Opening

Vốn dĩ vị trí ấy là của tao!

Seungcheol giận đến run người, ly rượu trên tay cũng bị bóp nát.

Rượu vang đỏ hòa với máu cứ len theo kẽ tay chảy tích tích xuống sàn.

Mày đã cướp tất cả của tao!

Người hắn đang nói đến chính là tiểu thịt tươi mới nổi, Kim Mingyu.

Tao cũng sẽ lấy đi tất cả của mày!
---
Choi Seungcheol là điển hình cho việc nếu như fan đã quay lưng, đừng mong quay lại của showbiz hiện giờ. Vốn dĩ đang ở đỉnh cao của tất cả, hắn lại ném tất cả đi chỉ vì một cậu nhóc hắn gặp ở Kryst. Cậu nhóc ấy từ sau khi hắn lụi bại rồi cũng dứt áo mà chạy theo một tên ăn chơi khác, không hề nhớ một chút gì đến những lời ngọt ngào khi còn quen nhau.

"Cậu... thật sự cậu rất có tài"-Giám đốc nói-"Tôi cũng không muốn mất cậu, thôi thì tạm thời cậu hãy lui xuống ở ẩn, làm manager cho đàn em, rồi tôi sẽ kiếm thời cơ đưa cậu quay lại."

Bullshit, đã năm năm rồi, cái gì gọi là thời cơ chứ. Cứ mỗi năm, hắn lại nhìn một nhóm trainee mới được debut, được công ty cưng như vàng, cứ mỗi năm, thị hiếu của khán giả thay đổi, đến lúc này thì Choi Seungcheol chỉ còn là cái tên trôi nổi trên những diễn đàn #Throwback thôi.

Lần này hắn tiếp nhận Kim Mingyu. Cậu nhóc họ Kim này là người hắn từng có một đoạn tình cảm, rất hào sảng, thoải mái, ham thích thứ lạ. Debut sau, nhưng lại nổi lên rất nhanh nhờ khuôn mặt đẹp cùng tài năng đúng là không kiếm được chỗ để bắt bẻ.

---

"Tôi muốn"

Cậu nhóc họ Kim ấy nói thẳng ra thì mỗi đêm đều mang một người khác về nhà. Cho đến một ngày khi bị Choi Seungcheol bắt gặp và khiển trách đã nói muốn thành lập quan hệ bạn giường với hắn.

"Cậu nói gì?"

"Giống như hồi chúng ta còn là thực tập sinh thôi"-Kim Mingyu nhấc khóe môi cười một nụ cười vô ý vị-"Anh cho tôi những lúc tôi muốn, tôi thỏa mãn những suy nghĩ của anh"

"Cậu đang say"

"Năm ấy anh cũng say"

Choi Seungcheol không thể không suy nghĩ rằng, cậu nhóc này quá phóng túng, quá giống hắn ngày xưa.

Từng ngày sau đó là trầm mê cùng điên loạn của quản lý Choi và siêu sao Kim.

Choi Seungcheol từng nghĩ, có lẽ Kim Mingyu là người có thể cứu hắn ra khỏi vực thẳm. Quan hệ bạn giường là một chuyện, năm ấy hắn và cậu đã từng điên cuồng yêu nhau như thế nào hắn vẫn nhớ rõ. Và cảm xúc tưởng đã nguội lạnh lại bùng lên tí tách khi cậu mời hắn đi ăn, và đêm đó kết thúc bằng một câu nói.

"Anh đặc biệt hơn tất cả những người tôi từng biết. Anh giống tôi hơn tôi nghĩ"

"Giống?"

"Chúng ta đều cô độc"-Kim Mingyu châm thuốc, làn khói nhàn nhạt phả ra từng cậu ấy chỉ tô đậm thêm hình bóng một cậu trai vừa tròn hai mươi đã phải lăn lộn trong giới giải trí khắc nghiệt này thôi-"Chúng ta là người cô độc, sống trong thế giới cô độc, và chúng ta tìm đến nhau."

Trong một khoảnh khắc, Kim siêu sao không còn tồn tại. Chỉ là cậu nhóc năm ấy bám lấy anh trong phòng tập, chăm chỉ luyện tập, khắc phục từng khuyết điểm của bản thân. Cậu nhóc đã từng mang tất cả đam mê ra mà dõng dạc nói rằng: 'em muốn làm idol'. Chính cậu nhóc trong phòng tập ấy đã khiến Choi Seungcheol yêu, và hình bóng cô độc trên tầng thượng ngày hôm nay, lại khiến trái tim đã yên ngủ của Choi Seungcheol nhớ lại cảm giác như thế nào là rung động.

Lần đầu tiên, họ hôn nhau mà không vướng bận tình dục.

---
[Siêu sao Kim Mingyu bị bắt gặp với nam sinh]

[Kim Mingyu x nam sinh lạ mặt?]

"Cái này là cái gì đây?"-Choi Seungcheol đưa cậu đọc những dòng tít báo, nhưng chỉ nhận lại nụ cười nhàn nhạt vô ý vị của cậu

"Như thế nào là như thế đấy"

"Cậu không nhớ tin tức kiểu này đã khiến tôi phải rời showbiz à? Cậu còn muốn làm idol nữa không?"

"Làm cũng được, không cũng được. Năm xưa tại sao anh không tự hỏi bản thân trước khi anh bước vào khách sạn với cậu nhóc kia?"

"Liên quan đến cậu sao?"

"Liên quan"-Kim Mingyu lần đầu nổi giận trước mặt Choi Seungcheol đứng dậy khỏi chiếc ghế da, kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn-"Năm ấy anh rõ ràng biết tôi yêu anh"

"Cậu..."

"Năm xưa, tôi rất yêu anh. Nhưng rồi anh cứ phải dành ánh mắt mình cho những người khác. Những người cùng địa vị với anh, có phải không?"

"Tôi..."

"Bây giờ khác rồi Choi Seungcheol, tôi không muốn làm con cờ để anh cầm trên lòng bàn tay mà chơi đùa nữa"-Kim Mingyu cười-"Tôi lúc ấy yêu anh, tôi muốn bảo vệ anh, tôi muốn anh nhìn tôi như xưa, nhìn tôi như khi chúng ta còn là thực tập sinh!"

"Có phải cậu đã...? Cậu nhóc đó... là do cậu?"

"Đúng thế. Nếu như anh quay lại căn phòng màu xanh đó, anh sẽ nhìn tôi như xưa, yêu thương tôi như xưa."

"Vốn dĩ vị trí ấy là của tao!"

Seungcheol giận đến run người, ly rượu trên tay cũng bị bóp nát.

Rượu vang đỏ hòa với máu cứ len theo kẽ tay chảy tích tích xuống sàn.

"Mày đã cướp tất cả của tao! Tao cũng sẽ lấy đi tất cả của mày!"

"Anh tự tay đánh đổ tất cả, đừng bao giờ đổ lỗi cho tôi vì sự ngu ngốc của anh"

"Mày! Mày lấy đi tất cả của tao!"

"Bởi vì tôi chỉ đang muốn lấy lại những thứ của tôi mà thôi. Tôi muốn lấy lại anh!"

"Câm miệng!"-Choi Seungcheol không hề nao núng cho Kim Mingyu một cái bạt tai

"Tôi yêu anh, Choi Seungcheol..."-Kim Mingyu vươn tay cầm lấy một mảnh ly vỡ trên sàn, một đạo quang màu trắng lóe qua đại não cậu, cậu đã dùng hết sức để đâm vào vùng bụng của Choi Seungcheol, và điều tiếp theo cậu biết, hắn đã đổ rạp xuống nằm trên người cậu, ánh mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự.

Đơn giản như vậy sao? Tại sao cứ phải giành giật, tại sao cứ phải làm khổ nhau, làm nhau đau đớn trong khi có cả một thế giới khác đang chờ đón hai người. Có lẽ thế giới ấy sẽ hết cô độc, và rồi họ sẽ lại tìm được thấy nhau, đúng không? Đơn giản lắm, đơn giản lắm.

"Choi Seungcheol, người làm tôi đau đớn, người làm tôi dằn vặt, người làm tôi phải sống để có thể sánh vai chung với người ấy, tôi yêu anh."

---
[Phát hiện thi thể siêu sao Kim Mingyu và quản lý trong căn hộ riêng, cảnh sát vẫn đang điều tra thêm].

---

Nếu câu chuyện đến đây là kết thúc, chẳng phải quá đơn giản rồi sao? :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top