Ánh sáng

Tấm băng gạc vòng quanh đầu được tháo từng lớp một khỏi mắt cậu . Mingyu nhắm nghiền chú ý lắng nghe theo chỉ định của bác sĩ .

" Khi tôi đếm đến 3 cậu bắt đầu mở ra nhé . Thật chậm thôi "

" 1 , 2 , 3 "

Đôi mi còn dính cả vào da nặng trịch tách ra đồng tử bắt đầu khẽ lay chuyển .

Một tia sáng rọi thẳng loé vào khiến cậu vội nheo mắt lại .

" Có phản ứng rồi , tốt lắm . Chúc mừng cậu "

Ông bác sĩ tắt chiếc đèn pin gật đầu hài lòng với ca mổ thành công mĩ mãn .
Jisoo đứng cạnh đưa tay giữ miệng lại cố ngăn không cho cảm xúc đang ập tới . Cuối cùng Mingyu cũng trở lại bình thường được rồi .

Miếng sàn gạch trắng , chiếc chân ghế sắt , đôi giày nâu bóng của bác sĩ hiện ra mờ mờ trước nhất . Mingyu chớp nhẹ vài lần , đã một thời gian dài cậu không nhận biết được mọi thứ xung quanh chuyển động ra sao giờ cứ như vừa mở mắt chào đời đầy ngỡ ngàng .

" Jisoo ? "

Cậu xoay lưng về phía sau thấy một người con trai dong dỏng , dung nhan vô cùng thanh lịch khả ái đứng đó mắt nhoà đi vì xúc động .

" Em có thấy anh không Mingyu ? "

" Anh trông ổn hơn ngoài sức tưởng tượng của em đấy "

Mingyu đùa . Mắt cũng rưng rưng . Sau năm tháng dài tự hành hạ mình Mingyu ngày nào đã trở lại .

*

" Đã hai ngày rồi , em không biết phải làm thế nào đây . Thậm chí lúc em bỏ băng anh ấy cũng không tới có khi nào Seungcheol gặp chuyện gì rồi không .. "

" Chắc không có gì đâu do công việc có gì đó bận rộn quá chăng "

" Anh không biết đâu .. những gì anh ấy làm đầy rẫy hiểm nguy . Em lo đến chết mất "

Lấy tay day đôi mắt nhức mỏi vì suy nghĩ Mingyu thất thần mệt mỏi .

*

Mấy ngày sau gần sáng hắn gọi tới cho cậu .

" Mingyu à tôi đây . Em thế nào rồi ? Đã thấy được chưa ? Xin lỗi vì bây giờ mới liên lạc.. "

" Anh đang ở đâu vậy ? Mau nói em biết đi Seungcheol "

" Uhm thôi mai tôi về . Mắt mũi ra sao rồi ? "

" Em lại nhìn thấy được rồi ca mổ đã thành công . Anh không gặp gì nguy hiểm đó chứ ? Anh đang ở đâu ? Em đến gặp anh nhé "

" Thôi em ngủ đi . Mai tôi sẽ tới vậy nhé "

" Anh ơi "

Hắn dập vội không để cậu nói thêm gì . Mấy ngày nằm trong viện điều trị vết chém sâu trên ngực khiến hắn cứ mê man vì mất nhiều máu suốt không thể dậy nổi . Cũng vì sợ cậu thấy tình trạng của mình nên hắn muốn ở thêm vài hôm trong viện cho khoẻ lên đã .

Mặc chiếc áo phông cùng bò jean khoác ngoài hắn gõ cửa nhà cậu .

" Seungcheol "

Cậu nhào ra ôm chầm khiến hắn không kịp phản ứng .Vết thương sâu vừa mới khâu xong bị căng ra đau điếng . Hắn xám mặt đẩy nhẹ người cậu .

" Anh sao thế ? Anh bị thương đúng không ? "

Mingyu hốt hoảng . Hành động của hắn cậu nhận ra ngay . Rõ ràng đau đến không chịu nổi nữa mới có phản ứng thế . Biết không dối được ánh mắt đang nhíu vào nhìn mình hắn thừa nhận .

" Uhm vết thương nhỏ thôi . Vào nhà đi "

" Anh ngồi yên để em xem "

Ấn hắn ngồi lên ghế Mingyu gấp gáp cởi bỏ khoác ngoài vén áo hắn lên .

Vết thương này mà gọi là nhỏ ? Cả thân trên vai ngực của hắn băng kín còn loang chút máu lan ra chắc do sự vô ý của cậu khi nãy .

" Đã xảy ra chuyện gì vậy anh ? Anh nói mình sẽ không nhúng tới mấy vụ thanh toán băng nhóm này nữa kia mà .. "

Mingyu xót xa mắt cay xè ầng ậc nước .

" Nào đừng có khóc vừa mới nhìn lại được xong . Ngẩng mặt lên tôi xem nào "
" Tôi trông thế nào ? Có khác với lúc trước ? "

Hắn dịu cười hỏi . Lòng nhẹ đi hẳn , những tội lỗi hắn gây ra cho cậu đã được giảm bớt phần nào khi thấy đôi mắt đó tinh anh trở lại . Chỉ cần Mingyu thấy được ánh sáng dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì hắn cũng sẽ nguyện làm cho cậu .

" Anh lúc nào cũng là người duy nhất trong mắt em chưa từng thay đổi . Kể cả khi không cần đến đôi mắt này em cũng có thể thấy được hình ảnh anh rõ nét trong đầu "

" Tôi đã làm em tổn thương nhiều . Tôi muốn nói lời xin lỗi dù biết chẳng bao giờ là đủ .. "

" Em luôn tin anh có lí do riêng .. chỉ cần hiện tại anh đang trở về đây với em là đủ rồi "

" Những ngày tháng ấy em vất vả lắm phải không . Từ nay tôi sẽ bù cho em , nhất định Mingyu sẽ phải hạnh phúc "

" Hạnh phúc sao được khi cứ phải lo sợ mỗi khi anh biến mất rồi trở lại thế này "

Xót xa nhìn vết thương lớn trên người hắn cậu thêm nhói lòng .

" Tôi sẽ cố gắng kiếm đủ tiền để lo cho chúng ta vì vậy em đừng quá nghĩ ngợi để tôi tập trung làm tốt . Chuyện này cũng vì rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ mới sơ ý bị thương thôi chứ sau này tôi sẽ cẩn trọng hơn "

*

Hắn nằm đó hé môi ngủ mệt bên cậu . Nhìn thân người băng kín gạc mà cậu thức trắng vì xót . Trên mặt hắn vết sẹo cũ mé đầu từ hồi ở Hirado hãy còn đậm rõ vậy mà đã lại thêm một dọc dài trên người nữa rồi . Cậu và hắn đúng là hai bức tranh chằng chịt đầy vết tích thương đau .

" Seungcheol .. "

" ..... Uhm ừ ? "

" Không em chỉ định gọi tên anh thôi không ngờ làm anh thức ạ "

" Uhm ngủ đi Mingyu "

Kéo đầu cậu gối lên bắp tay mình hắn mắt vẫn nhắm ngái ngủ giục .

" Vâng . Anh ngủ ngon em yêu anh "

Hôn vào thớ cơ căng chắc ấy cậu lại co người hiền lành rúc vào theo ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top