Hờn giận

Jisoo đôi mắt lờ đờ mở còn phân nửa kết thúc màn tranh cãi bằng việc ngất lịm .. ngủ khì . Đúng là cậu ta hôm nay đã quá say nên mới hành động bốc đồng như vậy .

Đặt Jisoo xuống sofa cho nằm nghỉ Mingyu nhìn Seungcheol ái ngại .

" Anh à bình thường Jisoo không như vậy đâu . Do men rượu nên mới hành xử thế thôi "

Hắn không trả lời lại ra ban công lôi thuốc hút . Chuyện tình cảm đúng là khó nói . Seungcheol không trách Jisoo vì đơn giản Mingyu là một người có thể khiến bất cứ ai tiếp xúc gần cũng nảy sinh thiện cảm .

" Những gì anh ấy nói anh đừng để ý nhé .. "

Mingyu bước theo ra tựa mặt lên lưng hắn tay ôm vòng qua eo .

" Có một chuyện tôi muốn em biết "

" Uhm... gì vậy ạ ? "

Cậu hơi sợ . Nhỡ đâu hắn lại bị tác động đó mà thấy có lỗi lại muốn rời xa Mingyu nữa thì sao ..

" Đã chọn con đường quay về đây nghĩa là tôi muốn tìm em để sửa sai lại chính lỗi lầm quá khứ . Vì vậy tôi sẽ không cho phép bất cứ ai chen chân vào giữa chúng ta . Kể cả kẻ đó có tốt với em hay hơn tôi về mọi mặt "

Quay lại siết chặt hông cậu về mình hắn khẳng định .

" Không một ai có thể thay thế được anh cả Seungcheol "

Mingyu trung thành hôn hắn . Dù những thương tổn hắn gây ra cho cậu không phải nhỏ nhưng tình yêu đó thì lớn gấp bội . Đúng ! Cậu tin vào cảm xúc của bản thân rằng không ai có thể thế chân được người khiến cậu yêu mãnh liệt như hắn .

*

" Anh tỉnh lại rồi hả Jisoo "

Lấy cho cậu ta cốc nước lọc Mingyu đem tới .

" Mingyu à tối qua anh .. "

" Uhm chuyện qua rồi . Anh đã lỡ uống nhiều quá hả ? "

" Dù sao thì anh vẫn nhớ mang máng . Những lời đó , anh không hối hận "

" Em cám ơn vì anh đã lo lắng quan tâm cho em . Nhưng Seungcheol thực sự vô cùng yêu em anh ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương đến em thêm lần nào nữa đâu . Em nghĩ tình cảm của anh đơn thuần chỉ là thương cảm tốt bụng như đối với một người em trai trong lúc khó khăn "

" Đến giờ phút này em còn không hiểu ra Mingyu ? Em bị nó bỏ bùa sao ? Anh thật không thể hiểu nổi người như thế rốt cuộc có gì đáng để hy sinh ? "

" Em yêu Choi Seungcheol , có vậy thôi . Em xin lỗi "

*

" Seungcheol anh đang ở đâu ? "

" Uhm ..
nhà Seokmin "

" Cậu cố gắng đừng vận động mạnh nữa nhé bằng không vết khâu hở để nhiễm trùng sẽ rất nguy hiểm . Đây là thuốc kháng sinh kê đơn cầm về nhớ uống đủ đều đặn trong ngày "

Tiếng y tá từ cửa vọng vào . Bại lộ rồi .

" Anh đang trong viện sao lại nói dối em ? "

" Uhm tôi không muốn em lo lắng . Vết thương bị rách nên phải khâu lại chút thôi cũng không có gì nghiêm trọng "

" Anh ở yên đó đi em sẽ tới "

" Thôi tôi cũng xong hết rồi giờ rời đi đây em không phải đến đâu . Mingyu em đang trong giờ làm ? "

" Anh cứ như vậy bảo sao em không khó chịu cho được . Chẳng phải em là người yêu của anh sao , vậy mà chuyện gì anh cũng không để em biết "

" Đừng nói vậy .. tôi "

" Anh muốn làm gì thì làm đi "

Cậu tắt máy . Cái con người bảo thủ này lúc nào cũng như vậy , luôn giữ cho mình một khoảng mà Mingyu không thể hiểu cũng không thể chạm tới . Cũng như ngày trước vừa mới nằm hứa hẹn sẽ cùng sát cánh bên nhau vậy mà ngày sau đã đột ngột bỏ đi vậy . Hành động thật chẳng biết đâu mà ngờ . Lần này cậu giận thật sự , thâm tâm biết hắn cũng chỉ vì không muốn Mingyu lo nhưng cậu muốn hắn phải tin tưởng chứ đừng có giấu giấu diếm diếm như vậy .

Cánh cửa kính khẽ đẩy vào , người kia chẳng phải là Choi Seungcheol ?

Vừa mới thế xong lát sau đã thấy bóng dáng hắn xuất hiện tại chỗ cậu làm . Chạm phải ánh mắt hắn cậu vờ quay đi coi như không quen , đang ở tiệm với lại vừa nãy còn gây nhau mà .

" Quý khách muốn dùng loại nào ạ ? "

" Chọn cho tôi cái nào cũng được "

Hắn nhanh chóng thanh toán rồi kéo ghế ngồi ngay chiếc bàn hướng thẳng mặt cậu . Rõ ràng Seungcheol đến đây không phải để uống cafe mà là vì Mingyu .
Lúc nãy nghe cậu giở giọng dỗi đấy bản thân cũng thấy có lỗi . Em cũng chỉ vì quá quan tâm lo cho hắn thôi mà .

" Cafe của quý khách đây ạ "

" Ơ .. a cảm ơn "

Mất tập trung do nãy giờ nhìn cậu mà Mingyu chả thèm đoái hoài hắn tay tìm cốc cafe định nâng lên uống thì bất cẩn gạt đổ . Nước cafe nóng chảy rót cả xuống người hãy còn nghi ngút khói . Cậu lao ra như tên bắn khỏi quầy vội vàng :

" Anh có bị phỏng không ? Khổ quá sao không để ý cơ chứ "

Vơ lấy tập giấy lau cho hắn Mingyu mặt mày nhăn nhó cứ thế cằn nhằn .

" Tôi không sao . Thôi em vào trong làm tiếp đi người ta đang nhìn kìa "

" Sao anh cứ bất cẩn để mình bị thương suốt như vậy khổ quá "

" Tại mải ngắm em "

" Anh .. "

" Em vào làm nốt đi . Chút nữa gặp lại ở nhà nhé . Tôi về thay đồ trước đã "

Cậu ngẩn người trông theo bóng hắn đi khuất . Cái người này vừa giận vừa thương cứ khiến tim cậu rung động mãi thôi .

*

Về nhà không thấy người đâu .
Rõ là vừa thấy tình cảm hơn một chút xong lại biến mất thế này đây .

" Em về rồi . Tôi xuống nhà gọi đồ ăn chút họ mang lên em đỡ phải nấu nướng "

" Anh không thích ăn đồ em nấu chứ gì "

" Anh không muốn Mingyu vất vả "

Theo thói quen xoa lưng cậu hắn hôn . Cái đồ đáng ghét này biết cách làm Mingyu run rẩy lắm .

" Còn giận tôi không ? "

Gật đầu .

" Thế sao còn hôn ? "

Vừa hôn vừa nói trong miệng cười trêu , lưỡi vẫn đảo đều vòm họng người kia .

Ting tong ~ chuông vang . Người giao hàng đã tới .

" Anh , họ đến đưa đồ kìa "

" Hhmm cho đợi một chút đi tôi đang hôn dở mà "

" Seungcheol anh biết anh đáng ghét lắm không .. " 

Cậu tủm tỉm cười lại say mê nút lưỡi hắn . Mê cái con người này mãi không thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top