Một

Mùa hè năm ấy Kim Mingyu được bố mẹ đưa tới ở nhà bà nội - một nơi cách xa thủ đô Seoul ..

Cậu bé Mingyu khi ấy 10 tuổi đang cho hai tay vào túi quần , chân đá bất cứ vật gì cậu bắt gặp trên đường . Đã hơn một tháng hè cậu bị bố mẹ đưa về đây ở , thật khổ sở . Dĩ nhiên với cậu - đứa bé thành phố sống quen với mọi thứ hiện đại thì trở về đây xung quanh chỉ toàn đồi núi cây cỏ , ít người lại chẳng có gì chơi khiến cậu trở nên bực bội khó chịu . Đang thở ngắn thở dài thì ..
Bỗng bên vệ đường, một con thỏ trắng từ đâu xuất hiện lao ra nhìn cậu rồi chạy mất . Mingyu tò mò đuổi theo chú thỏ cho đến khi lạc khỏi đường chính, mải theo chú thỏ chạy tít vào khu rừng . Thoáng cái đã không thấy bóng con thỏ đâu Mingyu mới nhận ra mình đã chạy quá sâu vào rừng. Quanh cậu giờ chỉ toàn là cây cối cao vút , mặt trời cũng dần lặn , ánh nắng xuyên qua tán cây ngày một thưa thớt rồi tắt dần . Mingyu hoảng sợ đứng im một chỗ loay hoay , mắt cậu đảo quanh một hồi tìm hướng ra .
Bà đã dặn cậu không được đi quá xa khỏi ngôi làng mà chỉ vì bản tính tò mò giờ hại cậu như thế này đây ! Mingyu vừa nghĩ lại lời bà mắt vừa ngân ngấn nước ..
Con thỏ lại xuất hiện đứng im quan sát cậu ở một đoạn không xa.

Lại đây !!
Mingyu vẫy tay mếu máo về phía chú thỏ

Tao sợ lắm , mày đừng chạy nữa . Chỉ còn mỗi tao ở đây ! tao sợ lắm !!!

Vừa nói với chú thỏ Mingyu cũng không kìm nổi sợ hãi oà lên khóc .
Con thỏ từ từ tiến lại phía cậu . Mingyu nhanh tay ôm chặt chú thỏ vào lòng rồi nước mắt ngắn dài bước đi vô định mong tìm được lối ra.

Cũng may còn có mày bên cạnh ..
Mingyu vừa đi vừa lẩm bẩm nói chuyện với con vật để lấp đi nỗi sợ .
Bỗng vô vàn ánh sáng nhỏ hiện ra khiến cậu vừa hoảng sợ lại vừa tò mò tiến lại gần .
Là những chú đom đóm đang kéo nhau bay thành một hàng . Mingyu vừa bế chú thỏ vừa mở to mắt kinh ngạc

Woaaaaaaaaaaaaaaa .. đẹp quá !

Trong một khoảnh khắc cậu đã quên mất nỗi sợ cứ mải miết đi theo hướng đom đóm bay . Chẳng mấy chốc chúng đưa cậu thoát ra khỏi khu rừng .
Nhưng đây không phải là đường cái .
Mingyu dáo dác nhìn quanh. Chỉ là một bờ suối .
Cậu thất vọng ngồi bệt xuống phía tảng đá lớn cạnh suối chờ đợi ai đó đến giúp ..
Ánh trăng rọi xuống làn nước lấp lánh khiến cảnh vật khu rừng giờ không còn đáng sợ nữa . Mingyu cúi xuống vuốt ve chú thỏ rồi tự ngồi nói chuyện một mình .
Con thỏ bỗng chạy vọt khỏi vòng tay cậu hướng về phía bóng người cách đó không xa .
Mingyu cũng vội đứng lên đuổi theo rồi đột ngột dừng lại .
Trước mặt cậu là một chàng trai cao lớn với làm da trắng như phát sáng cùng đôi mắt to long lanh tựa sao trời .

A ! Hyung làm ơn giúp em với ạ !!!

Mingyu mừng rỡ reo lên .
Chàng trai lùi về một bước hai mắt nhìn cậu ngạc nhiên rồi cũng cất tiếng

Cậu bé ... cậu nói chuyện với tôi à ?

Mingyu ngó sang nhìn quanh
Hyung làm gì còn ai ở đây nữa ??
Hyung ! em bị lạc hyung giúp em tìm đường ra với không bà ở nhà sẽ lo lắng cho em lắm !!

Mingyu mếu máo cầu xin sự giúp đỡ

Đi theo tôi .
Chàng trai vừa nói vừa xoay người bước về phía trước. Con thỏ cũng chạy theo chàng trai trẻ .

Hyung sống ở gần đây ạ ? Nhà bà em cũng ở trong làng này đó ? Cũng may gặp được hyung không em không biết phải làm sao thoát khỏi chỗ này !
Mingyu mừng rỡ vui vẻ líu lo suốt cả chặng đường . Chàng trai kia suốt từ nãy giờ chỉ im lặng cho đứa bé thao thao bất tuyệt bên cạnh với hàng vạn câu hỏi

A ..hyung làm ơn bước chậm lại một chút em theo không kịp ..
Mingyu vừa cúi xuống chống hai vay vào chân vừa thở hồng hộc . Với một thân hình cao lớn hơn cậu thì đôi chân nhỏ xíu này không thể đuổi theo kịp . Con thỏ cũng dừng lại chạy đến bên cạnh Mingyu ngước lên nhìn cậu rồi chạy lại về phía chủ .
Theo sau Mingyu lặng lẽ quan sát người phía trước. Rõ ràng đang giữa mùa hè lại bận chiếc áo len màu xám Mingyu khẽ nhăn mặt suy nghĩ .
Chẳng mấy chốc cậu nhìn thấy một cánh cổng đá được chăng một sợi dây hiện ra sau đó là cầu thang dẫn xuống phía đường lớn từ từ xuất hiện . Mingyu không giấu nổi vui mừng nhảy cẫng lên chạy nhanh chân qua chiếc cổng . Chàng trai cũng dừng bước nhìn về phía cậu . Chạy được nửa đường Mingyu xoay đầu nhìn lại
Hyung anh không theo em về ạ ?

Chàng trai khẽ lắc đầu..

Nhà anh ở trong khu rừng ạ ?
Vậy thôi em phải về trước cũng đã muộn lắm rồi , bà chắc đang lo lắm !
Hyung cám ơn hyung nhiều lắm !
Hyung tên gì vậy ạ ?
..
Mingyu chưa kịp nói dứt câu chàng trai đã quay người biến mất về khu rừng .

Mingyu chạy thật nhanh về nhà . Trong bữa cơm cậu ngồi kể cho bà nghe về chuyện mình bị lạc và được người tốt bụng giúp đỡ . Bà ngoại chỉ nhìn cậu lo lắng rồi căn dặn không được vào rừng chơi thêm lần nào nữa .
Sau hôm đó , Mingyu thường đi dọc đường lớn , mải miết tìm về phía bậc thang nơi giúp cậu thoát ra nhưng mãi không thấy nổi.
Như thường lệ cậu lại trốn ra đi quanh quẩn khắp nơi mỗi khi bà đi làm đồng . Trong đầu vừa suy nghĩ về chuyện hôm nọ thì mắt cậu lại nhìn thấy con thỏ trắng .

A mày đây rồi !
Mingyu cười toe chạy nhanh về phía chú thỏ .
Con thỏ cũng chạy thật chậm cho cậu đuổi theo. Rồi nhảy từng bước lên phía cầu thang đá .

Đúng nơi này rồi !
Mingyu nhìn quanh nhớ lại .

Vậy mà tìm mãi không ra !

Con thỏ chạy về phía cánh đồng cỏ rồi dừng lại bên cạnh chủ nhân của nó

Bông Tuyết à , lại chạy đi đâu nữa vậy ?
Người con trai nhẹ nhàng vuốt ve chú thỏ vừa ân cần hỏi .

Hyung hyung có nhớ em không ?
Mingyu vui vẻ tiến lại gần .
Chàng trai đang ngồi quay qua nhìn cậu rồi mỉm cười
Là cậu bé à ?

Lần đầu tiên Mingyu nhìn thấy chàng trai mỉm cười vì quả thật lúc trước gặp anh ta luôn lạnh lùng khiến cậu cũng có chút sợ sệt ..

Hyung ấy có nụ cười thật đẹp .. Mingyu thầm nghĩ rồi đứng ngây ngốc.

Nào lại đây !
Chàng trai vẫy tay ra hiệu cho cậu ngồi cạnh .
Mingyu vui vẻ ngồi thụp xuống bên cạnh , tay vừa ngắt một cọng cỏ vừa luyên huyên đủ thứ chuyện .

À chết , nãy giờ em quên mất ! Tên em là Kim Min Gyu ! Còn hyung , hyung tên gì ạ ?
Mingyu vừa tự giới thiệu vừa hỏi

Uhm ..

Hyung hyung tên gì ạ em nghe không rõ !!
Gió thổi tung mái tóc cậu loà xoà khiến cậu vừa đưa tay gỡ tóc khỏi mắt vừa nhướn lên hỏi lại

Mingyu à .. hyung thật sự không có tên ....
Chàng trai khẽ chớp hàng lông mi rủ xuống trả lời

Nhưng ai cũng có tên mà ?
Mingyu ngây thơ nhìn cậu ta
Thậm chí con thỏ còn tên là Bông Tuyết nữa !
Mingyu mỉm cười nhấc chú thỏ lên ôm vào lòng.

Uhmm.. anh thật sự không nhớ nổi tên mình .
Chàng trai buồn rầu nhìn về phía xa đáp lại ..

Mingyu thấy vậy cũng khá ngạc nhiên rồi nhanh chóng lảng sang chủ đề khác .

Hyung hyung có muốn chơi rượt bắt với em không ?

Mingyu đứng lên đề nghị rồi kéo tay chàng trai
Cả hai cùng nhau chơi đùa vui vẻ cho đến khi hoàng hôn bắt đầu trải dài khắp khu rừng .

Em phải về rồi , hẹn hyung ngày mai !

Chàng trai ôm chú thỏ gật đầu mỉm cười về phía Mingyu rồi cũng chào tạm biệt .

Suốt khoảng thời gian đó Mingyu ngày nào cũng được Bông Tuyết đón vào khu rừng chơi rồi lại trở ra . Cậu thật sự đã có khoảng thời gian vui vẻ với một người còn không biết tên .
Hyung hyung ăn đi !
Mingyu bỏ chiếc túi nhỏ giấu trong người vài chiếc bánh đưa về phía chàng trai .
Cậu ta chỉ cười đẩy lại cho Mingyu
Cảm ơn em , nhưng hyung không ăn được những thứ này .
Tại sao vậy ạ ? Hyung không thích bánh này ?
Mingyu xịu mặt phụng phịu .
Đưa tay lên xoa đầu Mingyu chàng trai từ tốn nói
Hyung thật sự không ăn được , sẽ ốm mất . Mingyu đừng giận nhé !
À ra vậy , xin lỗi hyung nhé Mingyu không biết điều đó !
Mingyu lại cười nhe chiếc răng nanh nhỏ xíu rồi tiếp tục kể những câu chuyện trên thành phố cho chàng trai nghe.

Mùa hè cuối cùng cũng sắp kết thúc . Mingyu được bố mẹ gọi điện báo mấy hôm nữa sẽ tới đón về . Cậu thật sự không muốn về lại thành phố chút nào , Mingyu nằm cạnh bà ngủ nhìn hướng về phía ánh trăng bên cửa sổ mà lòng buồn rười rượi .
Trời vừa tảng sáng Mingyu đã tự động dậy nhanh chóng chay vào rừng .
Hyung à mấy hôm nữa em phải đi rồi ..
Mingyu buồn bã ngước nhìn lên phía tán cây nơi chàng trai đang ngồi .
Uhmm.. nhanh thật ..
Chàng trai với tay kéo Mingyu trèo lên ngồi cạnh .
Mingyu hôm nay không còn liến thoắng kể chuyện trên trời dưới bể mà chỉ ngồi im bên cạnh cùng chàng trai nhìn xuống quan sát cảnh vật phía dưới .
Bông Tuyết vẫn mải mê đuổi theo mấy con bướm ở bãi cỏ như mọi khi ..

Chỉ còn nốt hôm nay ..
Mingyu vừa thức dậy vừa lẩm bẩm nói thì cậu nghe thấy tiếng gọi vọng ở ngoài sân .
Là bố mẹ cậu , họ đến đón sớm hơn dự định một ngày .
- Mingyu à thật ngạc nhiên là con lại thích nơi này đấy !
Bố cậu vừa uống trà vừa sang sảng nói .
- Mingyu nhà ta trông ra dáng hẳn nhỉ , mẹ nhớ con quá cục cưng à !!
Bà cậu cũng ngồi pha trà mỉm cười trò chuyện .
Mingyu im lặng suốt từ nãy giờ không nói gì
Bố mẹ , hai người ngồi nói chuyện con vào sắp xếp đồ ..
- Mingyu giỏi quá , giờ còn tự biết dọn đồ !
Mẹ cậu có chút ngạc nhiên mỉm cười hài lòng .

Mingyu luồn qua phía cửa chạy thật nhanh .
Không thấy Bông Tuyết đâu . Mingyu dáo dác chạy quanh đường lớn tìm lối vào .
Bông Tuyết !
Bông Tuyết à , cậu ở đâu ?!!!
Mingyu chắp hai bàn tay bé nhỏ đưa lên miệng gọi .
Mồ hôi vã ra như tắm Mingyu hết chạy vào rồi lại chạy ra khu rừng cho đến khi vấp té . Cậu vẫn mặc kệ hai đầu gối rớm máu nhanh chóng lên tìm kiếm .
Cho đến khi trời nhá nhem dần một bàn tay tóm chặt phía sau cổ áo cậu

- Ah thật tình , cái thằng nhóc này ! Có biết bố mẹ tìm con cả buổi rồi không ?

- Mingyu à , mẹ đã rất lo con có biết không!!Con chạy vào rừng làm gì vậy hả . Nguy hiểm lắm !

- Nhìn xem toàn thân lấm lem lại còn để bị thương thế này !!! Đi về ngay

Mingyu cố giãy khỏi bàn tay to lớn của bố .  Cậu vẫn chưa từ bỏ hy vọng có thể nói lời tạm biệt với Bông Tuyết và chủ nhân của nó ..

- Về ngay cái thằng nhóc bướng bỉnh này !

Vừa bế xốc Mingyu lên vai bố cậu vừa khẽ vụt nhẹ vào người cậu bé .
Mingyu khóc oà .
Không phải vì đau mà là cậu biết đã không còn hy vọng gặp lại người cậu yêu quý lần sau cuối nữa .

Dựa đầu vào cửa sổ Mingyu thẫn thờ nhìn cảnh vật chuyển động theo tàu lăn bánh . Những cánh đồng , khu rừng từ từ vút qua nhanh dần dần . Bỗng mắt cậu mở to

Bông Tuyết !!!!!

Mingyu nhào người lên hai tay đập mạnh cửa sổ không ngừng gọi tên Bông Tuyết .
Hai hàng nước mắt rơi lã chã cậu nhìn bóng Bông Tuyết chạy trên cánh đồng nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất .

- Nó làm sao vậy ? Thật kì lạ ?

- Em đã bảo anh rồi đừng cố cho con tự lập kiểu này nữa . Nhỡ nó có làm sao ..

Bố mẹ cậu lo lắng nói với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top