đừng giận mà. Xin em, hôm đó anh không kiểm soát được ngôn từ của bản thân. Anh xin lỗi, anh thề, sau này sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa."

"Chúng ta có thể có sau này à?"

Jeonghan vẫn cười xinh, chớp hàng mi dài nhìn hắn.

"Ai đã nói với em ba năm kết thúc ta thành người dưng ấy nhỉ?"

"Không phải anh của bây giờ, Choi Seungcheol hồi đấy bị mù mới nói thế với em." Seungcheol gục đầu lên vai em, nhẹ giọng trả lời.

"Choi Seungcheol, rốt cuộc anh muốn nói gì đây?"

"Anh muốn nói rằng anh thích Jeonghan, à không, anh yêu Jeonghan, anh muốn được là người yêu của Jeonghan."

Jeonghan nhìn chằm chằm vào hắn, không trả lời.

Seungcheol sốt ruột, tim hắn đang đập thình thích, nếu Jeonghan chạm vào phía ngực trái của hắn ngay lúc này, em sẽ biết em có thể khiến Choi Seungcheol hồi hộp đến mức nào.

"Em ơi? Có được không em?"

"Em nghĩ anh nên hỏi lại khi mà thằng nhỏ của anh không cương lên rồi chọt vào mông em như bây giờ ấy."

Jeonghan toan đứng dậy nhưng bị hắn ghìm lại.

"Thì tại nó nhớ em mà. Khi nảy ôm em anh đã không kìm được rồi."

"Em hoài nghi anh thích em hay thích cơ thể em đấy?"

"Trái tim anh thích em, còn thằng nhỏ của anh thì thích mông em."

Jeonghan đưa tay nhéo má hắn. Cái tên này!

Chẳng rõ ai bắt đầu trước, Seungcheol hôn em say đắm, đến mức lưỡi Jeonghan tê rần mới được tha.

Từng tấc da cổ được hắn hôn lên khiến Jeonghan nhỏ cũng bắt đầu có phản ứng.

Seungcheol cởi bỏ chiếc cardigan khoác ngoài của em, bên trong chỉ còn lại chiếc áo thun trắng mỏng. Hắn không vén áo lên mà mút cả áo lẫn đầu ngực của em. Đến khi bên ngực trái được buông tha thì chiếc áo trắng dường như cũng trở nên trong suốt vì nước bọt.

"Cởi áo cho em."

Jeonghan quen được hắn cưng chiều khi cả hai làm tình, vui thì em sẽ chủ động cởi quần áo giúp hắn, không thì em làm một nửa là ngừng, cái kiểu mà hắn mặc sơ mi thì em cởi giúp hắn hai ba nút áo, hôn lên bờ ngực rắn chắc rồi đòi hắn cởi áo nhanh nhanh.

Lần này cũng vậy, em vừa đòi hắn cởi áo cho mình, vừa có ý muốn hắn cởi chiếc áo sơ mi vướng víu trên người, vì có áo thì em không sờ được cơ bụng.

"Được rồi, em bé khó chiều."

Seungcheol hôn lên trán em sau khi cởi nốt áo sơ mi của mình. Tay hắn lướt dọc theo làn da mềm mịn, rồi lại nhẹ nhàng bóp eo em. Seungcheol biết rõ, chạm vào đâu có thể khiến Jeonghan hứng lên.

Hai người vờn nhau một lúc trên sofa, khi cổ Jeonghan đầy dấu hôn và vai Seungcheol có hai vết cắn thì mới vào phòng ngủ.

"Cả tháng nay em bé có nhớ anh không thế?"

"Anh nói chuyện với ai dưới đó thế hả?"

Khi Seungcheol đang nhìn vào giữa hai chân em, Jeonghan không biết mình nên bày tỏ thái độ thế nào với tên cợt nhã này nữa.

"Thì em bé dưới này này."

Seungcheol đưa tay chạm vào nơi riêng tư của em. Hắn chỉ chạm rồi thôi. Sau đó lại vuốt ve thằng nhóc đã dựng đứng của Jeonghan.

"Nhưng anh nên làm bé này vui lòng trước nhỉ?"

Jeonghan bịt miệng hắn lại bằng cách nắm tóc hắn mà kéo vào giữa hai chân mình. Seungcheol khẩu giao rất giỏi, bằng chứng là một lúc sau Jeonghan đã thỏa mãn bắn tinh vào họng hắn.

"Anh cũng muốn nữa..."

Seungcheol ngẩng đầu lên nhìn em và hắn biết Jeonghan sẽ không từ chối.

Jeonghan cũng hiểu rõ Seungcheol như cách hắn hiểu em khi lên giường, cả hai đều có thể đưa người còn lại lên đỉnh chỉ bằng lưỡi.

"Cục cưng giỏi quá."

Seungcheol hôn lên đôi môi xinh, đặt em nằm xuống rồi nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào trong người em.

"Nếu khó chịu thì bảo anh nhé, dù gì cũng lâu rồi không làm."

Nhưng Seungcheol quá đỗi dịu dàng để Jeonghan có thể có trải nghiệm khó chịu, đến khi ba ngón tay đưa vào em có nhíu mày một chút thôi thì người bên trên đã nhẹ giọng hỏi em muốn tiếp tục không. Đến nước này thì ai mà dừng được nữa?

Seungcheol đeo bao cao su rồi đút vào người em, em bé cả tháng chưa gặp nên có vẻ nhớ thằng nhỏ của hắn lắm, quấn chặt thế cơ mà.

"A...Seungcheol..."

"Ngoan, anh ở đây."

Hắn đưa tay vén đi lọn tóc che mất tầm nhìn của em, cuốn em vào một nụ hôn khác để bớt căng thẳng. Vừa hôn vừa chuyển động eo để em thả lỏng.

Đến khi Jeonghan ra hiệu rằng em đã quen rồi thì Seungcheol như con thú được thả xích, mỗi một chuyển động đều va chạm đến tận cùng trong cơ thể em. Jeonghan sướng, từng tiếng rên bật ra khỏi đôi môi xinh mà dù hôn mỗi ngày Seungcheol vẫn muốn hôn mãi hôn nữa.

Hai người đổi năm sáu tư thế gì đó thì cùng nhau bắn ra. Thật ra là Jeonghan muốn bắn rồi, nhưng tên nào đó chơi xấu, hắn hỏi em còn giận anh không, có cho anh làm người yêu của em không. Đáp lại vừa ý hắn thì mới được bắn ra.

Jeonghan cảm thấy mình bị thiệt thòi. Ai đời ép người ta đồng ý lúc làm tình.

Thế nên Yoon Jeonghan dỗi, Choi Seungcheol lo mà dỗ dành xin lỗi đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top