T H R E E

' Cùng với cơn mưa rào... '

Park Jisung bước vào toà dinh thự nhà họ Zhong, tráng lệ và rực rỡ. Căn nhà mới của em khác hẳn với căn nhà cũ rách nát kia, và đáng lẽ Park Jisung hẳn là nên cảm thấy vui vẻ vì điều đó. Nhưng em chẳng thể cười nổi với cái hiện thực rằng, em cùng mẹ tới đây với một thân phận chẳng mấy dễ chịu.

- Chào mừng con đến nhà mới, Jisung.

- Cảm ơn bác ạ.

Park Jisung cứng ngắc đáp lời, nhưng sao nụ cười trên môi lại quá đỗi thành thục. Ông Zhong ôm lấy người mẹ xinh đẹp của em, nụ cười cũng nở trên môi ông nhưng Park Jisung không thấy nửa điểm giả dối.

' Ít ra vẫn còn tốt đẹp. '

Vì người đàn ông này thực sự yêu mẹ em.

Và cùng thật tốt đẹp vì có thể gặp người ấy vào đúng cái thời điểm bản thân còn biết bao mơ ước như vậy.

Zhong Chenle đứng trên cầu thang, tay siết chặt tay vịn đến nỗi các đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Bộ quần áo hàng hiệu đắt đỏ và khuôn mặt đẹp đẽ lạnh tanh, cả người toát ra hương vị của phú nhị đại ông giời con. Nhưng trong mắt của Park Jisung, anh giống như mặt trời xa xôi chẳng thể nào với tới.

Khói thuốc và đêm tối, hơi thở của Park Jisung hoà quyện vào đất trời.  Em ném cọ vẽ qua một bên, chăm chú nhìn vào bức tranh trước mặt. Giấy trắng cùng với vài nét chì thanh mảnh, khuôn mặt của Zhong Chenle hiện lên trang giấy, mờ nhạt và thiếu sức sống. Park Jisung mỉm cười hài lòng, là một nghệ sĩ ưa thích sự hoàn hảo nhưng cũng có vài lúc, Park Jisung không muốn vẽ màu cho bức tranh của mình.

' Như vậy là đủ rồi. '

Zhong Chenle trên trang giấy chỉ cần vậy thôi. Anh không nên quá chân thực, nếu không sẽ làm Park Jisung cảm thấy khó thở.

- Ừ, Renjun anh à,

- Em biết rồi.

- Vâng, em sẽ ngủ sớm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top