Bỏ trốn
Vào ngày hôm đó hắn bỏ đi trong nhà vẫn còn nguyên đồ dùng cá nhân như chưa hề có sự biến mất của chủ nhân nó vậy .
Mingyu trống rỗng như điên như dại khi thấy tập hồ sơ nhà đất cùng bức thư vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi hắn để lại cho cậu .
' Xin hãy quên tôi đi .
Làm lại từ đầu Mingyu .. '
Cậu vội vàng lấy xe đuổi theo . Giờ này chắc hắn vẫn chưa đi được bao xa .
Mingyu một tay lái xe một tay cầm chắc điện thoại không ngừng gọi cho lũ đàn em trước đây hỏi số thằng sẹo . Cậu đã ngu ngơ không hề biết kết quả cuộc nói chuyện giữa hắn và tên X hôm trước . Chỉ biết chắc rằng Seungcheol chỉ có thể vì không muốn để cậu liên luỵ nên mới đột ngột hành động như thế này . Vì mới hôm qua thôi anh và cậu còn nằm bên nhau động viên .. tin tưởng .
*
Cuối cùng cũng liên lạc được với X
" Mày làm ơn cho tao biết Seungcheol giờ đang ở đâu được không ? "
" Mày tìm ai thì đi mà hỏi nó tao thì liên quan đéo gì ? Mà mày là thằng l nào đấy ? "
" Tao xin mày đấy . Làm ơn cho tao gặp Seungcheol anh ấy là tất cả với tao .. van mày !!! "
" Ơ hơ .. thằng bệnh ở đâu chui ra thế này ?? Tao với anh Seungcheol của mày không thân không thích gì hết nhé . Cũng đéo có dư hơi nói chuyện với đứa khùng như mày . Xéo "
Nó cụp máy . Cậu có cố gắng gọi lại hàng trăm cuộc cũng không thèm nghe .
Mắt Mingyu đỏ hoe cay xè vì sự bất lực hoảng sợ xâm chiếm . Rốt cuộc hắn đang làm cái quái gì lúc này cơ chứ ??? Thậm chí không để cho cậu có cơ hội biết được một chút dù là nhỏ xíu tung tích hay dự định của hắn .
Lại nhá số thằng sẹo , cậu phải tìm ra được Seungcheol . Nhất định !
Kétttttttt !!!!!!!!!!!
Tiếng phanh gấp xé toang màn đêm vang lên . Chiếc bán tải lộn vòng lăn thẳng xuống bờ ruộng .
Hơi nóng bốc lên ngột ngạt . Xung quanh cậu đầy khói . Dòng máu đỏ thẫm ướt nhoè hoàn toàn không có cảm giác chảy lan vào mắt .
" Choi Seung Cheol "
Đó là những gì Kim Min Gyu thốt ra sau cùng .
*
8 rưỡi tối ở bến phà .
Hắn ngồi tư lự tại cột xích gần bãi miệng liên tục châm lửa đốt thuốc . Những vỏ thuốc nhăn nheo gẫy gập vãi đầy gót chân .
Vài phút nữa thôi là hắn sẽ đi khỏi đây .. mãi mãi . Đồng nghĩa với việc không bao giờ còn có thể gặp lại cậu bé hắn yêu nữa ..
Tất nhiên vào những phút cuối cùng lòng dạ hắn bị tâm lí đánh úp lung lay đến cùng cực . Hắn muốn nói lời xin lỗi với Mingyu , muốn nghe giọng cậu phát điên ... Hoặc muốn cậu ở đây ngay lúc này cùng hắn liều mạng chạy trốn .
Mượn chiếc điện thoại của một lão ngư gần đó hắn bấm số cậu .
Từng hồi chuông kéo dài vang lên . Mingyu mau nghe máy đi ..
" Anh kia lên thuyền để tàu còn nhổ neo "
Tiếng người đột nhiên giục gọi . Hắn cố nuối tiếc nghe nốt những tiếng tút cuối cùng ..
" A lô . Xin hỏi ai ở đầu dây đấy ạ ? .."
Đầu dây bên kia vừa phát ra giọng nói thì cũng là lúc hắn trả lại điện thoại rồi nhanh bị tống lên tàu khởi hành .
Bó gối nhìn qua ô cửa hướng ra ngoài biển . Không có gì ngoài một màu đen ngòm .. Vô định như tương lai của hắn vậy .
Mingyu đang làm gì lúc này nhỉ ? Chắc em sẽ giận lắm khi hắn chọn cách bỏ đi một mình như thế . Không phải hắn ích kỉ hay chỉ là một thằng phản bội mà tất cả cũng vì em . Trong đêm cuối hắn ở bên em hắn đã thấy cắn rứt đến nhường nào khi mang em theo chịu khổ .
Và vì hắn quá yêu em nên đành nhận vai một kẻ phụ bạc đạp bỏ mọi lời thề .
Con tàu lênh đênh trên mặt biển cũng như lòng dạ rối bời của hắn lúc này . Vào giây phút đó Seungcheol thật sự hiểu việc chia cách Mingyu còn đau đớn hơn bất cứ điều gì hắn đã từng trải qua trong đời .
*
*
Hai năm sau với cuốn hộ chiếu cùng cái tên mới sau khi di chuyển hết từ thành phố này sang thành phố khác hắn âm thầm chọn dừng chân tại một hòn đảo hẻo lánh chuyên nghề đánh bắt hải sản ở Nhật .
" Seungmin à mau ra gỡ lưới "
" Dạ "
Hắn đầu cắt ngắn gần như cạo sát đội chiếc mũ lưỡi trai nhanh nhẹn chạy ra chiếc thuyền đang từ từ cập bến . Công việc hàng ngày của hắn là cùng mọi người thu nhặt thuỷ sản rồi đóng gói xuất đi nói chung đủ thứ việc nặng nhọc chân tay . Dĩ nhiên với một thanh niên sức dài vai rộng như hắn giữa hàng loạt bô lão trung tuổi là vô cùng có ích rồi . Trong làng này cũng hiếm có thanh niên trạc tuổi hắn chỉ toàn người già phụ nữ và trẻ con . Những thiếu niên trai tráng khác khi trưởng thành đều quyết lên thành phố mong đổi đời chứ không chịu ở yên trong cái làng chài buồn tẻ này .
" Anh Seungmin à anh nghỉ tay ăn chút cháo ngao đi em mới nấu xong ngon lắm ! "
Cô gái đảo với mái tóc nâu cháy nắng cùng cặp mắt mật ong dịu dàng bưng tô cháo còn nghi ngút khói đến .
" Cám ơn Hana anh đang dở tay , a chú à chú ăn trước đi cho nóng ạ !!! "
Seungcheol à không giờ là Seungmin vội vàng lễ phép kính cẩn nhường bậc trên .
" Hana nó cất công làm riêng tô đặc biệt cho cháu mà . Chú mang tiếng là bố nó mà còn phải ngậm ngùi xếp sau Seungmin kìa "
Người thuỷ thủ tóc hoa râm tháo găng tay vờ chọc đứa con gái đang xấu hổ đỏ mặt cười hà hà .
" Cha à đâu phải thế con đã để phần riêng cho cha ở trong tổ sản xuất rồi mà .. tại anh Min hay mải làm bỏ ăn bỏ uống chứ bộ ... "
" Thôi dừng tay chút ăn uống nghỉ ngơi đi con . Mà tiếng Nhật của Seungmin càng ngày càng tiến bộ hơn nhỉ giờ nói và đều hiểu thông thạo sắp làm con rể đảo Hirado này được rồi "
" Cha ! Cha mau vào ăn đi nào .. kì quá à .."
Cô con gái bẽn lẽn kéo tay người cha già vào không quên hây hây má hồng nhìn hắn nở nụ cười thật đẹp .
*
Seungcheol ngồi cạnh ngọn hải đăng .
9 giờ tối ở đây thật khác biệt với Seoul . Nhà nào nhà nấy đều đóng cửa đi ngủ để chuẩn bị cho công việc vất vả bận rộn sớm mai .
Điếu thuốc lá cuốn vội rít còn phân nửa .
" Mingyu em đang sống thế nào nhỉ ? "
Câu hỏi này hắn đã tự hỏi không đếm nổi bao lần .
Thực lòng ..
Đôi lúc hắn muốn gọi cho cậu nhưng đều phải dằn vặt đấu tranh với chính bản thân mình . Cũng một năm trôi qua rồi Mingyu biết đâu đã nguôi ngoai quên hắn và bắt đầu một cuộc sống mới ? Hắn không thể lại lần nữa khơi gợi kí ức đau buồn đó với cậu thêm nữa . Hoặc không muốn vô tình làm ảnh hưởng cuộc sống hiện tại của cậu .
Những vết sẹo cũ trên lưng Mingyu chỉ nhớ tới thôi là lòng hắn lại đau như cắt , hắn muốn chạm vào hôn lên ve vuốt .. nhưng không thể nữa rồi .
Kim Mingyu sẽ mãi là một mảnh kí ức găm sâu đáy tim hắn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top