01. Những lần đầu
"Xin chào quý khách."
Yoon Jeonghan vẫn như thường ngày, chăm chỉ làm thêm để có tiền đóng học phí. Gia đình cậu không phải không có tiền, mà bởi cậu thích thế. Ngoài làm thêm ở cửa hàng tiện lợi ra cậu còn làm đủ thứ việc trên đời, vì cậu thấy nó thú vị. Cậu thích trải nghiệm và sử dụng đồng tiền mình làm ra.
Hôm nay cậu làm ca tối và giờ đã là 10 rưỡi. Còn 30 phút nữa là tan làm, Jeonghan có chút buồn chán dọn dẹp quầy thu ngân.
"Cho tôi 2 bao thuốc lá hiệu D."
"Vâng, xin chờ một chút ạ."
Jeonghan theo thói quen xoay người lại lấy thuốc và tính tiền. Đến khi cậu thấy bàn tay to lớn nhận lấy bao thuốc mới ngẩng lên. Đập vào mắt cậu là người đàn ông cao to lực lưỡng, khoác ngoài chiếc áo da đen cùng áo ba lỗ trắng khoét cổ sâu khoe trọn bờ ngực cường tráng. Gương mặt lại có chút đáng sợ, trông như xã hội đen vậy.
Người ấy cũng chẳng chờ cậu ngắm nghía và đánh giá đã vội rời đi cũng con xe mô tô đen tuyền chất lừ, 'Uầy, ông chú này nhìn là thấy giàu, đúng gu mình ghê.' Jeonghan nghĩ vậy.
Ngày hôm sau và hôm sau nữa, người khách đó vẫn đúng 30 phút trước giờ Jeonghan tan làm lại đến mua đồ. Hôm thuốc lá, hôm rượu, hôm này là, bao cao su.
"Của quý khách đây ạ, xin cảm ơn."
Jeonghan từ lúc thấy hộp ba con sói trên bàn đã nhìn chằm chằm vào ông khách chuẩn gu đứng chờ thanh toán. Không phải là cái size này vĩ đại quá rồi sao. Từ lúc cậu đi làm chưa thấy ai cầm hộp này ra thanh toán, cậu còn tưởng nó không tồn tại luôn á.
"Cảm ơn, nhưng trên mặt tôi có dính gì à."
"D-dạ, có đẹp tr- à không ạ, không có gì đâu ạ, cảm ơn quý khách, cảm ơn quý khách rất nhiều, xin chân thành cảm ơn quý khách ạ, quý khách đi thong thả, cảm ơn rất nhiều...."
Seungcheol mặt ngờ vực đầy đánh giá đẩy cửa ra ngoài. 'Cậu này bộ bị khùng hay gì?'
Những ngày sau đó, Seungcheol vẫn giờ đó thường xuyên ghé qua. Jeonghan chai mặt dần mà quen miệng cười toe toét mỗi khi thấy anh, thi thoảng dúi cho anh vài cái kẹo hay cái bánh, đơm vài câu hỏi thăm cho thân thiết rồi mời anh về(?) Không biết Seungcheol thấy sao nhưng Jeonghan thấy ông chú mặt hầm hầm tay cầm điếu thuốc tay cầm kẹo dâu trông hài dã man, nên cứ nhất quyết bắt anh cầm kẹo đi cho bằng được rồi tự nghĩ tự tủm tỉm cười.
Đến một ngày trời đêm tối như bao ngày khác, Seungcheol mở cửa bước vào và thấy cậu nhân viên khùng khùng hôm nay hơi khác thường. Là do đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước và cái mũi xinh xụt xùi. Chắc không còn được chào đón niềm nở như mọi ngày nên anh có hơi hụt hẫng, đoạn mặt lạnh lấy đồ rồi ra thanh toán. Nào ngờ còn chưa ra đến quầy thu ngân thì đã bị cậu lơ đễnh va phải khiến hộp sữa dâu anh cầm rơi xuống, bắn tung toé. Cậu giật mình hốt hoảng vội vàng xin lỗi rồi chạy đi kiếm khăn lau dọn. Seungcheol còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe một tiếng bốp vang dội phía cậu nhân viên.
Đôi mắt vốn đã đỏ hoe giờ đẫm lệ, Jeonghan vừa ôm cái trán sưng vù vì lỡ va vào kệ vừa khóc vừa lau dọn. Seungcheol to con thì đứng đơ ra như trời trồng, tay chân luống cuống không biết để đi đâu, dưới chân lại là cậu nhân viên trắng trẻo vừa khóc thút thít vừa lau dọn trông thảm vô cùng. May mà giờ này ít người chứ ai thấy chắc cũng tưởng đây là cảnh nhân vật chính nghèo khổ đang bị bọn cho vay nặng lại đến côn đồ, xiết nợ.
Đến khi Jeonghan lau xong ngẩng mặt lên thì Seungcheol không chịu được nữa, xách cậu như túm cổ con thỏ trắng lủng lẳng đặt xuống ghế. Trong lúc cậu còn xụt xùi lau khuôn mặt tèm lem toàn nước mắt, anh đã mang lọ dầu tiêu sưng và mấy miếng urgo đã tự thanh toán đến.
"Sao cậu cứ khóc mãi thế, gặp tôi chưa đủ vui à?"
"Hả, à không, vâng...ạ, em xin lỗi." Jeonghan mím môi không biết nói hơn.
Seungcheol thở dài một hơi, lấy tay chọt thẳng vào quả ổi trên trán khiến cậu kêu oái oái, nước mắt mới lau khô đã lại vì đau mà tứa ra. Trông cậu vừa nhăn mặt giãy giụa vừa ôm trán như mấy con lợn con ngu ngu trên mạng mà anh bật cười.
"Chú cười cái gì, đau lắm đấy nhá."
"Bao nhiêu tuổi mà gọi tôi bằng chú cơ, da mặt tôi còn nhẵn hơn da em nhé. Với lại cái kệ cũng là con người mà, em đau nó cũng đau đấy, tí nhớ ra xin lỗi đoàng hoàng nhé." Seungcheol vừa nói vừa lấy thuốc xoa cho cậu.
Jeonghan bị xoa tới xoa lui đau đến phát khóc nhưng vẫn không thể tỉnh táo sau câu nói của Seungcheol. Dường như hình tượng ông chú băng đảng của anh dần tan biến trong đầu cậu.
Đau mà không được cử động khiến tay cậu chới với rồi bám chặt vào đống cơ bụng ngay trước mặt. Vì anh đứng xoa thuốc cho cậu và cậu đau quá vơ đại được chứ nhất định không phải cố ý. Được đà cậu cũng lẻo mép đáp lại anh luôn.
"Chú lớn rồi mà còn hay hơn thua quá. Tôi toàn được khen da mặt mịn như da em bé chú còn đòi hơn thì như đít em bé hay gì."
Seungcheol xoa thuốc xong dán băng urgo rồi tẹt luôn một tay xuống cho băng bám chặt. Cậu giãy ra kêu đau, tay ôm trán trừng mắt bặm môi nhìn anh. Anh bấu má cậu, nhếch mép cười khoái trí. Anh mà còn không trị được con thỏ chưa mài răng này chắc.
"Tôi xin lỗi vì làm đổ hộp sữa, với cả tiền thuốc nữa, để tôi trả chú."
"Không sao, sữa tôi định cho em, thuốc thì là trả lại tiền kẹo bánh, tôi đã ăn rất ngon."
Jeonghan nhìn bóng lưng của anh đem vỏ thuốc đi vất với ánh mắt long lanh. Cậu cảm động dữ rồi đó. Định trêu anh mà anh lại cảm ơn cậu. Trai gì bị cái mạnh tay mạnh chân mà dịu dành dữ bay. Mê.
Đang chìm đắm trong mộng tưởng thì gương mặt góc cạnh đã ngay sát gần cậu.
"Mà sao nay em khóc?"
Cậu ngại ngùng rụt về phía sau.
"T-thì tôi xem phim. Đến đoạn con sâu nữ chính nuôi bị người ta dẫm chết buồn thậy sự. Ước mơ duy nhất là được để chú chim cô ấy yêu quý nhất được ăn ngon đã bị tước đoạt, khác gì bị hy vọng sống bị đánh mất đâu. Vì thương quá nên tôi không cầm được nước mắt."
Seungcheol nghe xong thì không còn gì để nói nữa. Anh đã đánh giá thấp trí tưởng tượng của cậu rồi, làm anh cứ tưởng.
Anh xoa đầu Jeonghan chào tạm biệt rồi rời đi. Trước khi anh về cậu vẫn nhanh chóng kịp mò trong túi 2 gói kẹo dẻo đưa cho anh.
"Cảm ơn quý khách nhiều. Tôi sẽ chờ quý khách lần sau."
—————
Hết 01.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top