Hoang mang

" Mingyu tôi đang bận mà có chuyện gì cứ chốc chốc em lại gọi vậy ? "

" Uhm em chỉ muốn nghe giọng anh chút thôi .. "

Cậu tắt máy . Nếu không phải trót tò mò xem lén máy tính đang mở của Seungcheol lúc hắn đi tắm thì Mingyu đã không phải nghi kị như thế này . Toàn là các thông tin về một vài nước khác , nhiều nhất là về đảo Bali . Nếu cậu không đoán nhầm hắn đang lại có ý định rời khỏi đây . Và nếu Mingyu để điều đó xảy ra thêm lần nữa thì thật tai hại .

" Anh về đi em bị ngã "

Hắn hộc tốc chạy đến chung cư cậu . Mingyu đã lừa Seungcheol , cậu chỉ muốn hắn ở bên cạnh cho an tâm .

" Em có làm sao không ? Bị thương ở đâu ? "

" Không sao nhưng em thấy mệt quá anh ở đây với em được không ? "

" Uhm còn vài việc đang làm dở tôi không thể ở lâu được hay em ráng ngủ sớm nhé "

" Chẳng lẽ em không quan trọng sao ? "

" Đừng nói vậy , nhưng tôi cũng cần lao động để kiếm tiền lo cho em nữa chứ . Thời thế chẳng phải không còn như trước nữa "

" Anh kiếm tiền cho chúng ta ? "

" Ừ ? "

" Em nghĩ anh đang tính toán cho tương lai của anh thì đúng hơn đấy "

" Em sao thế ? Tự nhiên lại "

Chring ~ Chring ~

Tiếng điện thoại đổ rung . Hắn cần phải quay trở về giải quyết vài việc ngay .

" Anh không được đi "

" Mingyu ! Em đừng cư xử trẻ con thế nữa được không ? "

Hắn đanh giọng với cậu . Thật không hiểu nổi kêu hắn về đây để kiếm cớ sinh sự .

" Được rồi biến đi ! Đi mà bỏ lại tôi một mình ngu ngốc khổ sở ở đây thêm lần nữa đi "

" Em đừng ăn nói cái kiểu đó "

" Tôi căm thù anh "

Nắm tay nắm chặt lại cậu gân cổ gào tướng .
Bao nhiêu cảm giác bị bỏ mặc lúc trước ùa về khiến tâm trí cậu hoàn toàn chi phối bởi những hoang tưởng tiêu cực . Trong lúc nóng giận ấy hằng trăm hằng vạn điều uất ức trong lòng lại trào dâng lên tới đỉnh điểm .

" Mingyu em bình tĩnh nào "

Hắn đến bên ôm cậu mặc cho Mingyu cố đẩy ra . Giãy giụa một hồi mới chịu nguôi cho Seungcheol vỗ về .

" Có chuyện gì khiến em lo lắng sao ? "

" Anh sao cứ muốn trốn chạy khỏi em mãi vậy . Một lần là quá đau đớn rồi "

" Em đang nói về điều gì thế ? Tôi vẫn ở bên em mà ? "

" Vậy những thứ anh tìm kiếm . Đảo bali cùng các nơi khác ? Chẳng phải muốn rời đây sao "

" Ra là vậy "

Lấy tay siết người cậu sát hơn hắn xoa xoa dịu dàng

" Đó là nơi chúng ta sẽ cùng đến tôi đang tính mà "

" Chúng ta ? Em và anh "

" Ừ em nghĩ gì khi tôi đã quay trở lại đây để tìm em rồi lại bỏ đi một mình sao ? "

" Anh à ., em xin lỗi . Vì em hiểu lầm , những kí ức cũ đó khiến em sợ lắm . Em không làm chủ được.. "

" Tôi hiểu đó là lỗi do tôi mà . Em an tâm đi chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa đâu "

Cậu ôm lại hắn chặt hơn trong lòng nguội dần cảm xúc hoang mang thay thế vào đó là một tương lai mới hé mở . Cậu và hắn sẽ cùng nhau xây dựng lại giấc mơ cũ thêm một lần nữa .

" Thôi anh mau đi làm nốt việc đi ạ . Em xin lỗi đã làm ảnh hưởng tới chuyện của anh "

" Ừ nãy giờ cũng mất nhiều thời gian quá rồi tôi đi luôn đây . Đừng nghi ngờ lung tung nữa nhé Mingyu " 

Bóng hắn vội vã rời đi rồi cậu càng thấy thêm ăn năn hối lỗi . Tự nhiên cái tính chiếm hữu ích kỉ lại chi phối con người thành ra làm khổ hắn . Nhưng trong lòng cậu cũng thêm yên tâm vì đáng lẽ nếu như trước đây hắn đã kệ cậu mà bỏ đi rồi vậy mà giờ lại kiển nhẫn chờ Mingyu nguôi giận . Bản chất hắn còn nóng nảy hơn Mingyu gấp trăm lần để mà nhún nhường như vậy thật là chuyện không vừa .

*

" Mingyu "

Cậu vừa vặn hết ca làm thì gặp Jisoo cũng mới tới quán .

" Ngồi uống cùng anh một tách cafe nhé "

" Em làm ở đây có vất vả không vậy ? "

Jisoo ngồi đối diện cậu luôn miệng đặt câu hỏi . Anh ta quả thực rất tốt khi luôn quan tâm đến Mingyu một cách chân thành .

" Cám ơn anh mọi việc đều tốt ạ "

" Em đói bụng không ? Chúng ta có thể đi ăn bữa tối sớm một chút ? "

" Anh à anh biết mà . Em và anh Seungcheol "

" Đừng nhắc đến hắn nữa . Anh sẽ không từ bỏ đâu , rồi một ngày em sẽ hiểu ra ai mới là người tốt nhất "

Đứng dậy rời đi trước Jisoo không muốn nghe thêm điều gì nữa . Cậu ta nhất định sẽ khiến Mingyu phải suy nghĩ lại về tình cảm của mình . Người như Seungcheol không thể có gì hơn Jisoo được .

*

" Anh không về sao ? Uhm không cố gắng tới chỗ em được một lúc nào sao ạ ? "

Cậu gật gật cái đầu rồi đặt điện thoại xuống . Đây là cái chung cư hắn đã mua từ mấy năm trước vậy mà còn không chịu coi đây là nhà . Vẫn ở chung với Seokmin để tiện chạy công việc .

Nằm xuống chiếc gối mềm cậu lại thả bay tâm trí trong mơ mộng . Mingyu chưa từng bước chân rời khỏi đất nước này dù chỉ là đi du lịch . Sẽ thế nào nếu đến một nơi không chung thứ tiếng , khác hẳn cách sống nhỉ ? Mà cũng đâu có sao chỉ cần có Seungcheol thì đâu đâu cũng đều ổn cả . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top