Chương 1

Hôm ấy , vào một ngày mưa tầm tã Mingyu quyết tâm vứt lại mọi thứ lên Seoul lập nghiệp . Bởi lẽ ở đây cậu chẳng còn ai, chẳng còn gì .
Người bà mà cậu tôn kính nhất cũng đã mất , giờ đây cậu chỉ như một đứa trẻ mồ côi không một điểm tựa ...

Bước chân xuống khỏi ga tàu điện ngầm với chiếc valy cũ chỉ đựng vài bộ quần áo cùng vài đồ cá nhân Mingyu không khỏi choáng ngợp trước sự đông đúc ồn ào nơi đây .
Trong đầu cậu trống rỗng , hoàn toàn không thể nghĩ được gì . Lặng lẽ kéo valy hết phố này qua phố khác Mingyu vẫn chưa thể hỏi thuê được một căn nhà cho mình ở . Mọi thứ đều quá đắt đỏ vượt xa trí tưởng tượng của cậu ..
Cuối cùng sau bao vất vả cũng tìm được một nhà nghỉ giá rẻ để ở tạm trong sâu một con hẻm.
Mingyu nằm ngả người xuống chiếc đệm cũ kĩ thở ra mệt mỏi .
' Thôi cứ chợp mắt cái đã mai tính tiếp ' . Cậu nghĩ thầm

Lúc Mingyu tỉnh dậy cũng đã đầu giờ chiều . Chắc tại mấy hôm nay đều không ngủ nên cậu đã hoàn toàn quên mất khái niệm thời gian .
Không màng ăn uống cậu đi quanh đây đó để tìm kiếm một công việc có thể nuôi sống bản thân mình .
Những tên cò mồi xung quanh xuất hiện , hứa sẽ giúp cậu kiếm được một công việc với mức lương ổn định chỉ cần cậu đóng cho chúng một khoản lệ phí . Với một chàng trai chỉ vừa mới bước chân lên thành phố cậu đã tin tưởng giao nốt số tiền mình có cho những tên lưu manh .
Và sau đó thì điện thoại cũng không liên lạc được còn tiền thì tất nhiên không bao giờ trở lại . Kéo chiếc valy ra khỏi nhà nghỉ, Mingyu thất vọng ngồi sụp xuống đường hai mắt cay xè hai tay nắm chặt cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng .

Này nhóc ! - có tiếng người gọi khiến Mingyu bất ngờ ngẩng đầu dậy

Sao nửa đêm còn ngồi ở đây ? - người kia lại hỏi

Trong bóng tối lờ mờ không nhìn rõ đấy là ai Mingyu chỉ thật thà đáp lại

Em .. em không còn nơi nào để đi - vừa nói cậu vừa xấu hổ thừa nhận

Có muốn một chỗ ở không ? Đi theo tôi !
- người kia bỗng nhiên kéo mạnh cánh tay Mingyu đứng dậy

Mingyu sợ hãi hất tay người nọ ra khỏi nói lớn
Anh là ai tôi còn không biết , để tôi yên !

Không sao tôi chỉ muốn giúp cậu - người lạ trấn an

Chưa kịp nói thêm câu gì Mingyu đã bị cậu ta kéo thật nhanh ra khỏi con hẻm .

Dưới ánh đèn đường Mingyu có thể thấy rõ khuôn mặt người lạ . Một người có khuôn mặt tuấn tú cùng mái tóc vuốt ngược mặc chiếc sơmi trắng trông khá lịch sự .

Cậu không nên ở trong đó quá lâu , ở đây nhiều thành phần phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều đấy ! -Vừa châm điếu thuốc đưa lên miệng người lạ vừa nói .

Mingyu vẫn tỏ ra cảnh giác cương quyết :
Cám ơn anh đã nhắc nhở , dù sao thì tôi cũng sẽ tự lo được !

Bất chợt anh ta rút ra trong túi một chiếc card Mingyu hơi giật mình lùi lại .

Cậu đọc đi sau đó quyết định có muốn theo tôi hay không

Mingyu nhận lấy nheo mắt đọc kĩ . Công ty phát triển người mẫu Pledis . Giám đốc Choi Seungcheol . Mingyu thở dài đưa lại tấm thiếp cho anh ta

Tôi giờ trong người cũng chẳng còn khoản tiền nào lại không nghĩ mình phù hợp với công việc này . Cảm ơn anh !

Seungcheol vừa nhìn Mingyu vừa dập tắt điếu thuốc từ tốn nói

Chỉ cần cậu đồng ý về làm việc cho tôi, tiền nong sau này kiếm được trả sau cũng được . Vả lại địa chỉ trên đó đều rõ ràng cậu không cần lo ngại .

Mingyu lưỡng lự một hồi . Trong đầu cậu vẫn băn khoăn lo sợ nhưng thực sự thì giờ cậu hoàn toàn chẳng còn gì để mất . Không một xu dính túi không còn nơi để đi , vả lại người kia trông còn thấp hơn cậu nên sẽ chẳng làm hại được đâu . Mingyu thầm nghĩ

Tôi đồng ý ..

Cậu xách valy theo Seungcheol đi bộ đến một toà nhà cách đó không xa . Bước chân vào căn chung cư cậu không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên vì độ xa hoa của nó . Mọi thứ đều bóng bẩy kĩ lưỡng hoàn toàn khác biệt với nơi cậu đã từng ở .
E dè bước chân vào phòng . Mingyu tay nắm chặt valy căng thẳng

Vào đi ! Mà cậu tên gì nhỉ ?

Min.. Tên em là Kim Mingyu ạ ..

Được rồi Mingyu cậu sẽ tạm thời ở nhà tôi , ngày mai tới công ty ta bắt đầu làm việc

Nói dứt lời Seungcheol đưa cậu tới căn phòng cuối tầng một nơi để cho khách ở lại .

Đây là phòng của cậu , phòng tôi ở tầng hai có chuyện gì thì gọi ! - Seungcheol dặn dò Mingyu rồi quay người rời đi

Mingyu vội vàng cúi đầu lí nhí
Cám cám ơn anh nhiều ạ !

Còn lại Mingyu ngồi thẫn thờ trên đệm . Thật không thể tin là cậu có một chỗ ở tốt thế này lại còn kiếm được một công việc cho bản thân . Tưởng như mọi thứ đã hết hy vọng với Mingyu thì giờ đây cậu lại nhận được may mắn từ trên trời rơi xuống thế này . Mingyu khẽ mỉm cười nhắm mắt đi vào giấc ngủ ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top