Trở về

" Seungmin à anh hãy .. rời khỏi nơi này đi "

Hân lặng ngồi xuống bên hắn mắt nâu nhìn ra xa khỏi bờ biển .

" Sao tự dưng em lại nói thế ? "

Hắn vứt điếu thuốc hút dở đi quay sang cô bé ngạc nhiên .

" Vì em thấy anh không hạnh phúc "

" ... "

*

" Seokmin đúng không là tao Seungcheol đây còn nhớ chứ ? "

Đứng ở bốt điện thoại trong thành phố hắn liên lạc về cho tên đàn em tin cậy lúc trước .

" Anh à sao mà em có thể quên được chứ . Nghe giọng anh em mừng lắm . Mà anh đang ở đâu vậy em đã cố liên lạc với anh sau khi ông trùm mất nhưng không thấy tung tích gì ? "

" Tao đang ở Nhật . Mày có thể giúp anh thăm dò tình hình bên phía cảnh sát được chứ ? Anh .. muốn quay trở lại Hàn "

" Được anh yên tâm . Những phi vụ trước đây anh ra tay cứu em chưa bao giờ quên . Vả lại hiện em đang đầu quân cho một đại ca lớn có tiếng lắm chắc chắn sẽ tìm cách cho anh "

*

Hơn tháng sau đó hắn lại tự mình lái tàu vào thành phố .

" Xin lỗi vì để anh phải chờ nhưng khó khăn lắm em mới moi được chút thông tin mật . Hồ sơ chưa được khởi án , cái xác năm xưa cũng không kết luận xét nghiệm tử thi chính thức do sự phân chia phe cánh cùng số tang vật rửa tiền được lén lút chia đều trong nội bộ nên hiện tại anh có thể ung dung mà trở về đây . Hay nói đơn giản là giờ nếu anh bị bắt thì không ít mấy thằng cớm tham kia cũng bị liên luỵ theo nên chúc mừng ông anh nhé không phải con cá nào cũng có may mắn rạch lưới chui ra vậy đâu "

" Thật vậy sao ? Bọn cớm chúng đã xâu xé sạch số tiền cùng tấn vũ khí lậu bị đột kích đó ư ? Đúng là tiền bạc có thể giải quyết được tất cả , lòng tham quả là con quỷ có sức mạnh "

Hắn cười vang để mặc dòng nước mắt ướt đẫm nhỏ giọt xuống áo . Mọi thứ đúng là chỉ có thể gói gọn trong hai chữ an bài của số phận .

*

Kính cẩn đến chào từng nhà một trong thôn hắn rưng rưng cảm động . Nơi này đã để lại nhiều kỉ niệm về tình làng xóm cộng đồng , mọi người đều chân thành bao bọc cưu mang hắn rất nhiều .Nhất là gia đình ông thuyền trưởng già người đối xử với Seungcheol như ruột thịt cùng bác gái hiền hậu và cô bé Hana thì vô cùng tốt bụng luôn mong mỏi hắn được hạnh phúc .

Xa rồi không biết khi nào mới có thể trở lại đây lần nữa , cuộc chia ly bên bến phà với những dòng cảm xúc hỗn độn dâng trào . Ai nấy đều quyến luyến không nỡ nói lời tạm biệt .

*

" Chào mừng anh trở về đại ca "

Seungcheol ngồi trên chiếc xe mới tinh của Seokmin không khỏi rưng rưng khi ngắm lại khung cảnh quen thuộc của thủ đô Seoul .
Mới mấy ngày trước thôi hắn còn là một ngư dân làng chài ở Hirado vậy mà giờ lại đã có mặt ở chính nơi hắn rũ bỏ trốn chạy ..

" Cám ơn Seokmin nếu không có sự nhiệt tình của chú mày chắc anh vẫn đang tiếp tục chui lủi bôn ba khắp chốn mà không hay biết "

" Anh đừng nói vậy . Anh cũng đã từng giúp em giờ em chỉ báo đáp lại thôi mà . Căn phòng này em cho thuê nhưng vừa được bàn giao lại vì thế anh có thể ở đây "

" Uhm anh không có nhiều tiền chú cầm tạm "

" Anh lại xem thường em quá . Em giờ hơi dư giả rồi nha , Seokmin này đang nhận bảo kê cho bốn bar lớn ở địa bàn Gangnam lận đó "

" Coi như anh nợ chú . Sau nhất định trả lại "

" Vậy mới xứng người anh quân tử em kính nể chứ thôi anh nghỉ đi em đi dẹp mấy 'đống rác' phát đã "

Hắn thả rơi mình xuống chiếc giường đơn . Đã bao lâu rồi mới có cảm giác này nhỉ . Trải qua một chặng đường dài Seungcheol đưa mình thiếp vào giấc ngủ .

*

Tra được địa chỉ từ số điện thoại của Mingyu hắn âm thầm đến trước cửa nhà cậu .
Căn chung cư hắn để lại trước đây hoá ra cậu đã dùng . Vậy là Mingyu vẫn còn nhớ lời hắn . Chợt nghĩ lại dòng chữ 'Quên tôi đi ' mà hắn để lại trước đây Seungcheol chần chừ ..

Nhưng dù sao cũng đã tới được tận đây rồi dù Mingyu có như thế nào nhất định hắn sẽ phải nói bằng được một câu xin lỗi với cậu .

Tiếng thang máy mở ra . Bóng người cao gầy từ từ đi tới . Hắn hơi mất bình tĩnh bất giác vội nép sang góc hành lang bên cạnh .

Chàng trai của hắn , đúng là Mingyu đang ở ngay trước mắt đây rồi . Cậu gầy đi rất nhiều có chút lụng thụng bỏ bê bản thân nhưng đường nét vẫn vô cùng tuấn tú . Miệng hắn run run , chân không vững mà bước nổi .

" Mi.. "

Hắn khều khào đưa tay ra định với tới thì sự xuất hiện của kẻ bên cạnh cậu khiến hắn chết điếng .

Người đàn ông phong thái hết sức lịch lãm đi bên cạnh đưa tay khẽ vén gọn mái tóc dài xoã cho Mingyu miệng mỉm cười ấm áp ánh mắt say đắm nhìn cậu .

Cánh cửa căn hộ đóng lại . Hắn dựa người vào lan can thất thần .

Vậy là Mingyu đã có người mới chăm sóc rồi , hắn đúng thằng ngốc khi cứ tự mình cho rằng em ấy sẽ suy sụp không thể quên hắn khi bị bỏ lại .. Cũng phải thôi đã gần 3 năm trôi qua rồi mà , mọi thứ đều có thể bị thay thế xa cách bởi thời gian .

*

" Anh đã hỏi bác sĩ rồi họ nói em tới thì mới đánh giá được chuẩn xác phác đồ chữa trị được . Thị lực của em không phải là vô phương cứu chữa . Nào Mingyu nghe anh nhé "

" Em không muốn "

Cậu vô cảm cầm thìa xúc một muỗng canh đưa lên miệng húp . Giờ có sống cũng chỉ như một cái xác không hồn thì việc nhìn thấy mọi thứ quan trọng gì nữa chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top