Chương 9

Sáng hôm sau Mingyu thức dậy đã không thấy Seungcheol . Vội đến công ty là hàng trăm người bao gồm cả nhân viên và các học viên đều tập trung ở dưới sảnh xôn xao bàn tán . Còn ở phía bên trên , giám đốc cùng các cổ đông vẫn còn đang trong phòng họp .

Mingyu hít một hơi sâu bước lên phía cầu thang nhìn xuống đám đông dõng dạc :

Xin mọi người trong lúc này hãy giữ bình tĩnh . Ai về vị trí người nấy , tập trung gây ồn ào ở đây cũng không giải quyết được gì , bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tiêu cực cho hình ảnh công ty ! Sớm muộn ban giám đốc sẽ đưa ra thông báo đến tất cả .
Trong lúc này , làm ơn ! Công ty muốn tồn tại vững mạnh thì cần có sự đoàn kết nội bộ chứ không phải chỉ với vài ba tin đồn mọi người đã vội vàng xôn xao thế này .

Cậu nói thì dễ lắm . Chúng tôi vốn sống nhờ đồng lương lao động mà giờ nghe nói công ty sắp phá sản. Vậy mất công mất việc thậm chí cả tiền bạc ai sẽ giải quyết cho chúng tôi đây ? 

Giám đốc đã bao giờ trả trễ lương hay quỵt tiền bất cứ một ai ở đây chưa ?

.....

Vậy thì tốt nhất  mọi người hãy giữ im lặng nếu chưa có bất cứ nguồn tin chính xác nào . Để xây dựng một hình ảnh công ty như bây giờ là công sức của tất cả mọi người vì vậy đừng tự mình huỷ hoại nó ..

Đám đông nghe thấy lời Mingyu nói cũng có lý, quay qua bàn tán với nhau một lúc rồi cũng dần rời đi trở về vị trí làm việc .
Cùng lúc thư kí Ahn cũng từ phòng họp bước ra phát thông báo cho toàn thể nhân viên mau chóng ổn định . Mọi hoạt động của công ty sẽ tiếp tục diễn ra bình thường không có gì thay đổi .
Mingyu thở phảo nhẹ nhõm thầm tạ ơn trời đất rồi bước lên tìm Seungcheol. Đẩy nhẹ cửa phòng giám đốc bước vào , Mingyu thấy Seungcheol đang ngồi trên ghế, quay lưng ra phía ngoài cửa kính..

Seungcheol à , tốt quá mọi thứ cuối cùng cũng đã ổn !

Seungcheol .. ?

Không thấy tiếng trả lời Mingyu bước lại gần thấy Seungcheol mắt đỏ hoe ánh nhìn vô định về phía trước .

Anh à ..?
Đã có chuyện gì vậy ?
Mingyu ngồi xuống hai tay vịn vào thành ghế xoay Seungcheol về vào đối diện mình .

Seungcheol còn chẳng nhìn vào Mingyu, lặng im không nói gì ...

- Giám đốc Choi à nhầm bây giờ phải gọi là cổ đông Choi vẫn còn ngồi ở đây cơ à ?
Kim Min Gyu này cậu cũng đứng lên giúp cựu giám đốc của chúng ta một tay dọn dẹp nơi này đi chứ nhỉ ?

Cái gì ?
Mingyu dường như không tin được những gì vừa được nghe

- Còn cái gì nữa , mau chóng biến khỏi đây giùm. Chỗ này không còn là của Choi Seung Cheol nữa rồi !
Wonwoo vừa bước tới mỉa mai vừa lấy tay hất bảng tên giám đốc Choi xuống đất .

Mẹ kiếp, thằng phản bội !
Mingyu tức giận lao tới túm cổ áo Wonwoo đẩy mạnh vào tường .

- Bỏ tay ra khỏi người tao ngay ! Bây giờ tao đang là chủ nhân của mày đấy đồ chó ạ !

Mày !!!
Mingyu giơ nắm đấm nhằm thẳng mặt Wonwoo mà đánh thì bỗng bị một bàn tay giữ chặt lại .
Choi Seung Cheol không nói không rằng kéo tay cậu bước ra ngoài .

...
Mingyu lái xe chốc chốc lại quay qua nhìn Seungcheol đang ngồi lặng im nhìn qua cửa .

Seungcheol à , hôm nay em say cùng anh !

Mingyu vừa nói vừa rót rượu đưa cho Seungcheol .
Dốc cạn cốc rượu Seungcheol nhắm mắt uống sạch rồi tự tay rót đầy hết cốc này đến cốc khác. Cả hai đều không ai nói với ai câu gì chỉ nâng lên hạ xuống cạn sạch hàng tá rượu . Mingyu cũng hiểu Seungcheol cần gì nhất lúc này nên chỉ giữ im , lặng lẽ uống rượu cùng.
Một lúc sau Seungcheol tay siết chặt cốc rượu không , trên đôi mi là hai hàng nước mắt đột nhiên chảy xuống ..

Mingyu không kìm nổi cảm xúc lao vào ôm chặt Seungcheol vào lòng oà khóc theo .

Người phải khóc lúc này là anh chứ không phải em Gyu à .. Anh mất hết rồi , tất cả..

Vậy anh xem em là gì. Dù mọi thứ có bỏ anh đi hết thì em cũng không bao giờ rời xa anh !

Uhm ...
Seungcheol ghì chặt Mingyu vào lòng đẩy rồi đẩy cậu nằm xuống hôn vào mắt vào miệng vào khắp khuôn mặt lấm lem nước mắt của cậu.

Em yêu anh nhiều lắm ! Anh như vậy em cũng rất đau lòng...
Mingyu vừa nhìn Seungcheol vừa nức nở .

Dù thế nào em cũng sẽ bên anh ?

Em thề đấy Choi Seung Cheol !

Mingyu với tay ôm lấy khuôn mặt Seungcheol hôn thật lâu không rời..

Nửa đêm Mingyu thức dậy trên sàn đầu đau như búa bổ , xung quanh là vỏ rượu vứt lăn lóc. Seungcheol lại đi đâu không rõ . Mingyu gọi tên Seungcheol một hồi rồi với tay đi tìm điện thoại . Thôi chết , là lịch chụp ngày hôm nay mà cậu mải ở bên Seungcheol mà lỡ mất . Y rằng là vô số cuộc đt lẫn tin nhắn trách móc
được gửi tới .
Mặc kệ , ngồi dậy vò đầu Mingyu vứt đt qua một bên ngồi suy nghĩ về chuyện của Seungcheol . Cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng trước tình hình hiện tại ..

Trời sẩm tối Seungcheol rệu rã bước xuống khỏi taxi. Chiếc xe hạng sang cũng đã bán để lo liệu vài việc . Mở cửa bước vào phòng Seungcheol nhìn quanh căn nhà.. Tất cả những thứ một tay Seungcheol gây dựng nên giờ đều dần biến mất bởi những tính toán sai lầm ....
Hai bàn tay to lớn chợt vòng qua eo ôm ghì lấy Seungcheol từ phía sau !
Mingyu vừa về tới đứng nhìn sau Seungcheol một hồi rồi ôm chặt lấy người cậu thương nhất..

Sẽ ổn thôi Seungcheol à.. em yêu anh ..!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top