Chương 1
"Yoon Jeonghan." Seungcheol trầm giọng gọi cậu.
"Hửm?" Chàng trai trong chiếc áo blouse trắng gập bộ hồ sơ trong tay đặt xuống bàn, ngước nhìn người đang đứng trước mặt.
"Tối nay có hẹn à?" Hắn nhìn chiếc áo sơ mi kiểu cách bị giấu bên trong liền thử dò hỏi.
Jeonghan nhếch nhẹ môi, vờ xem đồng hồ sau đó gật đầu đáp. "Ừ, hẹn với giám đốc Jiseok của tập đoàn M đi ăn tối."
Giám đốc Jiseok, tập đoàn M.
Seungcheol im lặng nhìn chăm chăm người trước mặt, nụ cười trong veo như thiên thần khiến hắn chẳng biết phải nói gì.
Hắn cúi đầu xuống, đặt lên má cậu một nụ hôn phớt, âm thầm ghi nhớ tên người kia rồi để lại một câu "Hẹn hò vui vẻ" trước khi rời đi.
"Cạch."
Cánh cửa vừa đóng lại, gương mặt của cả hai lập tức trở nên lạnh nhạt và vô cảm.
...
Jeonghan ngậm điếu thuốc tựa vào tường, chẳng thèm liếc nhìn gã đàn ông trước mặt.
"Chính là Choi Seungcheol, hắn ta đã cho người đâm vào xe anh." Jo Jiseok hùng hổ cầm xấp tài liệu điều tra được giơ trước mặt cậu. "Em đừng nghĩ tốt cho hắn nữa, sau lưng em hắn đã làm việc này vô số lần rồi, hắn đang cố ý kiểm soát tất cả mối quan hệ xung quanh em, bao gồm cả anh."
Người trước mặt nhả ra một hơi khói, hỏi ngược lại người đang nổi cơn thịnh nộ. "Thì sao?"
"Yoon Jeonghan! Rốt cuộc bao giờ em mới nhận ra những người yêu em đều đang bị tên khốn Choi Seungcheol âm thầm giờ trò sau lưng hả? Anh chỉ vì muốn tốt cho em thôi." Jiseok vươn tay nắm lấy cổ tay cậu. "Em mau đoạn tuyệt quan hệ với tên bỉ ổi đó đi, nếu em sợ cứ nói với anh!"
"Ha ha." Jeonghan nở nụ cười nhạt, quăng điếu thuốc trong tay sang một bên. Cậu liếc mắt nhìn gã đàn ông đang hùng hổ giữ tay mình, sau đó gọn gàng xoay người vặn một cái.
"Aaa! B-buông ra, Yoon Jeonghan!" Jiseok hét lên một tiếng vì đau đớn, tay gã đã bị cậu bẻ ngược ra sau và khoá chặt. "Em làm gì thế?"
"Jo Jiseok." Cậu lạnh lẽo cất giọng. "Đừng tưởng tôi không biết anh giở trò trong đồ uống của tôi hôm đó."
"G-gì chứ?" Gã thót tim sợ hãi.
"Mấy liều thuốc tự chế của bên dược phẩm nhà anh không có cửa qua mắt bác sĩ thiên tài là tôi đâu, giám đốc Jo ạ." Jeonghan nhếch môi cười khiến gã rợn gai ốc, ngay tiếp sau đó là một tràng những cú đá chí mạng lên cơ thể.
Con hẻm khuya khoắt chỉ có âm thanh quần áo và xô đẩy, chẳng mấy phút lại yên tĩnh lập tức.
"Giám đốc Jo này." Jeonghan phủi phủi chiếc áo blouse trắng đã bị lấm bẩn, liếc nửa con mắt nhìn gã đàn ông bị mình đánh nằm rạp trên đất. "Tin tức anh mua được bị thiếu một dòng đấy, biết là gì không?"
"Choi Seungcheol giở trò sau lưng với người yêu tôi."
"Nhưng đâu có giở trò sau lưng người tôi yêu?" Cậu cười khẩy rồi tung thêm một cú đá nữa vào người gã, sau đó thư thái bước ra khỏi hẻm cụt như chuyện thường ngày.
Bạo lực quả nhiên là cách tốt nhất để giải toả stress.
Jeonghan đi bộ quay trở lại bệnh viện, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi mắng. "Đồ khốn Choi Seungcheol, gây chuyện mà để bị nắm thóp! Nếu không phải ông đây lựa mấy tên dễ xử lí thì cậu ở tù mọt gông rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top