Chương 6 (End)
Trời vừa hửng sáng Jeonghan liền đỡ Seungcheol rời khỏi bờ hồ, thật may là xe của cậu vẫn chưa bị đám giang hồ tìm ra nếu không đêm qua có lẽ đã trở thành bãi phế liệu.
Jeonghan lái xe đưa Seungcheol về căn chung cư của anh, trên đường đi còn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một đống thức ăn.
Tủ lạnh của người này quả nhiên rỗng tuếch, không có gì ngoài vài lon bia lạnh lẽo.
Seungcheol sau khi tắm rửa bước ra thì thấy em bé đang cặm cụi xếp đồ vào tủ lạnh, trong lòng như có kẹo ngọt tan chảy.
Mặc dù hôm qua bị lao xuống vách đá, nhưng thật may những thứ đồ bảo hộ của anh đã phát huy tác dụng rất tốt nên không gặp chấn thương gì nặng, cơ thể chỉ trầy xước một vài chỗ và cũng đã bớt đau nhức đi nhiều so với lúc vừa ngã xuống.
Anh bước lại phía sau người kia, vòng tay qua eo ôm lấy.
Người này sao mà quá là gầy, cảm giác nửa vòng tay đã ôm trọn được rồi.
Jeonghan giật mình vì động tác thân mật bất ngờ của anh, suýt chút thì theo bản năng muốn lên gối phòng vệ, thật may là cậu đã kịp nhớ ra người này là ai.
"Jeonghanie..."
"Sao thế?"
"Em chưa trả lời câu hỏi hôm qua của anh."
"..."
Seungcheol đóng tủ lạnh lại, xoay người cậu nhìn đối diện mình.
"Hanie, đừng trốn tránh nữa, mình thành thật với nhau một chút được không?"
"Anh biết em đi xem mắt liên tục là vì muốn xem anh có quan tâm đến em không. Anh có, cực kỳ quan tâm, đến mức đứa nào anh cũng sẽ tẩn cho một trận chỉ vì đã có ý định với em."
"Em biết..." Jeonghan lẩm bẩm.
Không những biết mà còn tẩn chung thêm một trận trước khi đá chúng.
"Anh biết là em biết, Jeonghanie." Seungcheol nhìn thẳng vào mắt cậu. "Là anh cố ý để em nhận ra, rằng chỉ cần em có ý định hẹn hò với bất kỳ ai anh đều sẽ động tay động chân với chúng."
"Xì, làm như em là vật sở hữu của anh vậy." Jeonghan bĩu môi.
Chụt.
"Gì đấy?" Jeonghan liếc mắc nhìn anh chằm chằm.
Chụt chụt.
Lại hôn thêm hai cái nữa.
"Này Choi Seungcheol, anh là chim gõ kiến à?" Jeonghan nhăn mặt. "Nói chuyện đang hoàng!"
"Xin lỗi, tại em cáu giận đáng yêu lắm." Seungcheol nhẹ nhành xoa má cậu. "Trước giờ vẫn luôn muốn được hôn như thế."
Jeonghan ngượng đỏ mặt.
"Nào, không đánh trống lảng nữa. Chúng ta đã ở bên nhau gần 30 năm, mập mờ cũng đủ rồi, rõ ràng hai bên đều đã ra tín hiệu rất lâu rồi." Seungcheol nghiêm nói. "Jeonghanie , anh thật sự rất yêu em, lấy anh đi."
Jeonghan bật cười. "Gì đây, hôm qua mới hôn nhau một cái mà hôm nay đã đòi cưới chịu trách nhiệm à."
"Không, anh đã hôn em rất nhiều lần rồi mà." Seungcheol xoa nhẹ bờ môi mềm. "Từ bé đến lớn, vẫn chỉ luôn hướng về môi em."
"Đm, sến quá Choi Seungcheol!" Jeonghan chửi mắng một câu, sau đó sà vào lòng ôm lấy cổ anh, một đường hướng thẳng đến đôi môi của đối phương cắn mút.
Nụ hôn này thật dài, đủ ướt át để khẳng định mối quan hệ giữa hai người đã bước sang một trang mới.
Gương mặt Jeonghan đỏ ửng, cả người phập phồng vì thiếu dưỡng khí, ánh mắt mềm mại nhìn anh. "Yêu nhau đi, vờn vậy quá đủ rồi. Em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top