Đôi mắt
" Em xin lỗi anh chuyện bữa trước .. em .. em không biết mình đã làm gì nữa .. Seungmin à .."
Tay nắm chặt vạt áo cô bé không dám ngẩng lên nhìn hắn mà cứ đứng vặn vẹo .
" Hana ngốc quá em đâu làm gì sai "
Seungcheol dịu giọng nói với con bé .
" Vậy là anh cũng ? "
Khuôn miệng hé mở trông con bé sáng rỡ khi thấy Seungcheol nói vậy .
" Anh cũng thích em . Như một người em gái nhỏ Hana à "
" Không phải vậy , tình cảm của em đối với anh không giống thế .. em ... "
" Anh hiểu nhưng đó chỉ là những rung động đầu đời thôi rồi em sẽ tìm thấy một người khiến mình muốn ở bên thật sự . Vì anh và em gần gũi thân thiết nên anh nghĩ em đã có chút hiểu lầm "
" Em hiểu tình cảm của mình rõ nhất . Anh không thích em thì cứ nói ra đâu cần phải an ủi thương hại em như vậy !! "
Cô bé khóc nức . Hắn lặng im đứng nhìn những giọt nước mắt lã chã lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết .
" Trong tim anh luôn có một người vô cùng quan trọng mà không ai có thể thay thế được "
" Nhưng tại sao anh yêu người ta thế mà lại đến nơi đây ! Tại sao không ở bên người ta kia chứ !!! "
" Em còn nhỏ chưa hiểu được đâu . Không phải lúc nào yêu là cũng sẽ được ở cạnh nhau .. "
*
Ba hôm sau đó khi không thèm nói chuyện với Seungcheol thì tối đấy con bé lại mò ra chỗ hắn ngồi .
" Anh gọi cho người đó đi "
Dúi vào tay Seungcheol chiếc điện thoại di động con bé mặt đầy cương nghị .
" Hana à .. "
" Chẳng phải anh nói có người anh rất yêu sao ? Tại sao lại không liên lạc với người ta chứ ? Anh phải dũng cảm bày tỏ tình cảm như ... em này "
Hana cười . Tính tình con bé hệt như cha nó , phóng khoáng độ lượng y như biển cả .
" Đã quá lâu rồi .. anh "
" Thôi anh đừng chần chừ nữa . Chẳng phải chúng ta đều nên thử thách bản thân sao . Mặc dù kết quả của em không được tốt lắm nhưng với anh không có nghĩa là như vậy . Nào ! Cố lên Seungmin "
*
Những con số được bấm từ ngón tay run rẩy của cậu hiện ra .
Thật may là đầu dây bên kia vẫn còn tín hiệu . Vậy là chí ít vẫn có chút hy vọng ..
" Vâng ai gọi đến vậy ? "
Một giọng nói xa lạ cất lên . Không phải Mingyu .
" Alo ? "
" Là ai vậy sao không nói gì ? "
" Huhm kì thật "
Tút ....... Tút ....... Tút
Hắn thừ người . Liếc nhìn lại dãy số . Không thể nhớ nhầm được , hoàn toàn không sai nhưng sao người ở phía bên kia lại là ???
" Seungmin ! Anh Seungmin "
" Ơ , hả ? "
" Anh gọi lộn hả . Sao vậy ? "
" Không có gì đâu Hana thôi em mau về ngủ đi không bác biết được lại la "
" Hay anh gọi lại thử xem ? "
" Anh muốn ở một mình "
Hắn lớn giọng . Đây là lần đầu cô bé thấy hắn không kìm nén cảm xúc như vậy nên cũng biết ý quay về để yên cho hắn có không gian riêng .
*
" Jisoo à khi nãy ai gọi vậy anh ? "
" Anh cũng không rõ nữa chắc nhầm số không thấy nói năng gì hết cả "
" Vậy ạ "
Mingyu lần rờ tay xuống thành ghế rồi đặt người xuống ngồi .
" Để anh sấy tóc cho em "
" Em tự làm được mà không sao đâu , nào đưa nó cho em "
" Mingyu à . Hôm nay em muốn đi đâu không anh đưa em đi ? "
" Em muốn ở nhà thôi "
" Ở nhà mãi không chán sao ? Nghe anh ra ngoài không khí dễ chịu hơn nhiều đó "
" Mắt em không nhìn được thì liệu có gì vui chứ ? "
Jisoo ngưng bặt nhìn cậu trai khôi ngô trước mặt ánh mắt vô cực mỉm cười chua chát .
" Anh thật lòng xin lỗi .. anh "
" Em biết anh chỉ muốn tốt cho em nhưng không phải anh đã giúp em quá nhiều rồi sao Jisoo . Em không muốn là gánh nặng cho ai "
" Đừng nói thế Mingyu . Nếu không phải vụ tai nạn đó có cả một phần trách nhiệm của anh nữa thì mắt em .. "
" Là do em đâm vào anh . Không phải lỗi của anh . Anh cứu giúp lại còn chăm sóc em đến tận khi này , thật sự em biết ơn không hết "
Đặt tay lên vai Mingyu vuốt nhẹ . Jisoo thì thầm :
" Lần tới theo anh tới viện được không ? Đừng bướng bỉnh nữa "
Cậu yên lặng không nói gì lại khẽ hong khô mái đầu . Hơn hai năm không nhìn thấy ánh mặt trời quả thực không hẳn là điều gì đáng sợ với Kim Mingyu .
Bởi chính đêm đó tâm hồn cậu đã thực sự chết rồi . Không thấy gì cũng tốt , bởi nhìn lại những thứ có thể khơi dậy kí ức của mình thì còn đau đớn hơn so với việc mù loà .
Mingyu đang sống trong chính căn hộ Seungcheol để lại . Hắn đã mong muốn cậu làm lại từ đầu thì chí ít Mingyu cũng nên tôn trọng lấy điều cuối cùng đó ..
*
Tối mùa hè hai năm về trước Hong Jisoo khi lái xe ngược chiều với Kim Mingyu đã bị va phải . Xe cậu có túi khí bảo vệ nên không hề gì còn Mingyu thì bị lật xuống ruộng .
Rất nhanh là Jisoo chạy đến kéo kịp cậu ta ra khỏi cái xe cũ kĩ trước khi bình xăng ma sát bén lửa mà phát nổ . Nhưng thật không may sau vụ tai nạn đôi mắt Mingyu đã bị tổn thương hết sức nặng nề . Thị giác của cậu không còn nhận thấy bất cứ vật gì . Trái lại với những con người hết sức hoang mang hoảng loạn trước sự thay đổi tiêu cực đó thì Mingyu lại bình thản không ngờ sau khi tỉnh dậy cùng màn đêm tối đen bao quanh .
Bây giờ cậu ta cũng đã chịu giao tiếp nhiều hơn với Jisoo chứ trước đây Mingyu hoàn toàn rất ít nói , chỉ muốn cô độc cho bóng đêm xâm chiếm nuốt chửng .
Điều gì đã khiến Mingyu trở nên vô cảm với chính bản thân đến như vậy chắc chắn cũng chỉ vì con tim đã bị tổn thương sâu sắc của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top