Chương 5
Seungcheol thử gọi mấy tiếng, người trong lòng vẫn cố chấp im lặng không chịu mở lời.
Anh đành kéo cậu rời khỏi vai, đỡ cổ để cậu đối mặt với mình.
Jeonghan cứ cúi gục đầu, chăm chăm nhìn xuống dưới không chịu nhìn anh.
"Jeonghanie, sao vậy?"
"Hanie?"
"Yoon Jeonghan." Seungcheol mất kiên nhẫn gọi.
"Sao? Giờ còn muốn to tiếng với tôi à?" Jeonghan hung dữ ngước đầu, hai mắt đỏ hoe.
Seungcheol vội đưa tay lau nước mắt cho cậu, bối rối lắc đầu. "Không, tôi không có ý đó mà, sao tự nhiên lại khóc chứ?"
"Tôi đã rất lo lắng." Jeonghan cắt chặt môi để ngăn cho bản thân mình không thể khóc nấc lên. "Vì tên ngu ngốc nào đó mà đêm hôm khuya khoắt tôi phải chạy vào rừng một mình cùng đống đồ nặng chết đi được!"
"Xin lỗi, là lỗi của tôi, Hanie ngoan đừng khóc nữa mà." Anh cúi đầu nhẹ hôn lên mí mắt của cậu.
Jeonghan không đáp lời, tiếp tục sụt sùi một lúc lâu.
Seungcheol không thể cản em bé mít ướt trong lòng khóc, chỉ có thể yên lặng dùng tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt em, tim đau vô cùng.
Sau đó lại cúi xuống thơm vài cái lên tóc em. Một mùi hương đào ngọt ngào thoang thoảng trên cánh mũi.
"Cheolie."
"Ơi."
"Tôi muốn được hôn. Hôn ấy."
Seungcheol nhìn Jeonghan, mặt cậu vẫn đang cúi gằm xuống đất, chỉ lộ một mảng trán nhỏ.
"Hôn trán nhé?" Seungcheol thủ thỉ.
Jeonghan bực bội ngẩng mặt lên nhìn người đang ôm trọn mình, cau có đáp: "Người ta đã bảo là hôn cơ mà, có phải thơm đâu—"
Môi cậu lập tức cảm nhận được một luồng hơi thở ấm áp phả đến, chạm nhẹ một cái chừng hai giây rồi rời đi.
Seungcheol lẩm bẩm. "Thì phải ngửa mặt lên mới hôn được chứ..."
Kể ra thì cũng thật lạ đời, từ bé đến lớn anh lúc nào cũng thơm má cậu, mỗi ngày đều vậy tựa như một thói quen. Chỉ có môi là đến bây giờ mới chạm đến.
Môi em bé thật mềm, lại còn thơm nhẹ nữa, thật khiến người ta xiêu lòng.
Jeonghan gương mặt nóng bừng, cả người nhộn nhạo hết cả lên vì nụ hôn chuồn chuồn nước vừa rồi.
Cậu nín thinh, ngượng ngùng cúi đầu.
Em bé sao mà đáng yêu quá thể, Seungcheol thầm cản ơn vì lúc này họ đang ở giữa nơi rừng rú vắng vẻ lạnh lẽo, nếu không ở một nơi khác ấm áp hơn có lẽ anh sẽ chẳng cản được ham muốn của mình mà chạm vào cậu.
"Jeonghanie, còn nhớ lời nói của chúng ta ngày bé không?" Seungcheol xoa nhẹ tóc cậu.
Jeonghan khẽ gật đầu.
"Là gì nhỉ?"
"Môi chỉ để cho người yêu mình hôn thôi..."
Câu nói thuở bé như một lằn ranh giới để không một ai trong hai người họ dám thử vượt qua.
Seungcheol khẽ cười. "Ừm, giỏi lắm. Vậy vừa rồi là gì nhỉ?"
Nghe được giọng điệu muốn chọc ghẹo mình, Jeonghan bực bội ngẩng đầu. "Nhưng cũng chỉ được hôn môi người mình yêu thôi."
Seungcheol lại cúi đầu hôn môi em bé một cái nữa, sau đó ôm chặt em vào lòng, nhẹ nhàng trả lời. "Ừm, anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top