có cậu nào đó nằm chèo queo giữa đường

sugar-me helu em gái lại rì quẹt chị và lần này chị nghĩ fic sẽ có tận 3-4 chaps nhỏ như này=)))))hic thứ lỗi cho chị plot em
cho đáng yêu quá mà mấy thứ đáng yêu chị hay phải tăng tính cợt nhả=))))huhu chị viết sắp xong rùi mai chị up tiếp nhá hihi

____

Thời tiết dạo này nóng vô cùng tận, ở ngoài đường chẳng khác ở trong lò lửa là bao. Vậy nên cái cảnh một thiếu niên tóc vàng nằm dài ra bên vệ đường, đối với mấy người qua lại lúc đó thật sự rất lạ.

Chenle vừa học xong mấy tiết, chạy như bay về nhà. Đáng ra anh chàng đã bỏ quên Jisung ngay lúc đó rồi, nếu như không nghe được mấy câu lẩm bẩm vô nghĩa của nó:

- Ch-Chén....lèeeee....Chón....lòooooo....

Nghe dở hơi như mấy thằng điên say xỉn ý. Nhưng đó là tên của Chenle mà, nên sao anh bỏ qua cho nổi. Nhác thằng này có khi cần tìm mình bàn bạc gì đó, mà thấy cậu ta nằm vất va vất vưởng như cái xác khô ngoài này, người gầy đét, được cái mặt mày trông cũng sáng sủa, nên vác về nhà không được gì thì cũng có người đẹp để ngắm.

Thật ra là có hơi nhiều vấn đề phát sinh một chút. Nhưng kệ, vì thằng nhóc đó cũng đẹp trai. Với lại cậu ta chắc phải có chuyện gì thật sự cần thiết mới chỉ nhớ mỗi tên mình chứ không nhớ đường về nên mới vậy.

Xin lỗi Chenle nhé, có lẽ sự thật rằng cậu ta lảm nhảm tên anh như vậy để...chơi, anh sẽ không bao giờ được biết đâu.

Jisung choàng tỉnh sau gáo nước lạnh toát mà Chenle mới tạt vô mặt mình. Cậu chàng hốt hoảng, theo bản năng giơ tay kiếm đũa phép, nhưng mà chợt nhớ ra mình đã thành người thường, bèn tiu nghỉu cất tay về. Cậu nhìn người trước mặt, mắt quét dọc hết một lượt. Jisung thấy anh này có vẻ là người tốt, tại sáng giờ chèo queo ngoài đường có mình ổng và cậu về. Cậu nói to.

- Anh là người tốt.

Chả hiểu sao thốt lên thế mà cũng bị ăn đập, thế là thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top