Yếu đuối
Cuối cùng vất vả lắm hắn mới tách ra được khỏi cậu với một tâm trạng ngổn ngang không mấy vui vẻ gì . Mingyu thành ra thế này tuy chưa rõ nguyên do nhưng hắn nghĩ nếu ngày đó không đường đột thay đổi quyết định để cậu lại thì biết đâu mọi chuyện đã khác đi .. Cũng chỉ vì thâm tâm sợ Mingyu theo mình sẽ gặp nhiều nguy hiểm mà nào ngờ lại vô tình khiến cậu bất hạnh thêm .
*
Cậu bó gối ngồi nép vào góc tường cắn môi đến toác cả máu vẫn không ngừng bứt da .
Mingyu bị rơi vào trạng thái hoang tưởng do lo lắng quá độ , cậu không chịu nổi khi thiếu hắn .
Chuông cửa vang lên . Mingyu cuống cuồng bật dậy bước hụt chân đến nỗi ngã lăn từ giường xuống tím gối .
" Mingyu ngày mới tốt lành . Miệng em bị gì thế kia ? "
Không phải Seungcheol mà là Jisoo .
Lấy giấy ăn thấm bớt vết máu nứt trên môi cậu Jisoo không khỏi lo ngại .
" Anh giúp em gọi cho anh ấy được không ? "
" Ai cơ Mingyu ? "
" Seungcheol , em muốn anh ấy ở bên em . Em đang cảm thấy sợ lắm "
" Người đó chẳng phải đã .. Mingyu em sốt sao ? "
Sờ tay lên trán định với tay tìm nhiệt kế cho cậu Jisoo bị Mingyu giữ chặt lại.
" Thật mà anh ấy vừa ở cùng em tối qua tuyệt đối không phải mơ . Anh nói anh đi công chuyện rồi sẽ về nhưng em sốt ruột lắm em muốn Seungcheol về sớm với em cơ "
Ái ngại nhìn cậu Jisoo thực sự hoang mang . Có lẽ nào Mingyu nghĩ ngợi nhiều quá đâm phát điên rồi không ..
*
" Mấy giờ rồi anh ? "
Cứ cách vài phút Mingyu lại hỏi Jisoo về giờ giấc . Cậu cả buổi không yên cứ bồn chồn hết đứng lên ngồi xuống mồ hôi căng thẳng vã ra liên tục .
" Nghe này thằng đó đã bỏ em đi rồi làm ơn tỉnh lại đi Kim Mingyu !!!!! "
Lắc người cậu Jisoo quát . Cậu ta đã không còn kiên nhẫn khi thấy Mingyu trở nên mất tự chủ thế này , Jisoo không muốn cậu đánh mất nốt lí trí bản thân mình .
Hồi chuông báo lại vang lên .
" Anh ! Anh về đấy mau , mau ra mở cửa ! "
Mingyu mắt mở tròn lần nhanh bước dài vội ra phía cửa . Cả thân hình cao ngộc của cậu bổ nhào ôm lấy người vừa bước vào .
" Mingyu cẩn thận kẻo ngã nào "
Hắn lại xoa lưng cậu cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Jisoo phía sau chết đứng bần thần .
" Em vào phòng ngồi đợi , tôi nói chuyện với người kia một lát nhé "
" Nhưng em muốn ở cạnh anh . Có chuyện gì mà em không thể nghe được chứ ? "
" Mingyu . Tôi sẽ vào với em sớm mà "
*
Jisoo rót nước ra tách cho hắn như một vị chủ nhà . Có thể cảm tưởng ở đây Seungcheol mới chính là khách .
" Mời cậu ngồi "
" Uhm tôi là .. "
" Choi Seung Cheol "
" Vậy là anh đã biết . "
" Người đã khiến Mingyu ra nông nỗi này chẳng phải là cậu sao , sao lại không biết được cơ chứ ? "
" Chuyện đó .. "
" Cũng vì phóng vội đi tìm cậu mà Mingyu mới bị tai nạn rồi hoá mù hoá dở thế này vậy mà cậu vẫn đường hoàng vác mặt mò tận tới đây giỏi thật "
" Tai nạn ? Mingyu .. "
Hắn nghẹn lời . Có gì đó chặn cứng cuống họng . Vậy là năm đó Mingyu đã gặp nạn chỉ vì hắn ..
" Đáng lẽ cậu đừng bao giờ nên xuất hiện nữa mới phải Mingyu đang ngày một làm quen với mọi thứ lại dần và giờ lại thất thần như một kẻ tự kỉ lẩm nhẩm cả ngày và tự làm đau bản thân thế này đây ! "
" Anh ơi "
" Uhm tôi đây "
" Anh xong chưa vào với em "
" Ừ tôi tới đây Mingyu em cứ ở yên đó "
Ánh nhìn khó chịu ném về phía hắn . Jisoo thực sự tức giận khi xuất hiện sự có mặt đường đột của Seungcheol tại đây . Vốn dĩ Mingyu và cậu ta đã có thể sống yên ổn được rồi .
" Anh về nhé Mingyu . Hẹn gặp lại em sau "
Nhanh lấy lại điềm tĩnh Jisoo cố tươi cười tỏ vẻ bình thường chào như chưa có gì xảy ra .
" Vâng chào anh Jisoo "
" Seungcheol anh đâu rồi ? "
Cánh cửa sập lại với hình ảnh Mingyu như một cái đuôi bám chặt cánh tay Seungcheol miệng ngây ngốc cười toe .
Đã gần 3 năm trời cậu không buồn nở lấy một nụ cười khuôn mặt luôn vô biểu cảm vậy mà giờ đây với một kẻ đốn mạt đã nhẫn tâm ruồng bỏ em ngọt nhạt trở về Mingyu đã cuống quýu bám lấy ngay lắp tự .
Vậy rốt cuộc những hy sinh đơn phương âm thầm Jisoo vun đắp suốt ngần ấy tháng ngày qua giờ là gì đây ?
Không được .
Nhất định không được để hắn làm Mingyu bị tổn thương thêm lần nữa .
*
" Từ từ còn nóng để tôi thổi nguội đã "
Hắn đưa chén cơm lên mặt thổi . Qua làn khói mỏng hình dạng Mingyu ngờ nghệch hiện ra đầy đau xót . Cậu đã từng rất mạnh mẽ bên hắn vậy mà giờ lại như một đứa trẻ nhõng nhẽo cứ chốc chốc lại sợ bị bỏ rơi . Có thể thấy đây là một dạng sốc tâm lí tạm thời .
" Anh đến đây ở cùng em nhé "
" Nuốt nốt đi rồi nói kẻo nghẹn . Uhm chuyện đó ... "
" Dù sao cũng là nhà anh mà . Hay anh đang sống chung với ai rồi ? "
Cậu ngưng lại . Mày cau vào nghi xét . Mingyu giờ hoàn toàn trở nên thật nhạy cảm hay ngờ vực tất cả mọi thứ .
" Không ai hết . Em là người duy nhất tôi tìm lại khi về đây . Đừng có nghĩ linh tinh nữa "
" Dạ "
Mingyu cười lại ngồi xúc gọn cơm ăn .
" Ăn thêm cái này vào "
" Thôi em no lắm rồi "
" Em biết trông hình hài mình giờ thế nào không ? Gầy quắt như con cá khô vậy "
" Xấu lắm hả anh ? Vậy em ăn thêm "
Vội đưa bát cơm lên và Mingyu sợ Seungcheol chán ghét bởi vì hiện tại cậu đang là một phế nhân với đôi mắt mù loà này .
" Ngủ sớm mai tôi đưa em vào viện khám nhé . Đêm nay tôi phải ra ngoài xử lý chút việc nên sáng sẽ qua đón Mingyu "
" Anh à .. nhỡ cảnh sát bắt anh thì sao .. Anh phải trốn mà , đừng đi đâu nữa có được không ? "
" Đấy là chuyện xưa rồi . Ở đây tình hình đã tạm ổn không vấn đề gì tôi mới trở về vì vậy em có thể an tâm "
" Nhưng anh vẫn tiếp tục làm công việc giang hồ đó sao ? Chẳng phải anh đã muốn từ bỏ nó ? "
" Uhm chuyện này khi nào có thời gian tôi sẽ giải thích sau . Em còn nhớ Seokmin chứ ? Giờ tôi và nó là cộng sự . Cũng chỉ đứng sau lo liệu vài việc thôi chứ không cần ra mặt "
" .... dù sao anh cũng cẩn thận . Em ước gì có thể lại giúp đỡ anh như lúc trước . Bây giờ mù dở không nhìn thấy gì thế này .. "
" Thôi em ngủ đi mai còn dậy chuẩn bị cùng tôi vào viện xem thế nào nữa "
" Em ngủ rồi anh hãy đi nhé được không .. "
" Ừ "
Cậu tựa mặt lên lồng ngực hắn thiếp ngủ . Sự bình yên giản thường đó lại ùa về bao bọc lấy tấm thân yếu mềm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top