i don't wanna hide u, i wanna hold your hand.

mặc dù năm lần bảy lượt la tại dân ngăn cản, nhưng phác chí thành một mực đòi về lại căn nhà hoa giấy kia. có lẽ nó nghĩ, ở đó sẽ thấy được một phần nào đó bóng dáng anh. 

đồ đạc, mùi hương của anh đều đọng lại, chúng làm nó nhớ đến anh.

đêm buông xuống, nó kê chõng nằm dưới giàn hoa giấy. qua kẽ hở của lá, nó thấy ngàn tinh tú trên bầu trời đang vẫy chào nó. 

người ta mĩ lệ hóa vì sao, nhưng lại ví chúng như linh hồn của người đã chết. vì vậy, thật ra khi chúng ta ngắm sao, chính là đang nhìn những cái chết.

nó thở dài, vài giọt nước thoáng đọng lại trên bờ mi cong. nó thì thầm những câu thơ nó cùng anh viết ngày ấy, để rồi khi đêm tàn và ánh dương dần lấp ló, nó mới từ từ chìm vào giấc mộng nhỏ.

"người ở bên trời, ta ở đây;

chờ mong phương nọ, ngóng phương nầy.

tương tư đôi chốn, tình ngàn dặm,

vạn lý sầu lên núi tiếp mây.

(....)

trông về bốn phía không nguôi nhớ,

dơi động hoàng hôn thấp thoáng bay.

cơn gió hiu hiu buồn tiễn biệt,

xa nhau chỉ biết nhớ vơi ngày.

chiếu chăn không ấm người nằm một

thương bạn chiều hôm, sầu gối tay."
(vạn lý tình - huy cận)


nó chợt thấy hình bóng ai thân thương hiện rõ ngay trước mắt. 

ngoài trời mưa nhiều.

không khí, cổ áo, những bước chân...

trời mưa rất nặng hạt.

nhưng phác chí thành vẫn cứ bước đi.

cứ kệ mưa trên mặt, hòa cùng nước mắt nhạt nhòa 

để được gặp anh.

chỉ là muốn được gặp anh đến như thế.

nó tăng tốc khi thấy anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện. nó lao nhanh đến chỗ anh đứng, nhưng con đường cứ thế xa dần.

- anh! anh đừng đùa em nữa...!

nó nhảy lên, rồi rơi xuống vực thẳm sâu hút.

phác chí thành lại choàng tỉnh giấc, thấy bản thân đang ôm ngực thở dốc.

“sẽ ra sao nếu anh thật sự rời đi?”

nó đã thật sự nghĩ như thế trong một vài khoảnh khắc. 

“em sẽ bị bỏ lại một mình mất”.

nhưng rồi nó cố mỉm cười và trấn an rằng bản thân không nên nghĩ đến những chuyện quá xa như vậy.

những đêm tiếp theo, và sau đó nữa, chỉ toàn những ác mộng bủa vây tâm trí phác chí thành.

chúng vẫn cứ tiếp diễn, mặc cho nó đã cố gắng rất nhiều để chiếu sáng cuộc đời nó.

sau cùng, trong giấc mơ, anh vẫn rời bỏ em.

nó thức giấc trong đau đớn, tuyệt vọng, luôn là như vậy. dẫu nó biết đó chỉ là một giấc mơ.

thật ra chẳng có gì hết.
thật ra mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
nhất định là dù thế nào thì, anh cũng đã hứa với nó rồi.
cả la tại dân và anh, đều sẽ không thất hứa.

.       .
.


la tại dân muốn rủ chí thành đi chơi. nhìn cái dáng ngồi ủ rũ im lìm trong nhà của nó đúng là không coi nổi. rồi mỗi đêm khi quá nhớ ai kia, nó lại đòi một mình ra nhà hoa giấy ngủ.

la tại dân với chàng trai họ lý sắp kết hôn rồi. anh phấn khích đến độ đau tim vì hồi hộp, thế mà ngước sang bên cạnh chỉ thấy vẻ mặt giả vờ điềm tĩnh của phác chí thành.

anh quả quyết lần này phải dụ nó bước chân ra ngoài đường bằng được, vì thế nên anh kéo chí thành đi kiếm lễ phục.

hai người họ là thành hôn trong bí mật, bởi vì dĩ nhiên là chẳng ai đồng ý cuộc hôn nhân này. vẫn cứ là miệng đời ba hoa, hôm nay bà đầu ngõ trông thấy la tại dân cười tươi đứng nói chuyện với một người đàn ông thành đạt họ lý, tối đã có người đồn tại dân thực ra muốn tiếp cận lý đế nỗ để làm quen với tiểu thư nhà nọ. bao nhiêu lời vào tiếng ra như thế, la tại dân nghe cũng mòn tai rồi, bởi vì tuyệt nhiên sẽ không có ai đồn la tại dân và lý đế nỗ quen nhau.

đôi khi như vậy cũng tốt, cứ âm thầm thương nhau, chỉ mình hai người biết là đủ rồi.

la tại dân lên kế hoạch rất kĩ càng, nào là địa điểm, trang trí, lễ phục, ..., lý đế nỗ đều giao tất cả cho tại dân phụ trách.

phác chí thành mấy ngày bận rộn chạy đông chạy tây, đêm xuống lại lẹ làng trốn ra nơi tổ chức đám cưới cùng la tại dân, yên lặng sắp đặt, trang hoàng mọi thứ. cứ mấy đêm ròng như thế, bận bịu đến nỗi không có thời gian suy nghĩ tới những chuyện khác. mà hóa ra cũng chẳng thấy mệt, bởi vì sau mỗi buổi la tại dân lại chống tay nhìn thành phẩm mình tạo nên, và mỉm cười hạnh phúc. phác chí thành thường nhìn lén anh cười như thế, vì nó biết anh mong chờ nhường nào.

có lần nọ, anh khoe nó tấm voan trắng anh mới kiếm được, và chiếc vòng hoa khô anh tự làm ở nhà.

- em tưởng anh sẽ mặc com-lê?

- ừm, tưởng tượng xem. dưới ánh nến, đế nỗ sẽ khoác tay anh đi vào. anh sẽ đội tấm voan trắng với vòng hoa trên đầu. sau khi hoàn tất mọi thủ tục thành hôn, đế nỗ sẽ vén voan lên, và hai đứa anh sẽ trao nhau một nụ hôn...không phải rất lãng mạn sao!

phác chí thành gật gù trước mơ tưởng toàn chữ "sẽ" của anh, tay mân mê chiếc voan. trong những khi cùng la tại dân chuẩn bị mọi thứ, có những lúc nó đã nghĩ đến chung thần lạc, tưởng tượng ra một tương lai hai đứa cũng như vậy.

khoảnh khắc ở bên cạnh anh, trái tim nó không ngừng rung động.

"có hối hận khi gặp anh không?"

"không. không bao giờ."

cảm giác cuộc đời buồn cười đến vậy, thoáng gặp nhau, rồi lại mãi tìm nhau, thời gian cứ trôi qua chẳng hề nhẫn nại.

có điều, bất luận thế nào, nó vẫn sẽ chờ. bởi vì anh đã hứa, nên nó sẽ chờ.

---------aimee.
cả nhà phải hứa với tui là dù tui có cho chuyện gì xảy ra thì cũng phải tin là họ sẽ đến bên nhau nhé !!!

vì chap sau sẽ chữa lành.
lành ít dữ nhiều-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top