Chap 9: Chàng trai lạ
Sr mn,tuần trước k ra được Chap nào.Mk ns luôn là tuần này vs tuần sau có thể sẽ khó ra chap đấy tại 2 tuần này là mk sẽ kết thúc học kì,việc làm đồ án vs bản vẽ làm tốn nhiều tg của mk mong đừng trách nha.Thân.............
#Bella
Đọc tiếp nhé.....................................
-TẠI SAO LẠI LÀ TÔI?TẠI SAO LẠI KHIẾN TÔI YÊU ANH NHIỀU NHƯ VẬY?TẠI SAO LẠI CHO TÔI THẤY CẢNH TƯỢNG ĐÓ?TẠI SAO LẠI LÀM TÔI ĐAU KHỔ ĐẾN NHƯ VẬY?TẠI SAO LẠI CƯỚI TÔI?TẠI SAO......TẠI SAO....TẠI SAO?????????????????KIM JONG DAE.......TẠI SAO TÔI KHÔNG THỂ NGỪNG YÊU ANH?TẠI SAO TÔI KHÔNG THỂ GHÉT ANH ĐƯỢC CHỨ KIM JONG DAEEEEEEEEEEEEEEEEE.....TẠI SAO????????
Min hét lên trong tiếng nấc.Tay cậu víu chặt lên áo người đối diện.Bây giờ trước mắt cậu là con người ác độc đó Kim Jong Dae.Tay cào cấu,ra sức đánh thật mạnh lên con người tàn độc đấy.Tại anh mà cậu bị vậy.Tại anh mà cậu phải chịu nhục,tại anh cậu mới bị đay nghiến,sỉ vả.....tất cả là do anh.Đánh,cậu đánh mạnh hơn,ra sức hơn,cậu muốn anh phải chịu đau đớn như cậu.Cả tâm hồn và thể xác cậu đều rất đau.Nếu không thể làm anh đau đớn về tâm hồn thì thể xác anh,cậu muốn nó bị đầy đọa gấp trăm lần.Đánh,cậu phải đánh,đánh cho anh thấy đau thì thôi.
-Trả lời tôi,anh có bao giờ yêu tôi thật sự không chứ?Anh có bao giờ quan tâm đến tôi.Từ khi yêu anh tôi luôn vậy,vẫn một mực yêu anh,luôn hướng về anh.Vậy tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?Anh lấy tôi vì điều gì?Anh cưới tôi để giày vò tôi ngay ngày cưới sao?
-...........Tại sao vậy?Anh trả lời tôi đi....
Nước mắt giàn giũa,đôi tay nhỏ bé không ngừng đấm.
Ôm cậu thật chặt trong lòng.Đôi tay nắm lại thành nắm đấm.Người con trai lúc này muốn ghì chặt cậu,ngăn chặn những cú đánh,cấu xé lại.Một lúc sau thấy Min dần thức tỉnh anh thốt nhẹ một câu.
-Cậu đã đỡ hơn chưa?
Câu nói hiền lành,nhẹ nhàng đó như đưa cậu ra khỏi cơn mộng.
Nhìn kĩ người đối diện,đó không phải Chen.Cậu ta không phải Chen,cậu đã hành động lỗ mãng với người vừa giúp đỡ cậu,cậu lại làm sai rồi.Phải chăng là do lỗi của cậu,nếu cậu không yêu Chen quá nhiều,nếu cậu không ngang bướng lấy anh,không ngang bướng mà bước chân vào căn phòng đó thì giờ cậu đã không khổ sở đến vậy.Là do cậu,mọi thứ là do cậu mà ra.
-Min cậu không sao chứ?Có cần tôi đưa cậu đến bệnh viện không?
-Không.Tôi không sao........
-Tôi xin lỗi,tôi thật không cố ý đánh anh chỉ là tôi không kìm chế được cảm xúc.Tôi thiệt tình.....
-Không sao đâu mà tôi tình nguyện làm vậy miễn sao Min cảm thấy tốt hơn.
-Min....tại sao anh biết tên tôi.Anh biết tôi sao?
-Sao......Tôi......Tôi......Tôi nghe thấy cậu nói mớ ai đó là Min và Chen....Lúc nãy cậu nói Chen vậy tôi đoán người còn lại là cậu...nên....tôi.....nghĩ cậu là ..........Min ....
-Vậy sao?
-Ừ......Đúng vậy.....
-Ừ tôi là Min.Kim Min Seok.Cảm ơn anh...lúc nãy đã giúp tôi giãi bày cảm xúc.Chen là người tôi yêu.Anh ta tên là Kim Jong Dae.
-............Có phải anh cũng kì thị tôi không?Con trai yêu con trai..Ha Ha Ha Ha...Loại ĐTLA như tôi có ai thích cơ chứ.....
-Không,không phải,tôi chưa bao giờ kì thị cậu cả.Bây giờ trai yêu trai không phải hiếm,cậu đừng nên cảm thấy mình bị kì thị.
-Anh nghĩ vậy? Cậu hoài nghĩ quay lại nhìn.
-Thật,tin tôi đi.
-Còn anh.
-Tôi á....Tôi....À tôi là LuHan...Xi LuHan.Tôi là người Trung Quốc đến đây sống và làm việc cũng được gần 5 năm rồi.
-Vậy à.Thật lòng cảm ơn anh,LuHan.
-Không có gì đâu mà.Cậu bây giờ đã ổn hơn chưa?Bây giờ cậu muốn đi đâu?Tôi sẽ đưa cậu đi.
-Bây giờ sao?Tôi ... tôi...
"Gakkeum nan nun-eul gamgo neoui saeng-gag-e ppajyeo
Nega bon naui moseub-eul sangsanghagon haess-eo
Seotuleun nae moseubdo joh-ahaejun neoyeossjiman
Gwabunhan geu salang-eul bad-ado doegessni
Eonjena geu jalie gidalyeojun neo
Du pallo nal gamssaan-ajun gomaun neo
Jeoldaelo ij-jianh-eulgeoya
Haengboghage mandeul-eojulgeoya
Hanalan geu malcheoleom "
Nhạc chuông ngắt đứt lời chưa nói của Min Seok,là "Promise",bài hát chứa đựng bao cảm xúc.Ai đã hát bài hát này,giọng nói ấy vừa cất lên tim Min chết lặng.Nhìn màn hình điện thoại,giọt nước mắt kiềm chế của Min đã trào.Là Chen,anh đang gọi cho cậu.Gọi cậu làm gì khi những tổn thương anh đã mang lại cho cậu.Đôi tay cậu run run,có nên nhấc máy,cậu rất muốn nghe giọng nói đó nhưng cậu sợ,sợ những lời nói đó sẽ làm tổn thương trái tim cậu lần nữa.Hồi chuông vừa kết thúc thì hồi chuông khác lại đến.
-Bắt máy đi Min.
-Cậu nghĩ rằng tôi nên bắt máy?
-Hãy làm những gì con tim cậu mách bảo.Tôi chỉ muốn nói vậy thôi.
.............................................................
-Yeoboseyo.
-SAO BÂY GIỜ CẬU MỚI BẮT MÁY.TÔI KHÔNG CẦN BIẾT CẬU ĐANG Ở ĐÂU,BÂY GIỜ...NGAY LẬP TỨC ĐỨNG TRƯỚC MẶT TÔI.
-....Tớ....tớ...
Tiếng quát của Chen làm Min sợ hãi,cậu lắp bắp trả lời.
Cụp,điện thoại bị ngắt.Min loạng choạng đứng dậy.
-Min cậu định đi đâu,không gấp gáp,tôi đưa cậu đi.
-Không tôi đi được.Tôi đi được,hãy cho tôi đi.
-Đừng làm vậy,tôi chỉ muốn giúp cậu. Ánh mắt LuHan dịu dàng nồng thắm,anh sợ nếu cậu đi một mình những điều xấu có thể xảy ra.
Chần chừ,do dự Min đành chấp nhận để LuHan đưa cậu về nhà.
Chiếc mô tô lao đi trong gió,chốc lát Min đã đứng trước cổng căn biệt thư.Khí lạnh như bao trùm lên căn nhà,bầu trời u ám như báo hiệu điều gì xấu sẽ đến.
-Được rồi,làm phiền anh đến đây.Cảm ơn anh LuHan.
Min cất giọng nói,lời nói thật khó nhọc,nó như rút đi không ít sức lực trong Min.
-Vậy có cần tôi đưa cậu vào nhà không?Cậu có vẻ mệt mỏi. LuHan lo lắng.
-Làm ơn đừng đứng trước nhà tôi mà lăng loàn như vậy chứ Kim Min Seok.Cậu không thể làm vậy khi đang đứng trong vùng đất tôi quản,đã vậy còn đứng trước mắt tôi liếc mắt đưa tình với trai lạ chứ!
Không biết Chen xuất hiện từ lúc nào,anh lên tiếng làm cho LuHan có phần ngạc nhiên.
-Anh là Kim Jong Dae. LuHan ánh mắt tức giận nhìn Chen
-Đúng là tôi. Chen thản nhiên trả lời câu hỏi của Luhan.
-Tôi đã đưa Minnie về nhà an toàn,mặc dù tôi rất muốn đưa cậu ấy vào nhà nhưng anh đã ở đây thì phiền anh ...đưa cậu ấy vào nhà cẩn thận nhé.
Minnie - cách xưng hô thân mật này khiến sắc thái của Chen thay đổi,lấy lại vẻ lạnh lùng Chen nhếch nhẹ môi,nở nụ cười quay người bước vào trong không quên buông lời nói.
-Tất nhiên,cảm phiền anh đưa vợ tôi về nhà an toàn.Cần gì muốn gì hãy đến công ty tôi,tôi sẽ đền đáp hậu hĩnh.À anh biết công ty tôi chứ DIENCHIN-DIENCHIN đó là công ty tôi.Hãy đến đó lúc nào anh muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top