Bước ngoặt

Cả đêm Mingyu không ngủ chỉ ngồi trông chừng lau mồ hôi cho Seungcheol . Đến gần sáng cậu ra ngoài phố quan sát có thể dễ dàng nhận ra tên lưu manh cầm đầu có vết thương chữ X trên mặt tối qua cùng đồng bọn vẫn lượn lờ đảo mắt tìm quanh khu này. Mingyu thấy được Seungcheol rõ ràng đang bị truy nã , không thể di chuyển được ngay , đi qua liền cố tỏ ra tự nhiên tới nhà thuốc mua ít thuốc hạ sốt cùng băng bông sát trùng rồi nhanh chóng quay về .
Vừa đóng cửa lại thấy người trên giường đã khẽ mở được mắt đang cố đưa mắt nhìn xung quanh.

Anh tỉnh rồi à ? May quá , anh thấy trong người thế nào ? 

N.. u..ơ..c

Nước ?

Mingyu vội ra lấy cốc nước , nâng đầu Seungcheol lên cho uống.

Nơi này là đâu ..., ?
Seungcheol thì thào .

Đây là nhà tôi . May mà anh đã tỉnh lại . À để tôi đi lấy chút gì cho anh ăn lại sức !

Cố gượng ngồi dậy khiến vết thương mới của Seungcheol đau buốt . Hắn ôm vai kêu lên khào khào trong cổ họng rồi kiệt sức lại ngã xuống . Hai tay gồng lên nắm chặt ga giường .

Nằm yên , vết thương chỉ vừa mới được khâu lại đừng làm nó bục ra sẽ rất rắc rối đấy .

Mingyu xốc người Seungcheol nằm lại ngay ngắn rồi vào bếp nấu cháo . Quả thực thể trạng Seungcheol rất tốt vì không dễ gi tỉnh lại ngay sau cơn nguy kịch như thế .

Đặt thêm chiếc gối nữa kê đầu Seungcheol cao lên Mingyu vừa thổi vừa xúc từng thìa vào miệng cho hắn. Vì cơn đói và mất máu nên Seungcheol ăn gọn bát cháo chỉ trong vài phút .

*

Những người ở bên ngoài , vẫn đang tìm anh .

Mingyu ngó qua rèm cửa nói vọng vào với Seungcheol.

Chờ tôi khoẻ lại chúng nó chết chắc ..

Hắn nghiến răng đầy giận dữ .

Tôi cũng mong anh nhanh nhanh khoẻ lại rồi rời khỏi đây bởi tôi cũng không muốn bị liên luỵ thêm !

Mingyu nói rồi ra ghế sofa nằm .
Cả ngày qua cậu đã không ngủ rồi giờ đặt lưng xuống là có thể ngủ ngay . Vả lại hắn cũng bị thương nặng thế nên chắc cũng không tự y di chuyển được nên Mingyu yên tâm phần nào .

*

Những nụ hôn ngọt ngào rơi xuống trên mắt , mũi , miệng , bàn tay âu yếm vuốt ve ôm lấy khuôn mặt cậu . Mingyu mở mắt nhìn người đang ở phía trên cậu... là hắn Choi Seung Cheol !

Giật mình choàng dậy nhìn sang phải đã thấy đệm bị kéo xô lệch , trên giường trống không. Không rõ người đã tự ý rời đi hay bị bắt ?
Mingyu mệt nên đã ngủ quá say không còn biết tình hình gì xảy ra . 

Bước ra đường ngó nghiêng tình hình thấy đám du thủ du thực cũng đã đi hết không còn một ai.

Trong người vẫn cứ nóng lòng lo lắng không biết tên kia sống chết thế nào Mingyu bứt rứt không yên . Mặc dù thấy rất căm tức khi hắn đã muốn cưỡng bức cậu nhưng một mặt lại vẫn quan tâm không rõ lí do gì .

Tối đến đang ngồi trong nhà thì có tiếng đập cửa mạnh . Thủ sẵn con dao giấu sau lưng cậu nhòm qua lỗ cửa quan sát .

Kim Min Gyu mau mở cửa !

Nhận ra tên tay sai của Seungcheol bữa trước Mingyu mới từ từ hé cửa .

Đến có việc gì ?

Đ ai rảnh đến tìm mày , đại ca nhờ đưa cho mày cái này !

Hắn lôi ra một cái phong bì đưa qua khe cửa cho Mingyu rồi quay người đi thẳng .

Cậu cầm chiếc phong bì mở ra thấy một tập tiền để sẵn trong đó . Một số tiền khá lớn .. Mingyu không rõ là vui hay buồn . Dù sao thì cậu cũng đã cứu hắn và đây rõ ràng là tiền công . Nhưng nhận từ một tay đã suýt cưỡng hiếp mình thì có hơi chút ..
Thôi kệ , cậu cũng cần phải sống .

*

Hình ảnh của Seungcheol cứ thi thoảng lại xuất hiện trong những giấc mơ của cậu không rõ lí do . Mingyu thấy sợ vì trong đầu cứ hay nghĩ tới hắn ..

Trong lúc chờ đèn báo chuyển xanh .
Đứng cạnh một người đàn ông trông có vẻ giàu có đang mải nghe điện thoại Mingyu đưa ngón tay nhấc nhẹ chiếc ví ra khỏi túi quần ..
Một cái đập mạnh vào tay cậu khiến chiếc ví rơi bộp xuống đất . Người đàn ông kia giật mình ngoái lại nhìn .

Đồ của chú bị rớt , cẩn thận !

Seungcheol nhặt chiếc ví lên trả lại vờ như không có chuyện gì . Nắm chặt cổ tay Mingyu kéo đi .

Buông ra anh làm cái quái gì thế ??? Đừng xen vào việc của tôi !

Mingyu bực mình giật mạnh tay ra .

Cậu đừng làm mấy chuyện đó nữa .

Vậy những chuyện anh làm thì quang minh chính đại ? Ai cũng cần phải sống thôi đừng chõ mũi vào việc của người khác ! 

Về làm cho tôi đi , tôi sẽ trả lương xứng đáng cho cậu .

Anh nói cái quái gì ???

Không đời nào .

Cứ suy nghĩ rồi đến sòng bạc tìm tôi .
Cậu đang khó khăn thì cầm lấy chút này dùng tạm , để bị bắt vào trại không sung sướng hơn ở ngoài này đâu .

Hắn rút ví lôi ra một xấp tiền gập đôi nhét vào túi áo cậu .

Tôi không cần bố thí lấy lại tiền của anh đi !!

Đây không phải bố thí mà là giúp đỡ , như cách cậu đã làm cho tôi lúc tôi nguy cấp . Đừng nghĩ phức tạp quá làm gì . Suy nghĩ đi , thế nhé !

Mingyu thẫn người nhìn theo Seungcheol bước lên chiếc xe mô tô để cạnh vỉa hè nổ máy phóng vụt qua trước mắt .

*

Mấy ngày sau Mingyu mò đến sòng bài từ xa đã thấy bóng dáng kia ngồi bên quầy rượu phì phèo điếu thuốc . Thấy cậu sắc mặt hắn đang nghiẻm nghị có vẽ thay đổi .

Đến rồi à , vậy đây là quyết định của cậu !

Hắn nhếch mép đắc chí như tiên đoán trúng chắc chắn cậu sẽ chấp nhận đi theo hắn .

Mingyu biết việc này thật điên rồ khi vừa tự thoát ra lại tự mình chui đầu vào rọ . Nhưng dù sao ở Choi Seung Cheol vẫn luôn toát ra một thứ gì đó cuốn hút gây tò mò .. Mingyu như một con thiêu thân bị lao vào ánh sáng mà không cần biết xuất phát điểm nơi đó là gì .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top