hanahaki
lee chaeryeong yêu zhong chenle tới nay là năm thứ 10. lee chaeryeong vô tình yêu cậu từ lần gặp đầu tiên, khi ấy cậu mới chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé, tiếng hàn thì chẳng rõ. khi ấy cậu lơ ngơ nói vài câu, ít người hiểu được. ừ thì mới học tiếng hàn mà, sao cậu có thể nói rõ được chứ.
lee chaeryeong yêu lắm những cái gãi đầu ngại ngùng của cậu, yêu lắm cái cách cậu nở nụ cười thật tươi, yêu lắm những lần cậu nhẹ nhàng cất tiếng hát.
ngày đầu mới gặp ấy mà, đâu ai ngờ rằng lee chaeryeong có thể yêu cậu nhiều đến mức này đâu? 10 năm bền bỉ theo cậu, chỉ với cái danh fan mà thôi, cậu nào biết đến tình yêu thật sự của cô dành cho cậu đâu chứ.
~~~~~~~~~~
lee chaeryeong vừa tan làm đã nhanh nhanh chóng chóng chạy đến địa điểm tổ chức buổi fansign ngày hôm nay. sau lưng mang balo đựng máy ảnh và máy tính, một tay thì cầm tài liệu trên công ty, tay còn lại thì cầm quà cho chenle. cũng phải nửa tháng rồi cô không gặp cậu ấy chứ. bận rồi chạy dự án trên công ty, thời gian thở còn chẳng có chứ đừng nói đến thời gian gặp cậu.
lee chaeryeong gần như là người cuối cùng tiến vào trong hội trường diễn ra buổi fansign, có hơi mệt một chút vì đã phải chạy một quãng đường dài. nhưng khi nhìn thấy chenle nở nụ cười thật tươi, mọi mệt mỏi dường như đều tan biến.
"ryeongie cuối cùng cậu cũng tới rồi, tớ chờ cậu lâu lắm đấy. nửa tháng rồi chúng mình không gặp nhau đúng không?"
"xin lỗi chenle, dạo này tớ bận quá, mãi mới tới gặp cậu được. tớ nhớ chenle lắm đấy."
zhong chenle đối với lee chaeryeong chẳng còn gì xa lạ cả, cô theo cậu từ hồi mới debut đến giờ, sự kiện lớn sự kiện nhỏ đều có bước chân cô đi theo, fansign thì lại chẳng đến sót buổi nào cả. zhong chenle ấy mà, nghĩ mình thật may mắn vì đã có một bạn fan nhiệt huyết và yêu thương mình như thế, chứ cậu sao biết được tình cảm của cô dành cho cậu chính là tình yêu đâu. zhong chenle ấy mà, đã vô tình quên đi lần đầu gặp mặt lee chaeryeong mất rồi.
"tớ cũng nhớ chaeryeong lắm đấy. nhìn chaeryeong dạo này gầy đi đó, phải ăn uống và giữ sức khoẻ thật tốt chứ."
"sức khoẻ của tớ vẫn tốt mà, chenle mới cần phải giữ sức khoẻ đó. chenle cũng gầy đi rồi kìa."
"hehe tớ biết mà, lần nào cậu cũng dặn tớ giữ sức khoẻ, sao quên được chứ. hôm nay chaeryeong muốn tớ viết gì nào?"
"cậu viết gì cũng được, mọi thứ lele viết tớ đều thích hết."
"thế thì cái này là bí mật này, chaeryeongie quay đi cho tớ viết, về nhà mới được đọc đấy nhé."
"ừ tớ biết rồi, chenle viết đi."
trong suốt buổi fansign ấy chenle quay lại nhìn chaeryeong rất nhiều lần. hơn nửa tháng không gặp cũng khiến cậu có chút lo lắng cho bạn fan cuồng nhiệt của mình, nhưng thật may hôm nay chaeryeong đã xuất hiện trước mặt cậu rồi, tuy hơi gầy một chút nhưng không sao cả, sắc mặt vẫn tươi tỉnh hồng hào lắm.
kết thúc buổi fansign, chaeryeong nhanh chóng về nhà và mở cuốn album ra, cô thật muốn biết chenle đã viết gì cho cô trong đó.
"chaeryeongie của tớ ơi, chúng ta hãy gặp nhau nhiều hơn nha, tớ nhớ cậu nhiều lắm ấy. phải giữ sức khoẻ thật tốt vào để còn đi cùng tớ nữa đấy, tớ rất quý chaeryeong."
zhong chenle lúc nào cũng như vậy, lee chaeryeong cười mỉm, ôm cuốn album vào lòng. người ta bảo cô ngốc cũng được, bảo cô hâm cũng được, nhưng thật sự cô yêu zhong chenle đến không dứt ra được nữa rồi.
~~~~~~~~
lee chaeryeong đã bắt đầu ho ra cánh hoa từ vài tháng trước, từ sau cái ngày cô gặp cậu ở fansign. ai mà biết được căn bệnh hiếm gặp này, chaeryeong có thể mắc phải cơ chứ. bác sĩ bảo cố gắng uống thuốc và điều trị thì sẽ đỡ hơn, nhưng tại sao tình hình càng ngày càng tệ đi thế này? những cánh hoa sơn trà cứ rơi ra từ cổ họng của cô, càng ngày càng nhiều, hoa sơn trà trắng tượng trưng cho sự chờ đợi, liệu có phải cũng giống như tình yêu của cô dành cho chenle hay không? lee chaeryeong vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi một ngày zhong chenle sẽ đáp lại tình yêu của cô, nhưng ngày ấy có lẽ sẽ không bao giờ tới.
ngày hôm nay lee chaeryeong phải đi tái khám, bác sĩ bảo bệnh của cô hiện đã mắc thêm một biến thể mới, những cuống hoa mọc nhanh hơn và dày hơn đến mức độ bất bình thường, cổ họng của cô ngổn ngang những mầm mống của một tình yêu thầm lặng, cô chẳng còn nhiều thời gian để sống nữa đâu, kể cả cô có phẫu thuật đi chăng nữa.
lee chaeryeong cười nhẹ, vậy thì cũng tốt thôi, không phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa thì cô sẽ yêu zhong chenle mãi mãi mà phải không? nếu vậy thì cô tình nguyện, kể cả mạng sống có bị rút ngắn đi rất nhiều đi chăng nữa, cô cũng tình nguyện. bởi vì cô yêu zhong chenle nhiều quá rồi.
~~~~~~~~~~
zhong chenle và ningning công khai hẹn hò sau khi bị bắt gặp đưa nhau đi xem phim vào nửa đêm. lee chaeryeong không thể thở được nữa rồi, những cánh hoa rơi càng ngày càng nhiều, cuống hoa mọc lên bóp chặt lấy lá phổi của cô, cô biết cô chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.
khi lee chaeryeong tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, và cô đã được đưa vào bệnh viện lúc nào không hay. màu tường trắng xoá đập vào mắt, mùi thuốc sát trùng quanh quẩn trong không khí, những cánh hoa vương vãi trên giường và dưới đất, có lẽ ngày kia sẽ là ngày cuối cùng cô được gặp cậu.
"lee chaeryeong sao cậu lại ngốc đến thế? sao không phẫu thuật cắt cuống hoa? bây giờ bệnh nặng như vậy rồi thì cậu phải làm sao đây?"
"thì có làm sao đâu chứ, con người sinh ra từ cát bụi rồi cũng trở về với cát bụi mà thôi. tớ chỉ trở về hơi sớm một chút thôi chứ có gì đâu."
cố gắng cười tươi nhất có thể để trấn an cô bạn thân, nhưng trong hốc mắt của lee chaeryeong cũng đã bắt đầu ngập nước.
"sao cậu có thể ngốc như thế chứ? như thế đáng hay sao? zhong chenle cũng chưa một lần biết đến tình cảm này, sao cậu phải như thế chứ. cậu đi rồi thì người ở lại biết phải làm sao đây?"
shin ryujin khóc ngày một lớn hơn, cô thương lee chaeryeong nhiều lắm. đứa bạn cố chấp này vì một tình yêu không được hồi đáp mà hi sinh cả mạng sống của mình, như vậy có đáng không? không, chắc chắn không đáng. nhưng lee chaeryeong đã lựa chọn như vậy rồi, liệu còn có thể thay đổi hay sao? bệnh đã di căn đến giai đoạn cuối rồi, giờ kể cả có phẫu thuật đi chăng nữa thì cũng đâu giải quyết được gì. chaeryeong ơi chaeryeong, cậu chính là kẻ ngốc nghếch.
"thôi nào đừng khóc mà ryujin, cậu khóc tớ cũng sẽ khóc theo mất thôi. tớ không sao, tớ ổn mà, tớ vẫn khoẻ mà. xin cậu đừng khóc, đừng khóc mà."
lee chaeryeong luống cuống ôm ryujin vào lòng, buông lời dỗ dành thế kia nhưng nước mắt lại rơi xuống thật nhiều. mọi người muốn cô bỏ chenle, muốn cô sống thật tốt, nhưng nếu như bỏ chenle rồi, sao cô có thể sống tốt đây? zhong chenle cô dùng cả thanh xuân miệt mài theo đuổi, đâu phải nói bỏ là bỏ được. cô thật sự không thể nào bỏ chenle được.
~~~~~~~~~~
hôm nay là buổi fansign cuối cùng của đợt quảng bá này, và cũng có thể là lần cuối cùng lee chaeryeong có thể gặp zhong chenle. nghĩ lại cũng nhanh thật, gần 11 năm trôi qua rồi, gần 11 năm lee chaeryeong đem lòng yêu thương zhong chenle.
"chaeryeong tới rồi sao, trông cậu không ổn lắm, có khoẻ không đó?"
"tớ ổn mà, chenle thì sao?"
"tớ khoẻ lắm, ăn được ngủ được, mọi thứ đều tốt."
nuốt ngược nước mắt vào trong tim, cố gắng ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt của chenle, biết đâu được mai cô đã đi rồi, cô muốn nhớ thật kĩ khuôn mặt của cậu.
"chenle này, tớ hỏi cậu một câu được không?"
"bất kể câu gì cũng được, chỉ cần là ryeongie hỏi thì tớ sẽ trả lời hết."
"ningning có làm cho cậu hạnh phúc không?"
dừng lại một chút, chenle nhìn cô gái trước mặt, nhẹ nhàng nói một câu có.
"vậy thì tớ sẽ luôn chúc phúc cho cậu cùng ningning. zhong chenle này, nhất định cậu phải thật hạnh phúc đấy nhé."
mỉm cười nhẹ rồi đẩy cuốn album tới cho cô, lần này zhong chenle không đáp.
~~~~~~~~~~
"này zhong chenle, dạo này em làm sao thế, cứ như người mất hồn ý."
"anh, em cũng không rõ nữa, chỉ là tự nhiên thấy trống rỗng thôi."
cũng hơn 1 tháng nay zhong chenle không gặp lee chaeryeong, đã hơn 1 tháng rồi đấy. cậu có lên cả twitter của cô để xem nhưng cũng không thấy đăng bất cứ cái gì cả. chưa bao giờ lee chaeryeong lại biến mất như thế, cậu có chút trống rỗng không thể diễn tả thành lời. rõ ràng cậu đang hẹn hò cùng ningning cơ mà, sao lại có thể nhung nhớ chaeryeong đến thế chứ?
"này này anh chenle, master nim fansite shine your light của anh qua đời rồi kìa, anh xem đi này."
~~~~~~~~~~
cũng đã hơn 3 tuần trôi qua khi cậu đọc được cái tin ấy, lee chaeryeong của cậu đã không còn nữa rồi. hoá ra chaeryeong đã yêu cậu lâu đến thế rồi hay sao? chaeryeong đã chết vì tình yêu này hay sao?
thiếu đi chaeryeong, cậu chẳng còn muốn làm bất cứ điều gì nữa. những cuộc hẹn với ningning khiến cậu cảm thấy mệt mỏi và bức bối đến phát điên. sân khấu rộng lớn kia từng là mơ ước của cậu giờ như bóp nghẹt lấy trái tim cậu. vì cậu biết rằng, từ giờ trở đi, dù cậu có tốt thế nào thì cũng sẽ không có một lee chaeryeong đứng dưới dõi theo cậu nữa.
~~~~~~~~~~
zhong chenle gần đây đã ho ra những cánh hoa sơn trà vàng, cậu biết lý do tại sao, và những người anh em của cậu cũng biết. sau khi biết chaeryeong mất vài ngày, cậu đã chia tay với ningning rồi.
~~~~~~~~~~
cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ thông báo ca phẫu thuật đã thành công rực rỡ, những cuống hoa trong cổ họng đã cắt bỏ thành công và chúng cũng không mọc lại.
khi cậu tỉnh dậy trời đã hoàng hôn. từ cửa sổ phòng bệnh hướng tới mặt trời, mùa đông mang chaeryeong đi mất rồi, và ngày hôm nay cũng mang tình yêu của cậu đi theo. chaeryeong ơi, nếu có kiếp sau thì chúng mình phải thật hạnh phúc với nhau đấy nhé.
tuy bông hoa trong cổ họng đã bị cắt đi, nhưng chỉ zhong chenle mới biết rằng, từ giờ, ở bên ngực trái, có một bông hoa hồng rực rỡ đang nở rộ cùng trái tim yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top