Chữa trị

" Bác sĩ tình trạng của Mingyu thế nào ạ ? "

" Bệnh nhân rất may không phải mù bẩm sinh nên dĩ nhiên cơ hội tìm lại nguồn sáng không phải không thể . Tuy nhiên thị lực lại bị tâm trí tác động mạnh dẫn tới việc tạm mù . Trong tròng mắt còn xuất hiện tiêu cự hay gọi là điểm sáng mờ . Vì vậy nếu bệnh nhân đạt được các chỉ số ổn định về mặt sức khoẻ thì hoàn toàn có thể mổ sớm . Đáng lẽ điều này nên được tiến hành một thời gian hồi phục ngay sau tai nạn chứ tại sao lại để quá lâu tận mấy năm trời mới chịu đến bệnh viện chạy chữa ? "

" Vâng vậy xin nhờ cả vào bác sĩ tôi sẽ đăng kí nhập viện luôn cho Kim Mingyu "

*

" Anh ạ ? "

" Ừ tôi đây . Em thấy thế nào ? "

" Mọi thứ đều ổn ạ "

" Ổn ? Tại sao lại để mắt mình không nhìn thấy gì suốt ngần đấy năm vậy trong khi có thể chữa trị ? "

" Em .. "

Cậu cúi gằm ngồi lặng trên băng ghế bệnh viện . Cũng bởi Mingyu chẳng còn thiết tha gì cuộc sống nữa nên đã tự biến mình thành một phế nhân mặc cho Jisoo vẫn kiên trì động viên cậu về việc tới bệnh viện điều trị mỗi ngày .

" Tôi đăng kí tên em rồi . Ngày kia bắt đầu nhập viện chuẩn bị theo phác đồ chỉ định của bác sĩ "

" Anh .. "

" Anh iếc gì . Không muốn nhìn mặt tôi nữa hay sao ? "

Hắn thơm cậu . Mingyu lại lần dựa vào lòng hắn . Trong cậu chưa bao giờ sôi sục niềm mong mỏi được nhìn lại như thế . Không phải để thấy ánh sáng mặt trời mà là tìm lại khuôn mặt của người cậu nhớ nhung đau khổ từng tháng ngày qua .

*

" Seokmin .. uhm chú cho anh vay trước một khoản được không ? "

" Có việc gì cần gấp sao anh ? "

" Uh anh có chút chuyện riêng cần lo liệu "

" Ok ông anh . Chuyện nhỏ có gì cần cứ nói với em . Chỗ anh em với nhau đừng ngại "

*

Mingyu nằm trong giường bệnh trống trải lắng tai nghe từng bước chân ra vào . Vẫn không phải Seungcheol .

" Em chưa ngủ sao ? "

Hắn mỏi mệt bước vào . Hôm nay nhiều vấn đề phát sinh xảy ra nên cả ngày trời bù đầu bù cổ cố lo giải quyết .

" Uhm em chờ anh tới rồi ngủ . Anh đang mệt lắm ạ "

Cậu tinh ý khi nghe nhịp thở có phần nặng nề của hắn .

" Không có gì đâu . Đã ăn uống đủ chưa ? Hôm nay bác sĩ bảo thế nào ? "

Cầm chiếc kẹp theo dõi bệnh án nhấc lên hắn nheo mắt dò từng hàng chữ .

" Mọi thứ đều ổn ạ em sẽ được chỉ định mổ vào thứ 5 "

" Uhm vậy là tốt rồi . Tập trung tinh thần , sức khoẻ để sẵn sàng cho ca mổ tới nhé . Nhất định phải thành công "

" Vâng em biết rồi mà . Anh ơi lên đây nằm với em nhé "

" Đây là bệnh viện mà y tá không cho phép đâu Mingyu "

" Nhưng đêm rồi đâu có ai vào thăm khám nữa . Anh lên đây đi đi mà "

Né người sang bên cậu vỗ độm độm xuống đệm lại mè nheo . Hắn không còn cách từ chối đành tháo giày trèo lên nằm cùng .

" Seungcheol à anh yêu em đúng không ? "

" Những việc đó em không cần phải hỏi mới phải "

" Chuyện anh bỏ đi .. Em sẽ tha thứ hết . Chỉ cần từ nay về sau anh không được rời em nửa bước là được "

" Định làm cái đuôi theo hả "

Rúc vào cổ Mingyu hắn cắn nhẹ . Cậu rụt vào cười khì . Có những chuyện yêu ghét thật đơn giản . Nếu thâm tâm mình đã muốn thì chỉ cần một cái gật đầu cho qua là được , quan trọng là trân trọng những gì ở hiện tại chứ không phải cứ dằn vặt nhau về quá khứ kìa .

*

Cánh cửa phòng mổ mở tung , mùi thuốc sát trùng sực lên nồng nặc . Chiếc giường cáng được mấy y sĩ đẩy nhanh vào khoa hồi sức tích cực .

" Mingyu em tỉnh rồi hả ? Cảm thấy trong người thế nào ? "

Jisoo nãy giờ ngồi bên nắm lấy lòng bàn tay cậu xoa nhẹ .

" Anh Seungcheol đâu ? "

Người đầu tiên cậu hỏi là hắn chứ không phải kẻ đang hiện hữu bên cạnh . Thật đau lòng .

" Hắn đi có việc rồi "

Cậu ta lạnh lùng đáp lại

" Em còn thấy mệt không ? "

" Vẫn cảm thấy có chút tức tức nhức mắt khó chịu ạ "

" Ừ vừa mổ xong mà , bác sĩ dặn tuần sau mới được tháo băng nên Mingyu chịu khó chút nhé "

" Vâng .. anh ở đây lâu chưa ? Sao biết em nằm viện vậy ? "

" Anh tới nhà tìm không thấy em nên vô tình gặp hắn lúc về lấy đồ "

" Anh đừng gọi anh Seungcheol là hắn . Hai người có thể trở thành bạn bè mà "

" Uhm . Thôi em nghỉ ngơi đi thèm ăn gì không anh mua ? À bác sĩ dặn uống nhiều nước sẽ giúp quá trình phục hồi nhanh hơn đấy nên chịu khó vào "

" Cám ơn anh nhưng thôi em chờ anh Seungcheol tới cũng được ạ "

" Hắn biết bao giờ mới đến ? Trong lúc mổ còn bỏ đi thiệt tình " 

" Không phải như anh nghĩ đâu công việc của anh ấy vốn dĩ giờ giấc không được như mọi người bình thường mà .. Anh ấy nhất định sẽ ráng về sớm thôi "

" Mingyu "

" A anh ! Em vừa nói xong "

Mingyu mừng vui khi vừa nhắc xong đã nghe thấy giọng trầm ấm của hắn .

" Thôi anh về trước , em cố gắng khoẻ sớm đấy . Hẹn ngày em có thể thấy được hình dáng anh trông thế nào nhóc à "

Jisoo vuốt tóc cậu mắt đầy lưu luyến thoảng nét buồn trên mặt .

" Jisoo .. cám ơn đã trông nom Mingyu "

Hắn ngăn bước cậu lại định chìa tay ra bắt thì cậu ta liền gạt đi .

" Điều đó vốn dĩ là trách nhiệm của tôi bấy lâu nay nên cậu không cần thay ai nói lời cảm ơn . Cũng đừng vênh váo tự đắc vội "

Cậu ta quay người bỏ đi với cái nhìn không rõ phân định vào loại cảm xúc gì của Seungcheol .

" Anh ơi ... em đói quá "

" Sao giờ này còn chưa ăn ??? Tôi không biết nên chả đem gì tới . Em sao vậy , nhịn đến giờ này ? "

" Em chờ anh đến cùng ăn mà .. "

" Muốn mắng cho em một trận quá . Thôi chờ tý tôi chạy đi mua gì "

" Không sao em đợi cũng được mà anh đi từ từ thôi đừng vội "

Seungcheol chạy như bay xuống căn tin . Giờ này đã đóng cửa hết rồi . Lại lao ra phố kiếm mua cháo về cho Mingyu . Phải cách cả quãng đường xa mới thấy còn một tiệm đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa .
Lúc về đến nơi còn gặp cảnh Mingyu đang tự động mò mẫm đi lại trong phòng không khỏi bực mình .

" Này em định đi đâu ? "

" A anh về rồi , em đang kiếm hướng nhà wc ạ "

" Khổ quá có bình tiểu ngay cạnh ngồi dậy đi lại ngay làm gì mắt mũi còn chưa ổn định nhỡ làm sao . Nào ngồi xuống để tôi giúp "

" Thôi .. những việc mất vệ sinh thế này anh dẫn em vào buồng riêng đi mà "

" Nào shhhhhhh.."

Hắn đã tuột quần cậu ra tự lúc nào miệng xi tè như dỗ một đứa bé . Khỏi nói mặt Mingyu đỏ lựng như trái táo chín tuy chưa thể thấy gì nhưng cũng phát ngượng vì điều đó . Những khoảnh khắc thế này mới thấy dù là chuyện nhỏ thôi hắn cũng không nề hà mà săn sóc cho cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top