Cấp bách
Mingyu được xuất viện trở về nhà , vài hôm nữa có thể tới tháo băng .
" Trời đang nắng đẹp đúng không anh ? "
Ngồi trên xe cậu đặt tay lên lớp cửa kiếng lần cảm nhận .
" Sắp lại trông thấy mọi thứ rồi em không cần phải hỏi nữa đâu Mingyu "
" Nhưng .. nhỡ không được thì sao anh nhỉ "
" Có gì mà không được . Chắc chắn là em sẽ nhìn lại được thôi mà . Bộ không nhìn thấy gì thích lắm hả mà cứ nói gở suốt vậy "
" Hì .. tại em thấy hơi hồi hộp . Không biết anh có thay đổi gì nhiều không đây "
Cậu với tay lên tìm mặt hắn cố chạm vào .
" Tôi đang lái xe mà Mingyu . Nguy hiểm lắm . Đặt tay em ở đây "
Chỉnh tay cậu sát vào má hắn nghiêng đầu kẹp vai giữ lại . Làn da Seungcheol vẫn mịn màng man mát như vậy thật thích .
*
" Alo ? "
Mặt hắn biến sắc khi vừa nhận lấy cuộc gọi khẩn : Seokmin đang bị băng khác bắt giữ . Nhìn sang bên Mingyu đang vô tư lự thật đôi phần khó xử .
" Ai gọi vậy anh có việc gì gấp sao ? "
" Ừ tôi phải tới bàn chút kế hoạch làm ăn bây giờ . Đưa em lên nhà trước rồi phải đi luôn xin lỗi em Mingyu "
" Uhm ... vậy anh đi rồi về .. em ở nhà đợi cũng được "
*
Đánh xe vào thẳng trong khu công nghiệp bỏ hoang Seungcheol đẩy cửa bước xuống trong người không kịp chuẩn bị lấy một tấc sắt . Thằng đàn em bị thương đang trốn trong ống cống thoắt thấy bóng hắn liền khẩn thiết lết ra . Chính là người đã gọi cho Seungcheol tới ứng cứu khi nãy .
" Seokmin đâu ? "
Hắn vội nhanh bước đến đỡ người kia gặng hỏi .
" Nó vẫn bị giữ ở bên trong , bọn chúng có nhiều người lắm lại bất ngờ ép xe bọn em đang chạy trên đường vắng nên không kịp phòng bị "
" Gọi báo cho người ở nhà chưa ? "
" Em gọi rồi nhưng chẳng hiểu sao nguy cấp vậy mà không ai bắt máy nên gọi được cho mỗi mình anh "
" Được rồi thử lại đi tao vào trước câu giờ cứu nó . Cố gọi người đến cho kịp "
Hắn nắm chặt tay không chần chừ tiến vào . Giờ mà hắn có xảy ra chuyện gì Mingyu không biết sẽ thế nào nhưng Seokmin là người anh em tốt của hắn tuyệt đối không thể ngoảnh mặt làm ngơ được .
" Ô hô chúng ta có khách không mời này "
" Mày là thằng đéo nào ? "
Tên đầu sỏ nắm tóc Seokmin giật lên mặt đầy những máu khi thấy Seungcheol hiên ngang xuất hiện .
" Tôi ở bên phía trùm K cử đến . Có mâu thuẫn gì từ từ thương lượng không gì là không thể giải quyết được "
" Đúng đó không gì là không thể giải quyết được kể cả bằng cái mạng chó này "
" Anh !!! "
Seokmin bị ăn thêm mấy cú đạp vào khuôn mặt đã sưng phù lên kia bất lực nhìn hắn .
" Giữ kẻ không có vũ khí trong tay cùng đám đàn em bu kín như ruồi xung quanh mày không thấy là quá hèn so với cái địa vị của một thằng đàn anh sao ? "
" Đại ca nó nói bọn em là ruồi chẳng khác nào ví anh là ... "
" Cái đệch ! Thằng chó này chán sống rồi . Chúng mày , thịt "
" Mày là đại ca thì cũng nên chơi đẹp chút cho tụi nó kính nể chứ nhỉ . Dám solo 1 chọi 1 không ? "
Ra lệnh cho mấy thằng tay sai rút về tên kia cười khẩy liệng một con dao bấm xuống mũi giày hắn
" Tao khoái mày rồi đấy . Bắt đầu đi "
" Nếu tao thắng tao sẽ mang nó ra khỏi đây "
" Haha được tất nhiên ! Nhưng tao chỉ sợ nhỡ tay đâm chết mày thì cũng phải chịu đấy nhé , lâu không được ăn tiết canh thèm ghê "
" Vào đi "
Hắn cầm chắc con dao trong tay vẫy thằng kia xông vào .
Tên đại ca thể trọng lực lưỡng hơn hắn nhưng đồng nghĩa với việc di chuyển chậm hơn một chút điều đó cũng đã là một phần lợi thế cho Seungcheol rồi . Hắn tránh cú đâm lách qua người định bụng ôm hông tên đại ca đốn ngã nhưng bị bắt bài tóm lại . Đã lâu không đánh nhau nên cơ thể có chút chưa thích ứng cũng may phản xạ còn kịp nhanh để né lưỡi dao suýt thì găm thẳng vào cột sống vừa hướng vào kia.
" A.nh .. ch.ạ.y đ.i "
Seokmin nằm phủ phục trên nền đất miệng khô khốc đầy máu nước mắt lưng tròng vẫn cố khó khăn thốt lên .
Hắn trong giây phút nhìn thấy cảnh đó liền dồn hết sức bình sinh nhảy bổ vào tên kia tung một cú trời giáng bằng chuôi dao . Nó cũng không vừa khi cơ thể vốn khoẻ như trâu mộng chỉ bị choáng qua vài giây đã giơ dao lên tấn công soẹt một đường chéo ngực Seungcheol . Hắn mặc kệ vết thương ném con dao sang cạnh liên tục thay phiên hai tay đấm thẳng vào mặt nó . Như cái hồi hắn thường dùng việc đánh người làm cách xả street thì bây giờ cũng vậy . Đôi mắt vằn đỏ lên miệng hét tay thọi không ngừng đến mức toạc sạch da cả mấy đốt xương ngón . Tên kia bị đánh tới tấp , tay đã không còn sức buông rơi con dao bầu to gấp rưỡi hắn ra tự lúc nào nằm tím tái .
" Đmm có dừng lại không tao xiên chết cụ mày giờ "
Lũ đàn em thấy đại ca mình thua cuộc ngất lịm liền cầm đồ xông vào hắn định giở trò bẩn .
" Tất cả chúng mày mau bỏ vũ khí xuống "
Ông lớn cùng đội đàn em tới ứng cứu kịp lúc xông vào . Chẳng mấy chốc lũ loai choai kia đã bị giã cho bầm dập .
Hắn nằm ngả người ra nền đất mặc kệ cuộc hỗn loạn thở dốc . Không phải vì vết thương đang hở miệng tuôn máu trên ngực mà vì một lần nữa hắn lại trở về con đường này .
*
" Jisoo à hơn ngày qua anh Seungcheol không liên lạc cũng không về em lo quá anh làm ơn tìm cách giúp em được không anh "
" Cậu ta bảo có chút việc nhờ anh chăm sóc em không sao đâu "
Jisoo nói dối . Hắn cứ hơi tý lại biến mất thì biết ở đâu mà tìm vả lại cậu ta không muốn Mingyu lo lắng . Nếu hắn về thì cứ về thôi còn bỏ đi luôn thì cũng tốt .
" Anh có số của Seungcheol không bấm giúp em đi ạ "
" Không anh làm gì quen cậu ta đâu . Thôi Mingyu em nghỉ đi không hại mắt . Chiều mai là tháo băng rồi "
" Anh ấy có nói đi đâu không Jisoo ? "
" Đi công việc khẩn xong xuôi sẽ về em cứ an tâm "
" Vâng .. "
Mingyu ngồi vẫn không ngừng sốt ruột . Cậu chỉ muốn tháo bung cái bịt mắt này mà chạy đi tìm hắn . Đúng là không nhìn thấy gì bây giờ mới thấm là một bất lợi lớn và là gánh nặng cho bao người .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top