Một nhà
Quá nửa đêm vẫn không thấy người trở về . Cơm canh nguội ngắt ..
Mingyu sao lại nằm ở đây ?
Seungcheol mệt mỏi vứt chiếc áo khoác vắt ở tay xuống ghế cất giọng hỏi . Mingyu vì cứ mải chờ nên ngồi ngủ gật luôn trên bàn ăn lúc nào không hay .
A .. ơ .. Seungcheol ! Anh đã về .
Em ngồi chờ tôi đến tận giờ này ?
Hắn khom lưng xuống , tay vuốt tóc Mingyu gãi nhẹ đầu cậu .
Uhm em ngủ quên mất . Anh đã ăn gì chưa ?
Để em đi hâm lại !
Mingyu còn chưa tỉnh ngủ vội vàng bật dậy bưng mấy đĩa thức ăn cho vào lò vi sóng .
Chắc anh mệt lắm ! Ngồi xuống đi .
Cậu thấy hắn cứ đứng đó thì nhanh kéo ghế ấn người ngồi xuống .
Tối rồi đừng uống rượu nữa em pha sẵn cho anh cốc nước ép rồi !
Mingyu lấy trong tủ ly nước cam mát lạnh đặt trước mặt hắn .
Seungcheol vẫn không nói năng gì , hôm nay việc này việc nọ khiến hắn quá mệt rồi . Nhưng về nhà thấy cảnh này .. lại còn nhận được sự chăm sóc tận tình làm hắn le lói trong tim cảm giác có một gia đình . Đây không còn là ngôi nhà cốt chỉ để ngả lưng ngủ nữa mà là nơi để về .
Khép đôi hàng mi mỏi mệt chậm xuống hắn mỉm cười . Rốt cuộc những thứ lộn xộn khiến hắn đau đầu ngoài kia giờ trở nên nhẹ bẫng , tan dần .
Ọc ọc ~
Tiếng bụng Mingyu sôi lên khi hai tay mải bưng đồ ăn nóng hổi đặt xuống.
Chắc em đói lắm , xin lỗi tôi về trễ ..
Lần sau đừng chờ cứ ăn trước !
Seungcheol hơi nhăn mặt nhìn Mingyu , cảm thấy đấy là lỗi của mình .
Không được , nhất định phải cùng ăn ! Anh mau ăn đi cho nóng .
Cậu lấy đũa gắp miếng thịt lớn bỏ vào bát cho hắn .
Ngon thật đấy !
Uhm thật ạ .. ?
Thật ! Em nấu rất vừa miệng .
Seungcheol loáng cái giải quyết sạch đồ ăn còn húp hết món canh tương đậu làm Mingyu nhìn lại nhớ cái hồi hắn dù bị thương cũng xử lí gọn bát cháo ở nhà cậu . Cứ thế trong lòng cảm thấy chút hạnh phúc âm ỉ .
Bóp tay giữ chặt phía bụng mặt Seungcheol có chút biến sắc . Thói quen ăn uống không đúng bữa khiến dạ dày hắn thường đau nhói mỗi khi ăn muộn .
Anh à anh bị đau ở đâu ạ ?
Mingyu rất nhanh tinh ý liếc thấy người kia sắc mặt đanh lại liền hỏi ngay .
Không có gì . Chắc tại ăn nhanh quá thôi !
Hắn đặt tay lên bàn biểu cảm lại trở về bình thường . Mingyu biết hắn đang cố chịu , Seungcheol đúng là con người bướng bỉnh .
Em nghĩ sao về việc dọn tới đây ?
Hắn ngồi phía đối diện ngả lưng vào ghế hai tay đan vào nhau nghiêm túc nhìn cậu .
Em.. em .. chưa tính ..
Uhm không phải trả lời luôn . Nếu thấy bất tiện em có thể từ chối . Nhưng nếu có Mingyu ở đây thì thật tốt , nhìn nó giống một ngôi nhà tử tế hơn !
Seungcheol nhìn quanh một vòng căn nhà .
Thật là em sẽ được ở lại đây chứ ạ ?
Em nghĩ tôi đùa ?
Hắn bật cười .
Không , em .. Em sẽ tới ạ ..!
Mingyu tay bấu bấu vào khăn trải bàn mắt liếc nhìn hắn nhanh chóng đưa ra quyết định .
Uhm tốt ! Mai kêu bọn x chuyển đồ đến cho em .
*
Đi nghỉ thôi !
Hắn nắm tay Mingyu kéo về phòng .
Cậu cứ thế ngoan ngoãn bước theo chân hắn .
Seungcheol chỉ mặc độc chiếc quần thun dài , lưng trần nằm sấp ôm lấy chiếc gối lông vũ mềm mại dụi vào .
Để em mát xa cho anh !
Mingyu nhanh lẹ đưa tay lên vai Seungcheol xoa bóp .
Auch !!
Hắn giật nảy mình rụt bên vai bị đạn găm vào trước đó nhăn nhó không nhịn được kêu khẽ .
Em xin lỗi . Anh đau lắm ạ ? Em xin lỗi !
Mingyu lúng túng xoa như lướt quanh vết thương có chút lo sợ . Miệng bất giác phồng lên thổi thổi như xót em bé .
Uhm không sao , chỗ đó vẫn chưa lành hẳn chỉ cần né ra là được !
Hắn lại nằm xuống chiếc gối mềm tựa đầu kêu Mingyu tiếp tục . Lần này cậu cẩn thận hơn , hết sức nhẹ nhàng tránh lại làm tổn thương đến hắn .
Một lúc sau thì tiếng thở đều đều qua miệng bắt đầu rõ hơn . Mingyu cúi xuống đã thấy người chìm vào giấc ngủ tự khi nào .
Anh vất vả rồi , ngủ ngon !
Cậu mỉm cười hôn lên má hắn rồi nằm co cạnh nhanh chóng đi vào giấc ngủ .
Lần đầu tiên trong đời , hai kẻ cô độc có một giấc ngủ yên tĩnh bỏ lại lo nghĩ , thấp thỏm , suy tu , an nhiên chìm vào những giấc mơ của riêng mình ..
*
Mingyu xong việc ở văn phòng liền đi bộ xuống chỗ Seungcheol làm . Chưa kịp gặp người đã thấy tiếng ồn ã kêu gào lậu nhậu .
Seungcheol mặt lạnh te ghì chặt tên khách nước ngoài cao hơn mình cả thước xuống mặt bàn poker liên tay đấm vào mặt hắn không ngừng . Những lúc Seungcheol trực tiếp ra tay thì đám đàn em không ai được phép can thiệp , chỉ một chọi một đó là nguyên tắc bất di bất dịch . Quả thật Choi Seung Cheol lúc trên giường và lúc hành sự là hai con người hoàn toàn tách biệt . Mingyu vẫn cảm thấy có chút ớn lạnh ..
Ánh mắt dịu lại khi thấy chàng trai của mình trước mặt . Seungcheol ngưng lại , không nói gì tiến tới kéo tay Mingyu đi thẳng .
Ngồi sau xe mô tô đang phóng với tốc độ lớn bánh xe ma sát gần như toé lửa trên mặt đường nhựa Mingyu nhẹ nhàng hạ người cúi xuống vòng tay ôm lấy Seungcheol . Không phải cậu sợ đi nhanh mà vì biết nội tâm Seungcheol vẫn còn đang bực bội chuyện khi nãy .
Về nhà thôi anh !
Mingyu rướn cổ cố cất giọng vào sát tai Seungcheol cho hắn đủ nghe thấy .
Uhm về nhà ..
Mặt hắn vừa nghe thấy mấy chữ giản dị đó liền thay đổi một tay ôm lấy vòng tay cậu , tốc độ cũng giảm hẳn , tiếng nẹt bô trầm xuống hướng về con đường quen trở về .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top