Ẩu đả
Ngồi trong quán rượu Jisoo gục đầu xuống bàn . Từ khi xuất hiện kẻ thứ 3 kia xen vào mối quan hệ đang dần trở nên tốt đẹp với Mingyu khiến cậu ta không khỏi bực bội . Jisoo luôn thầm mến Mingyu .. rất rất nhiều . Giờ cậu cũng chẳng màng cái tên Seungcheol đã cho Mingyu được những gì chỉ biết bằng mọi giá Jisoo nhất định phải lấy lại những thứ vốn thuộc về mình .
*
" Anh lâu lắm hai anh em mới lại có dịp nhậu chung thế này nhỉ ? "
Seokmin người ngợm vẫn còn đầy mấy vết bầm dập từ trận bắt cóc lần trước híp mắt cười nâng chén soju lên kính lễ .
" Ừ thời gian trôi nhanh thật , quanh đi quẩn lại vẫn là mấy tên lưu manh thế này "
Hắn cười nhạt nốc cạn .
" Lưu manh gì chứ anh đàng hoàng là một đại ca khét tiếng ai cũng có phần nể cơ mà "
" Giờ mày trông anh có còn là người lúc trước nữa không khi đến tiền vẫn phải nhờ vay mày hả Seokmin ? "
" Đừng nhắc chuyện tiền bạc . Dù sao cái cách anh luôn liều mạng bảo vệ anh em thì không ai có thể không phục . Nào uống nữa đi anh hôm nay anh em mình phải làm một bữa say quên trời đất luôn ! Mặc mẹ tất cả "
Hai kẻ thương tích mới , cũ vẫn còn trên mình ngồi bên sạp rượu ven đường cười vang . Không cần mấy nhà hàng sang trọng , chai rượu đắt nhất hay đống em út nịnh hót vây quanh . Chỉ cần có tình huynh đệ là quý giá nhất so với những thứ hào nhoáng giả dối trước kia .
" Anh có đi được thật không ? "
" Đi được mà chú cứ về trước đi "
Seokmin loạng choạng đuổi bước theo Seungcheol ra giữa đường . Phẩy tay xua cậu ta về trước hắn muốn tới nhà Mingyu . Men say vào chỉ nhớ có mình Mingyu , lúc này phải tìm về nơi bình yên nhất để ngả lưng mới được .
" Hyung vậy em về trước hyung cẩn thận nha "
" Được rồi về đi "
*
Mở cửa chiếc taxi bước xuống hắn chân nam đá chân chiêu liêu xiêu hướng về chung cư cậu ở . Uống quá nhiều rượu dẫn đến đầu óc không còn tỉnh táo chóng mặt nôn nao đến khó chịu .
Cùng lúc chiếc xe chở Jisoo cũng vừa tấp tới .
" Choi Seung Cheol đứng lại ! Mày tới đây làm gì "
Người cũng say không kém kia vừa thấy hắn đã hăng tiết lao vào xô ngã . Bị bất ngờ Seungcheol khịu xuống đất mắt mờ không phân biệt nổi ai chỉ nghe được cái giọng lè nhè đang tấn công mình mà đoán .
" Thằng chó nào đấy ? "
" Tao là người yêu của Kim Mingyu ! Mày cút ngay đi cho khuất mắt tao !!! "
" Mingyu ? Mày đang bị hoang tưởng đấy à "
Hắn cười khẩy . Thằng khùng này ở đâu ra lại tự nhận .
" Mày là thằng lưu manh khốn nạn đừng làm khổ em ấy nữa ! Mingyu là của tao "
" Mingyu không phải đồ vật để mày có thể đòi sở hữu "
Tung nắm đấm thẳng mặt Jisoo hắn lao vào . Dường như men rượu mạnh cộng với hiềm khích trước đó khiến hắn trở nên cáu gắt hơn cứ thế đánh cho người say khướt yếu hơn kia nhừ tử .
Mingyu ở trên phòng chẳng hiểu sao tối nay ruột gan nóng rực . Nhắn tin gọi điện cho Seungcheol cả tối cũng không được định bụng xuống đường đi dạo cho khuây khoả bớt thì ôi thôi chứng kiến ngay cảnh tượng người mình yêu đang ngồi trên ân nhân cứ thế nhè mặt mà đánh túi bụi .
" Seungcheol dừng ngay lại !!! Anh giết anh ấy mất !!!!! "
Vội ẩn hắn ra Mingyu bàng hoàng . Jisoo mặt sưng phù tím tái nhoe nhoét máu nằm động đậy yếu ớt .
" Anh điên rồi sao Seungcheol !!!!!!!
Jisoo à để em đưa anh tới bệnh viện , cố thở đều đi "
Bắt ngay chiếc xe đi ngang Mingyu bế thốc Jisoo dậy tới bệnh viện gần nhất . Mặc dù Seungcheol cũng say ngồi gục bên đường nhưng chuyện của Jisoo thì cấp bách lắm rồi .
Đánh người ta ra nông nỗi không nhận ra nổi là ai thế này đây thì Seungcheol thật quá quắt !
*
" Cút luôn với cái thằng ẻo lả ấy đi "
Hắn tức giận ném máy xuống đất . Rượu vào làm phần tối trong con người hắn lại trỗi dậy .
Mingyu thêm bực vừa đúng lúc bác sĩ cũng trở ra .
" Bệnh nhân bị tấn công khá mạnh hiện chỉ hiện xước sát phù sưng bên ngoài , còn ở trong có ảnh hưởng hay tụ máu không thì mai mới có kết quả chụp x-quang "
Không dám nhìn chính diện Jisoo tím ngắt với chiếc ống thở Mingyu khổ sở vô cùng . Để chuyện này xảy ra lỗi cũng một phần do cậu không cương quyết hơn .
Lại gọi xe trở về xem tình hình Seungcheol thế nào thì đã không thấy người đâu . Chỉ có chiếc vỏ điện thoại vỡ tung thành từng mảnh tan tác trên vỉa hè .
Cảm giác lúc này đúng là bất lực , Mingyu thật không biết nên phải làm gì .
*
Cả ngày nay cậu xin nghỉ để chờ Jisoo tỉnh lại . Gia đình Jisoo đều định cư ở nước ngoài vì vậy không ai có thể biết mà tới chăm sóc cho cậu ta được hết .
" Anh tỉnh rồi . Đừng cố nói gì cả vẫn còn đau lắm phải không "
Mingyu trấn an Jisoo khi thấy vẻ mặt cậu ta hoảng sợ khi vừa tỉnh dậy ở bệnh viện .
" Anh không may bị thương em đang giúp anh ở đây điều trị rồi đừng lo "
Tay Jisoo bấu lấy ngón tay cậu đôi mắt sưng vù híp lại như một đường chỉ khẽ rơm rớm vì không hiểu tại sao mình lại ở đây trong tình trạng thảm hại đến thế này ? Đôi mắt lại khép nhanh sau đó Jisoo ngất lịm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top