Tay ba

Sáng sớm tiếng chuông cửa đã kêu vang .
Jisoo trên tay cầm bó hoa hồng thơm ngát cùng túi hoa quả mang đến nhà thăm Mingyu . Mới chuông đầu đã thấy cậu hốt hoảng nhanh ra mở cửa . Nụ cười trên môi Jisoo tươi rói khi bắt gặp một Mingyu hãy còn ngái ngủ thần thái tràn đầy năng lượng tích cực hẳn hơn so với lúc trước .

" A Jisoo . Anh đến ạ "

" Mingyu em hôm nay thấy mọi thứ đều tốt chứ ? Mắt có còn mỏi không ? Bác sĩ dặn em cần nhớ tra thuốc thường xuyên đó nhớ đừng có quên nha . À anh mang tới cho em chút quà này  "

" Anh Jisoo chu đáo thật . Còn tốt với em nữa "

Cậu rót trà chế vào tách mời . Bây giờ sáng rõ rồi mọi sinh hoạt thường ngày đã không còn là khó khăn trở ngại gì nữa .

" Ở ngoài thời tiết đang đẹp lắm em có muốn cùng anh đi dạo chút không ? "

" Uhm em rất tiếc . Seungcheol anh ấy vẫn đang ngủ trong phòng ạ , chút chúng em sẽ ra ngoài ăn "

Ly trà run run trên đôi bàn tay thon gầy . Lại là cái tên Seungcheol được Mingyu hồn nhiên thốt ra mà không để ý đến việc làm tổn thương Jisoo . Những lúc khó khăn nhất cậu ta đã ở cạnh Mingyu vậy mà một kẻ phản bội trở về ung dung có được người mà Jisoo thầm yêu dễ như ăn bánh vậy .

" Mingyu em khờ thật "

Jisoo không giấu nổi câu bực bội ra khỏi miệng .

" Sao vậy ạ .. Em đã làm gì khiến anh phật ý sao Jisoo ? "

" Anh nghĩ em đã dùng hết hy sinh cùng thương tổn đủ đến giới hạn chịu đựng của một con người rồi . Vì vậy mong em hãy sáng suốt đừng để bản thân bị lừa gạt thêm một lần nữa "

" Jisoo anh nói gì vậy . Seungcheol anh ấy "

" Anh mới tới chơi à "

Hắn từ phòng ngủ bước ra .

" Hoa hồng đẹp nhỉ "

Hắn ngồi xuống liếc bó hồng rồi tay định với ấm trà thì Mingyu đã vội vàng cuống lên giải thích .

" Jisoo anh ấy đem tới thăm em thôi ạ . Còn cả hoa quả nữa không phải .."

" Mingyu tôi đâu có tò mò về chuyện giữa hai người "

" Nhưng em "

" Tôi thích em ấy "

Jisoo nhìn thẳng vào mắt Seungcheol thẳng thừng tuyên bố .

" Anh sao thế đừng nói vậy Jisoo ! "

" Uhm còn tôi yêu Mingyu . Tôi nghĩ anh chưa thể hiểu được đủ chữ yêu đó đâu "

" Yêu của anh nghĩa là vứt lại một Kim Mingyu giở sống giở chết ở đây rồi bỏ đi ? Đấy gọi là yêu ? Hay tôi đã luôn ở bên động viên cố giữ em ấy tồn tại suốt những tháng ngày tự làm khổ mình đó ? Anh đã làm được gì tốt đẹp cho Mingyu hả anh nói xem "

" Jisoo ! Làm ơn thôi ngay đi "

Điếu thuốc quăn queo được hắn lôi ra từ túi quần lạnh lùng châm lửa hút . Cuộc cãi vã bỗng chốc ngưng lại bởi bầu không khí lặng im như tờ .
Cái hành động đó của Seungcheol càng làm Jisoo thêm tức tối . Đúng là loại người cặn bã .

" Em nên tỉnh táo lại trước khi quá muộn bởi một kẻ chỉ biết lợi dụng đùa bỡn tình cảm của mình thế này "

*

" Anh đừng để ý những lời nói đó nhé Seungcheol .. "

Cậu đan tay vào hắn nắm lấy . Seungcheol vẫn trầm ngâm rít đến không còn chút thuốc nào . Hắn có vẻ gì đó cậu đọc không thấu . Nhưng Mingyu sợ điều đó sẽ tác động đến mối quan hệ vừa mới tương phùng của hai người .

" Em ở nhà nhé . Tôi phải đi rồi "

" Sao anh vội thế , anh giận em đúng không ? Bao giờ anh sẽ về ? "

" Cũng chưa hứa trước hôm nay cũng hơi nhiều việc cần phải giải quyết . Mà Seokmin cũng vừa ra viện nên chắc tôi tới nhà nó xem thế nào , nó cũng chỉ ở có một thân một mình "

" Anh còn đang bị thương mà .. đừng làm gì quá sức quá có được không . Hay anh cho em theo cùng nhé ? "

" Không được Mingyu ở nhà đi . Tôi còn tập trung lo liệu công việc , gặp em sau "

*

Những lúc hắn không ở bên cậu để lấp đi khoảng trống cô đơn đó cùng với mắt mũi đã rõ trở lại Mingyu quyết định đi xin việc làm .
Một mình Seungcheol vất vả đi kiếm tiền còn cậu ở không ăn bám thế này khác nào một kẻ đáng khinh .

Dừng chân tại một tiệm cafe ngay gần chung cư Mingyu nộp hồ sơ xin vào làm pha chế tại đó . Dĩ nhiên cậu được nhận ngay bởi ngoại hình sáng sủa cùng kĩ năng thành thạo về đồ uống trước đây khiến chủ quán hết sức hài lòng , vừa vặn cũng đang cần người có kinh nghiệm như vậy .

" Anh à chút nữa anh có về không ạ ? "

" Hôm nay chắc tôi chưa về được , em đang làm gì ? "

" Em mới được nhận việc đấy ạ "

" Việc gì cơ ? Từ lúc nào ? "

" Em lang thang ra dưới khu phố trên vừa lúc thấy đăng tuyển người nên xin vào làm nhân viên pha chế cafe . Người ta nhận liền còn nói sau nếu chăm chỉ làm tốt sẽ tăng lương cho nữa " 

" Uhm vậy cũng được chứ ở nhà mãi cũng buồn nhỉ . Mingyu cố gắng nhé "

" Anh cũng vậy . Mà anh ơi em nhớ anh lắm .. anh không về được thật sao ?

" Seokmin nó vừa sốt cao . Tôi phải ở lại canh chừng dù sao việc có thể trở lại đây cũng đều nhờ nó nhiệt tình giúp cho cả "

" Em hiểu rồi . Anh có nhớ em không ? "

" Hhmm.. Có "

" Hiii . Thôi bọn mình cùng cố gắng nhé "

*

Sau cuộc điện thoại hắn ngồi trên ghế mặt mũi vẫn nghiêm túc suy nghĩ gì đó . Những lời tên Jisoo kia nói không phải không đúng . Hắn tệ với em quá . Tên kia có vẻ cũng có cảm tình nghiêm túc với Mingyu , cũng là một người tử tế có trách nhiệm khi mấy năm qua đã luôn ở bên Mingyu chăm sóc cần mẫn giúp đỡ em .
Chợt nhớ đến những năm tháng hắn đã cố giữ Wonwoo ở lại với cuộc sống mà bất thành . Choi Seung Cheol đúng là chỉ luôn mang đến bất hạnh cho người ở bên mà thôi .. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top