Seungcheol

"Anh xin lỗi, anh không thể yêu em được"

Nén nước mắt đang chực trào, Seungcheol đưa bàn tay lạnh giá của mình lên vuốt ve gò má của người đang say ngủ trên giường kia, cúi đầu khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu ấy rồi không một lời nào mang balo rời khỏi căn nhà họ đã từng gây dựng bao kỷ niệm bên trong.

Đêm ấy, Seungcheol đã không còn nơi nào để trở về. Thuê một căn phòng ở nhà nghỉ nơi góc đường, Seungcheol nằm trên chiếc giường lạnh lẽo thiếu đi hơi ấm của người mình yêu thương, khó khăn chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngay cả trong giấc mơ, nụ cười của cậu ấy vẫn là thứ giúp anh cảm thấy ấm áp. Anh biết cậu sẽ không bao giờ có thể tha lỗi cho anh, cũng như lần này anh đã tổn thương cậu thật rồi, nhưng anh phải ra đi, phải ra đi vì tương lai của cậu ấy.

Lần đầu tiên anh gặp cậu ấy, cậu ấy đã cho anh thấy thế nào là cảm giác nhất kiến chung tình. Ngay tại giây phút hai đôi mắt giao nhau ấy, anh biết anh sẽ phải bảo vệ người này mãi mãi, không được để người này rơi lệ nữa.

Nhưng anh biết cậu đã có người trong lòng, nên tình cảm của anh chỉ có thể chuyển hoá thành một lời hứa. Một lời hứa mà đêm nay anh nhẫn tâm đem đập vỡ đi, biến nó thành kỷ niệm, biến nó thành một thứ chỉ còn tồn tại trong kỷ niệm.

"Cậu ấy hả? Vốn dĩ chỉ là một trò chơi"

Anh tức giận tặng cho tên khốn nạn ấy một cái bạt tai, giữa trời tuyết trắng phủ đầy mà vật lộn với một tên lớn hơn mình một cái đầu. Đến khi tên kia hổn hển xin tha, anh mới đứng dậy chạy vội đi tìm thân ảnh thất thểu bỏ đi kia. Shit, nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, anh sống không nổi mất.

"Xin anh đừng làm tổn thương em"

Đối diện với lời cầu xin thật chân thành ấy, anh không biết làm gì hơn là ôm Mingyu vào lòng, một động thái đơn giản nhưng lại để lại trong lòng cậu ấy dũng khí lớn biết bao. Anh biết vì anh mà cậu ấy mới liều lĩnh quay lại, liều lĩnh chấp nhận một lần nữa chìm sâu vào tình yêu mơ hồ. Và anh cũng vì cậu ấy mà từ bỏ đi lớp vẻ ngoài mạnh mẽ, thể hiện một mặt mà anh chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ cho ai khác xem.

"Em biết, em không có gì để cho anh"

Seungcheol cũng vậy, bản thân cũng có một tương lai thật mông lung, làm sao có thể hứa với em ấy có thể cho em ấy hạnh phúc suốt đời, nếu có thể hứa, cũng chỉ là một lời nói dối. Thế nên anh khẽ xoa đầu cậu, rồi lặng im đi.

Kim Mingyu yêu anh bao nhiêu, anh hiểu, anh cũng muốn đáp trả lại. Nhưng sự thật là, anh không thể. Mingyu có cả một tương lai phía trước, cậu ấy còn có thể làm được nhiều hơn nữa, tài năng của cậu ấy còn chưa được khám phá hết. Một mối quan hệ như của họ trong giới showbiz khắc nghiệt này chỉ như một con dao, một khi đâm vào chỉ có thể bị thương, chứ không còn một con đường nào khác.

"Cậu với cậu ấy chia tay nhau đi"

Anh biết mà, cũng đến ngày chủ tịch biết. Mingyu đang là tiểu thịt tươi được đầu tư nhất công ty, là miếng mồi mà chủ tịch sẽ dùng mọi cách để giữ lại bên người. Và nếu mối quan hệ của cậu và anh một ngày bị công khai, điều này sẽ có hại đến cậu và cả công ty.

Ngay lúc đầu, anh không hề muốn chia tay. Anh muốn kiên cường, anh muốn có dũng khí để có thể nắm lấy bàn tay của cậu suốt đời. Nhưng, cái suốt đời ấy anh không thể hứa với cậu là đến bao lâu. Là đến ngày cả hai đầu bạc răng long, hay chỉ là một ngày mai?

Khi một con người có cảm giác họ không còn đủ khả năng để ở lại, họ sẽ dần tách ra, cho đến một ngày họ không còn ở lại nữa. Và ngày ấy cũng đến, anh hiểu anh sẽ làm tổn thương cậu ấy rất nhiều. Nhưng anh thà để cậu ấy hận anh, biến anh trở thành một bàn đạp để có thể bật lên, có thể mạnh mẽ hơn, là anh đã giúp được cậu ấy, đã hy sinh vì cậu ấy rồi.

Đêm ấy anh ra đi chỉ để lại một lời nhắn trong bức ảnh in vội từ máy in polaroid mà cả hai đã cùng mua trong lần đi tour ở Nhật. Một lời nhắn cuối, không phải là một lời chia tay, cũng không phải một câu vĩnh biệt, mà là ước mong cậu ấy có thể sống tốt hơn khi không có anh bên cạnh.

Không nói chia tay, vì anh vẫn chưa sẵn sàng biến đoạn tình cảm này thành kỷ niệm.

Không nói vĩnh biệt, vì anh vẫn mong một ngày trên dòng đường biển người qua lại vẫn còn có thể nhìn thấy bóng hình cậu ấy một lần nữa.

Và lúc ấy anh hy vọng cậu có thể ngẩng cao đầu mà gọi anh là "kỷ niệm".

Và lúc ấy, anh cũng sẽ có đủ dũng khí để nói với cậu ấy hai chữ "xin lỗi".

Và lúc ấy, có thể họ đã đủ mạnh mẽ để buông bỏ đoạn tình cảm họ đã từng gọi là "tình yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top