it just is.
đêm đầu tiên, phác chí thành nóng đến kinh người. thậm chí đến cái quạt duy nhất anh em nhường cho nó cũng khó xua nổi khí nóng từ bên ngoài. giữa một lũ con trai phóng khoáng trần truồng, nó chỉ biết nằm trằn trọc, cứ nhìn mãi lên trần nhà, cả người dính bết mồ hôi vẫn không chịu cởi cái áo ba lỗ trên người, khư khư víu lấy hai tay áo như sợ ai cướp mất.
nó nằm mà nó không ngủ nổi. nghĩ đến thần lạc mặc độc cái quần xà lỏn đang ngáy lớn ngủ sâu, nó không kìm được mà mỉm cười, lòng xốn xang nhớ lại mấy lời nói ban tối.
chí thành mường tượng ra cảnh bản thân nhắm mắt, nắm chặt hai tay nói hết những lời cần nói. không ai nói gì cả. cái khoảng lặng thinh rợn người khiến nó chỉ muốn chui luôn xuống một cái hố nào đó.
- em mở mắt ra được rồi đấy. em làm tôi cảm thấy như tôi đang phạt em vậy.
- thì đúng là trong mấy năm qua anh đã thực sự trừng phạt em bằng cách bỏ rơi em lại đó...
chà, phác chí thành lớn rồi, gan to rồi, biết cãi lại người lớn rồi.
thần lạc cứ nhìn chằm chằm đứa trẻ trước mặt. gọi là hậu bối, nhưng chí thành lại có vẻ chín chắn hơn cả anh. dong dỏng cao, khuôn mặt lạnh với giọng nói trầm vẫn khiến anh nhớ lâu lắm. tất nhiên cũng không thể quên, khuôn mặt lạnh đó chỉ cười với mình anh.
- chí thành, tôi xin lỗi.
"được rồi..."
- tôi không biết điều đó ảnh hưởng đến em tới vậy
"...người ta cũng đâu có trách nhiệm phải quan tâm tới mình..."
- tôi chưa hề nghĩ tới cảm xúc của em khi quyết định rời đi, còn đau lòng hơn nữa khi biết bản thân đã khiến ai đó phật lòng.
"...mình đối với người ta là cái gì kia chứ..."
- nhưng hơn tất thảy, đó chẳng phải là cảm xúc của ai đó, mà là cảm xúc của em, người mà tôi cũng trân quý vô cùng, cũng thương nhớ suốt 2 năm ròng xa cách.
phác chí thành ngẩng đầu, đôi mắt ngơ ngác đong đầy nước tủi thân nhìn anh.
thần lạc chỉ cười, đưa tay xoa đầu nó, nhỏ giọng nựng.
- nhưng bây giờ gặp nhau rồi, vậy nên đừng lo nữa nhé, nín đi nào, ngoan! cũng muộn rồi, em đi về ngủ đi, nghe lời nào!
...tối đó, giấc mộng của phác chí thành có thêm chung thần lạc.
.
. .
nhà văn nhà thơ ấy mà, nói chung về mặt tình yêu có lẽ không nên đặt quá nhiều hi vọng. trên giấy tha hồ múa bút, văn thơ lai láng, đượm tình khiến đến cả người đọc cũng chìm sâu vào dòng cảm xúc. ngoài đời, cũng thuận theo đó mà văn vẻ nói chuyện, lỡ đâm vào tình yêu thì càng dễ múa diễn. vì vậy mà truyền nhau lời khuyên này: "khi yêu nhà thơ, càng bối rối ngu ngơ thì càng thật."
mặt trời còn chưa đốt sáng khu rừng, chí thành đã bật tỉnh vì tiếng kẻng thể dục. xung quanh đã không còn một ai, nó ngáp một cái rồi dụi mắt, ngái ngủ xỏ cái dép tổ ong rồi lê bước ra ngoài. tiếng hô đếm số khí thế vang lên bên ngoài; nhà thơ, mà như một chiến sĩ thực thụ.
biết bản thân không nên làm phiền các anh, nó lại đi loanh quanh khắp nơi, làm chân chạy vặt cho mấy chị làm bếp, phụ dọn cơm sáng. mấy anh cũng coi nó như đứa nhỏ thú vị, cười toe toét vỗ vai khen "giỏi lắm", tay vội vàng chia bát đũa, nhanh nhẹn ngồi xuống lấp đầy cái bụng rỗng.
phác chí thành lại ngó nghiêng tứ phía, tìm kiếm chung thần lạc. nhớ lại lời tại dân nói về thói quen đi dạo của anh, nó liền bước về phía bờ suối.
quãng đường tới đó sao bỗng trở nên dài lạ thường; nó cứ băn khoăn không biết phải đối diện với anh như thế nào, hay là xưng hô, cư xử với anh ra sao. lời anh thốt ra, dường như cũng một phần chấp nhận tình yêu của nó đối với anh, và ngược lại. như vậy, có tính là yêu không?
giật mình bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ lạ lùng trong đầu, đôi mắt nó chạm phải một bóng lưng trắng mềm mại dưới dòng nước mát. nó nắm chặt tay, ánh mắt lại càng trở nên bối rối hơn. cũng chẳng hiểu vì sao, thậm chí đã nhìn thấy anh cởi trần rồi, nó vẫn cảm thấy hình ảnh này hết sức thần tiên. một cậu chàng đôi mươi tràn đầy sức xuân, bàn tay thích thú nô nghịch với nước. nắng lại tràn xuống mặt suối, ánh lên lấp lánh như kim cương. làn da trắng tới phát sáng, nhuộm nắng nhạt sớm mai lại như đính thêm kim tuyến, long lanh đến mơ hồn, giống như đang chơi đùa với thiên sứ vậy.
tới khi giọng nói thân thương kia cất lên, nó mới nhảy về hiện thực.
- chí thành? em tìm tôi à?
- à...à! dạ! mọi người đều đang ăn sáng.
- ồ, chắc tôi quên mất giờ giấc. em đợi tôi một chút.
chung thần lạc đứng dậy, tạo nên những con sóng nhỏ rung rinh. anh mặc vội quần áo, đi lướt qua chí thành, mỉm cười xoa đầu nó.
- em trai ngoan quá, lại còn đi gọi anh! phải vào ăn đi chứ, đang tuổi lớn.
...lớn gì chứ, nó thậm chí còn cao hơn thần lạc. nhưng mà..., trong khi nó còn đang lúng túng không biết nên đối xử với anh thế nào, anh dường như không có vẻ gì là thay đổi hết. hai chữ "em trai" như bắt nó phải thức tỉnh, đập tan mọi ảo tưởng trong lòng nó. hình như...anh vẫn chỉ coi nó là một đứa nhỏ....
đặt hi vọng, để rồi tuyệt vọng.
phác chí thành lại phải nghĩ lại, "trân quý" và "thương nhớ" của anh nghĩa là gì.
------aimee
từ trải nghiệm ngủ giữa cái nóng 40 độ kinh hoàng trên trại quân sự quân khu 2 đầy tuyệt vọng 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top