In between


Chiếc xe hơi màu đen phóng nhanh trong màn đêm, Choi Seungcheol cười nhẹ đặt kịch bản qua một bên, ánh mắt không giấu nổi vẻ khinh bỉ. Một siêu sao hàng đầu như cậu lại phải nhận một kịch bản phim BL chiếu mạng kiểu này, thật không hiểu đội ngũ quản lý công ty thuê về cho cậu nuôi làm gì cho tốn cơm tốn gạo. Thanh niên tên Kim Mingyu trong câu chuyện ấy cũng thật đáng thương đi, bị người khác đùa giỡn suốt bao nhiêu năm vẫn ngây ngốc, đến chọn cách trả thù cũng thật không thông minh một chút nào, đúng là chỉ có trên phim ảnh.

Chiếc xe dừng lại trước cửa studio 500, một thân tây trang soái khí đầy mình, Choi Seungcheol bước xuống. Lão giám đốc già đã chờ sẵn từ lâu, cười giả lả nịnh nọt ngôi sao đang nổi như hắn. Cho đến khi bóng hình hắn khuất sau phòng chờ lão cáo ấy mới rời đi. Một ly trà nóng trên tay, hắn ngả người thả lỏng cơ thể một chút sau một ngày dày đặc lịch trình. Choi Seungcheol vô thức khép bờ mi lại, một cảnh tượng máu me hiện ra trong mắt hắn, hai thân thể nằm cạnh nhau trên bãi cỏ xanh rì, lại có vẻ như đã mục nát đến mức thê lương. Giật mình bật dậy, hắn thấy đã có một thanh niên khác ngồi cạnh mình.

"Choi tiền bối, xin chào"-Thanh niên ấy mở lời trước, không để hắn kịp tỉnh giấc đã nhanh nhảu tự giới thiệu bản thân-"Em tên Kim Mingyu, là bạn diễn của anh trong bộ phim chiếu mạng sắp tới."

"Kim Mingyu?"-Hắn lặp lại, đây chẳng phải là tên nhân vật chính trong kịch bản sao? Không lẽ lại có biên kịch lười đến nỗi lấy tên diễn viên làm tên nhân vật luôn?

"Choi tiền bối, anh cũng đã xem qua kịch bản rồi đấy."-Thanh niên ấy nở nụ cười, nhưng rất nhanh chóng nụ cười ấy biến thành vặn vẹo rồi biến mất, chỉ để lại khuôn mặt lạnh như băng-"Và đây cũng không phải lần đầu tiên tôi phải diễn với lũ idol đá sân diễn xuất nửa mùa như anh. Vì thế tôi mong anh đừng ngáng đường tôi, trong giới điện ảnh này, tôi mới là tiền bối."

Choi Seungcheol sững sờ nhìn người trước mặt quay ngoắc 180 độ, lại trở lại khuôn mặt tươi cười như xưa. Kim Mingyu nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng chờ, còn Choi Seungcheol vẫn chìm trong bất ngờ của bản thân. Bất ngờ không phải vì cú lật mặt vừa rồi của Kim Mingyu, nhưng là khi bộ mặt thật của Kim Mingyu xuất hiện, hắn lại bỗng dưng thấy một hình ảnh chạy ngang qua tâm trí hắn. Một mảnh thủy tinh vỡ, một thanh niên ánh mắt đỏ ngầu như máu được bao phủ bởi một tầng nước mắt, một cảm giác đau nhói ở bụng và những dòng máu đỏ tươi như rượu vang chảy xuống sàn nhà.

Ai là người lật mặt ai?

Những ngày sau đó là chuỗi ngày đi tập thoại, đi tập vị trí cùng dãi nắng dầm mưa cùng nhau đi quay phim của Choi Seungcheol và Kim Mingyu. Kim Mingyu vẫn như vậy, trước mặt mọi người là diễn viên tâm huyết, dễ gần, là hình mẫu lý tưởng của một thanh niên ngoan hiền, nhưng chỉ cần ở riêng với Choi Seungcheol, ánh mắt cậu ta sẽ lại xa xăm, lạnh lùng và thái độ cũng như là của một người hoàn toàn khác. Còn Choi Seungcheol, những cơn ác mộng về một cuộc sống đau khổ khác hẳn hiện giờ thường xuyên xuất hiện về đêm, và Kim Mingyu luôn là nhân vật chính ở trong những giấc mơ ấy. Những đau khổ mà Choi Seungcheol trong mơ mang đến cho Kim Mingyu trong mơ, từng chút từng chút đều trùng khớp với kịch bản mà hắn đang quay. Thế nên, để trấn an bản thân, Choi Seungcheol cho rằng đó là do bộ phim đang quay quá sức ám ảnh, và như thế lại càng giúp cho hắn nhập vai thật sâu.

Nhưng nhập vai quá sâu lại khác. Ảo mộng cùng thực tại đan xen vào nhau đến một mức độ con người hắn như đang biến thành điên dại. Hắn luôn sợ một ngày nào đó Kim Mingyu trong mơ chính là Kim Mingyu đời thật, sẽ đâm chết hắn, sẽ yêu thương hắn, sẽ vì hắn mà đánh đổi tất cả.

"Kim Mingyu, cậu đối với tôi có suy nghĩ như thế nào?"-Choi Seungcheol vào một ngày không có lịch quay liền hẹn Kim Mingyu đi uống hỏi

"Như thế nào sao?"-Kim Mingyu lắc nhẹ ly whisky trên tay, ánh mắt xa xăm-"Là loại người tôi ghét nhất, ghét cay ghét đắng..."

"Đến nỗi cậu muốn giết tôi?"-Choi Seungcheol gằn giọng hỏi.

"Giết anh?"-Kim Mingyu ngạc nhiên nhìn Choi Seungcheol-"Tại sao tôi phải giết anh?"

"Vì cậu yêu tôi! Vì cậu rất yêu tôi rất hận tôi! Tôi có lỗi với cậu và đây là cách cậu trả thù tôi. Tại sao tôi chưa chết? Cậu nói đi tại sao tôi chưa chết?"-Choi Seungcheol nắm lấy cổ áo Kim Mingyu, kéo cậu ta khỏi ghế rồi dùng hết sức để vật cậu ta xuống đất, gào lên.

"Anh đang nói gì vậy? Choi Seungcheol anh điên rồi à?"

"Tôi không điên!"-Seungcheol gào lên, ném ly whisky của Mingyu vào tường. Cầm lên mảnh vỡ của ly rượu, Choi Seungcheol dùng hết lực để đâm mảnh vỡ ấy vào tim Kim Mingyu-"Tha cho tôi đi, tất cả đều là lỗi của cậu, nếu cậu không xuất hiện, năm ấy cậu không xuất hiện..."

"Thì tôi đã không thể vì anh mà đánh đổi cả 3 lần quay lại."-Mingyu trước khi trút hơi thở cuối cùng đã nghĩ như vậy.

Còn Seungcheol, sau khi thoát khỏi cơn điên dại của bản thân liền cầm mảnh vỡ ấy cứa vào cổ tay. Trước khi mọi thứ biến thành màu đen, hắn nhìn thấy hình ảnh hai thi thể nằm cạnh nhau bên bãi cỏ, thê lương, nhưng hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, cả hai đều nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top