[4]
«我好想再见你»
chiếc kẹp tóc mà chung thần lạc tặng, bây giờ sẽ là chiếc kẹp mà em thích nhất.
anh ấy sao lại có thể tinh tế như này nhỉ? biết rõ là em thích màu này luôn cơ.
hôm nay không biết phác chí thành có tập bóng rổ với anh không, để em còn đi mua nước.
chung thần lạc, bây giờ có lẽ là cái tên mà em nghĩ đến nhiều nhất.
một người từ 'nam thần trong truyền thuyết' đối với em, lại trở thành người mà em thầm thương, vụng trộm giấu đi tình cảm này.
cứ mỗi khi ở gần chung thần lạc với khoảng cách gần một chút thôi,tim em lại đập rất nhanh.
bây giờ đã là tan học rồi, cả ngày nay em chẳng thấy bóng dáng chung thần lạc đâu.
em quyết định ngồi trong thư viện đọc sách một lúc, rồi lại nhắn tin cho phác chí thành.
[xiaokeai] này tiểu phác, hôm nay cậu có tập bóng rổ nữa không?
[andypark_] có chứ, từ giờ ngày nào mình cũng sẽ tập.
[xiaokeai] mình đến đó nhé, dù sao hôm nay cũng chẳng có gì làm. coi như hôm nay tiên nữ ban tặng nhà ngươi một ít thời gian quý báu vậy!
[andypark]: cậu đây là muốn gặp đàn anh chung mà thôi, đừng cố gắng nói lòng vòng.
[xiaokeai] mình có lòng tốt mà...
nhưng cậu ấy nói đúng, em đây đúng thật là muốn gặp chung thần lạc mà!
đi vài bước là đến sân bóng rồi, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cao cao ấy đâu nữa.
"chỉ..chỉ có mình cậu thôi à?"
ừm, hôm nay chỉ có mình thôi. sao vậy? đúng thật là đang tìm đàn anh chung nhỉ?
"không có, mình thấy lạ thôi ấy. cậu cứ chơi đi."
đùa một chút thôi mà mặt đã xị lên rồi, đàn anh chung đang đi mua nước rồi.
...
hoá ra là đi mua nước, vậy là vẫn được gặp anh ấy!
bé con, tìm anh à?
"à..dạ không.."
đi theo sau anh là đàn anh la tại tân và lý đế nỗ. thật sự ngưỡng mộ phác chí thành quá đi.. cậu ấy toàn quen những người học giỏi, có ngoại hình nam thần không ấy!
nhưng đẹp nhất thì vẫn phải là chung thần lạc rồi.
em chọn một cái ghế đá dưới gốc cây, có lẽ là để che đi ánh nắng gay gắt của mùa hè.
em kẹp cái này lên hợp lắm, bé con.
anh ấy nói rồi chỉnh lại những lọn tóc của mình gọn lại, lấy giấy lau mồ hôi giúp em, hôm nay trời quả thực thật là nóng quá!
bé con nóng lắm hả, cầm lấy quạt này. em buộc tóc đuôi ngựa thế này dễ thương thật.
anh ấy đưa cho em một chiếc quạt điện, người này thật sự là quá tinh tế rồi!
mà tại sao cứ gọi em là bé con, để em rung động thế này..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top