Tớ là Park Jisung

Chọn tới chọn lui, sửa đi sửa lại hồ sơ xét tuyển đại học cả tháng trời thì cuối cùng học sinh cả trường cũng hoàn thành xong xuôi cả. Kì nghỉ tự ôn thi cũng đã được trường đóng dấu đỏ, dán ở bảng thông báo ngay lối vào của toà nhà dạy học. 

Tan học là Jisung lại ngẩn người đứng nhìn tờ thông báo được dán cẩn thận trên bảng đen, dấu đỏ được đóng chưa bao giờ chói mắt đến vậy. Nó tự hỏi nỗi lo không tên đang tồn tại trong suy nghĩ của nó là nỗi lo trước khi thi hay là sự nuối tiếc chút gì đó mới hé nở nơi lồng ngực. Cảm giác như hàng trăm chú bướm xanh đang nhợn nhạo nơi lồng ngực quen thuộc ấy, một lần nữa lại xuất hiện nhưng lần này chúng yếu ớt hơn. Thì ra khi cảm giác không nỡ này cũng khiến trái tim chúng ta khẽ trùng xuống, từng tiếng nô đùa ầm ĩ nơi hành lang tựa như từ nơi xa xôi vọng về trong tâm trí của Park Jisung. Nhưng sự yên tĩnh nơi này lại vang vọng liên hồi trong tai nó, cảm giác lạc lõng giữa không gian rộng lớn đang dần nuốt chửng lấy nó. Chỉ là, trong một chớp nhoáng, có một người xông vào thế giới im lìm này, mạnh mẽ kéo lấy nó khỏi cái cảm xúc lạc lõng đầy khó chịu này.

'PARK JISUNGGGGGG, làm gì đấy hả?'

Tiếng Chenle lúc nào cũng đến trước khi cậu bạn kịp chạy tới trước mặt nó. Jisung có một thói quen mới, mỗi khi nghe thấy 'Park Jisung' là sẽ đứng đếm từ 1 đến 5 rồi quay sang phía phát ra tiếng gọi, nhẹ nhàng vỗ lưng nói cậu đừng vừa hét vừa chạy nữa chứ. Tiếng cười vui vẻ của Chenle luôn là điều mà Jisung tìm kiếm giữa khoảng không gian vô tận, ánh sáng rực rỡ mà Chenle toả ra luôn là tia hy vọng mà Jisung muốn nắm lấy. 

Jisung từng đọc ở đâu đó rất lâu về trước rằng nỗi cô đơn không đáng sợ, đáng sợ nhất là mình thấy chính mình cô đơn giữa đám đông. Nó biết rằng cho dù ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào bằng một phép màu nào đó, giữa đám đông ồn ào qua lại sẽ có một Zhong Chenle gọi to tên nó hoặc là nó vô tình nắm được quai cặp của bạn rồi càm ràm 'Đường đông thế này cậu đừng đi nhanh, người ta xô cậu ngã đó'. Điều ấm áp luôn phủ lấy trái tim vốn nặng tâm sự của Park Jisung chính là sự an tâm vì nó biết, Park Jisung luôn có Zhong Chenle kề cạnh và ngược lại.

Trong đời học sinh có một chuyện mà nhất định khi ra trường phải làm, đó là đem tình cảm của chính mình bày tỏ cho người mà mình thầm thương trộm nhớ. Đa số học sinh đều đợi tới hôm lễ tổng kết để tặng hoa nhưng với Jisung, nó nghĩ làm vậy thật uỷ mị và hơi ngại. Nhưng nếu thẳng thừng nói ra thì hơi thô, suy đi tính lại thì trong lòng cậu bé 18 tuổi vẫn loạn lên.

Một tuần trước khi tổng kết, bộ đồng phục được mẹ Park tự tay là phẳng, áo vest ngoài được ghim bảng tên vàng óng nghiêm chỉnh. Bó hoa chúc mừng được anh trai đặt đã sớm ấn định giờ giao, bộ vest đen đầu tiên ba Park dành tiền mua để hỏi cưới mẹ được ba đem đi giặt ủi cẩn thận. Còn Jisung thì không ngừng hồi hộp đắn đo đủ điều, có một chút trẻ con bồng bột không ngừng thôi thúc nó phải nói ra cảm xúc luôn len lỏi trong trái tim mình.

Ngày tổng kết cuối cùng đã đến, Park Jisung vì là lớp trưởng nên được vinh dự đọc thư tri ân thầy cô cho cả khối. Nguyên một buổi sáng, Jisung cứ đứng trước gương mà tập, tập thì ổn đấy nhưng khi lên trên bục, hàng ngàn con mắt nhìn lên làm Jisung run lẩy bẩy. Đang lo sợ bản thân sẽ mắc lỗi thì từ cuối lớp có bạn nhỏ nhấp nha nhấp nhổm, vẫy tay liên hồi rồi còn chụm tay trước miệng hét lớn 'Jisung-ssi, đẹp trai quá đeeeeeee'. Giây phút ấy vừa thấy ấm lòng vừa thấy xấu hổ, cả trường cười ầm lên. Trái tim vốn đang rạo rực của nó càng vội vàng hơn nữa. Cách cổ vũ hơi ngốc nghếch và vụng về ấy giống như một cái ôm vậy, mọi lo lắng đều được vỗ về.

Park Jisung lần này lại nợ Zhong Chenle một lần nữa.

Thời gian dự lễ kết thúc, thầy hiệu trưởng thả chùm bóng bay đủ màu lên trời, tiếng học sinh hò reo mừng rỡ. Giữa không gian náo nhiệt như vậy mà Jisung chỉ nhìn thấy mỗi cậu bạn nhỏ luôn vẫy tay với mình nơi cuối lớp. Nó tựa như ngửi được hương chanh thơm dịu nhẹ nhàng phảng phất trong không khí, sắc hương vàng đượm tựa ánh mặt trời bỗng ôm lấy cảnh vật xung quanh. Tất cả đều như đắm chìm trong mùi vị mát mát, thanh thanh của chiếc kẹo chanh. Đến giờ phút này, Park Jisung nhận ra rằng mùi hương thanh mát ấy là vẻ đẹp đơn thuần, tinh khiết của tuổi học trò mà đang dần lướt qua cuộc đời nó. Mỗi một bước chân đi trên nền đất đều như đang đi trên những lát chanh mọng nước, nó đếm từng bước từng bước một khi lại gần bạn.

1...
Xin chào tớ là Zhong Chenle
2...
Jisung ơi
3...
Các anh sắp ra trường hết rồi
4...
Tớ chẳng quen ai ở đây hết
5...
Hay ... chúng mình làm bạn thân đi
...
20...
Được, chúng mình làm bạn thân của nhau đi !!

Bước chân thứ 20 dừng lại ngay trước mặt Chenle, nhìn vào đôi mắt của bạn, Jisung thấy vẻ mặt của chính mình đang thật lo lắng. Cầm chắc bó hoa mà ba mẹ vừa cùng nó chụp ảnh, mùi hoa hồng nhẹ nhàng cùng mùi hương thanh khiết của hoa cúc quẩn quanh đầu mũi làm nó tưởng như bản thân sắp ngừng thở. Tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, nó sợ rằng nếu tiếp tục thì Chenle sẽ nghe thấy mất. Nó đứng nhìn Chenle lâu tới nỗi bạn khẽ vỗ lên vai nó rồi khúc kha khúc khích cười rộ lên,nó có ảo giác như bó hoa trong tay đang không ngừng nở rộ lên dưới ánh mặt trời.

'Này Park Jisung, cậu ngầu lắm. Dù giờ phút này nhìn cậu phát ngốc trước mặt tớ, trông cậu vẫn rất ngầu lòi đó'

Trong giây phút bối rối, Jisung đưa luôn cả bằng khen cùng bó hoa cho Chenle

'Ờm...tớ tặng cậu đó!'

Chenle chưa kịp thắc mắc thì từ trong đám đông, có giọng nói quen thuộc cất lên

'1...2..3! Quá tuyệt vờiiii'

Phía đó là các anh, anh Jaemin mỉm cười bỏ máy ảnh xuống, khuỷ tay đỡ lấy một bó hoa hướng dương xen lẫn những chiếc kẹo màu vàng không thể quen thuộc hơn được nữa. Bên cạnh là anh Jeno trên tay cầm một chiếc túi giấy in logo hãng nước hoa mà Chenle và Jisung hay nhắc tới. Anh Mark với mái tóc bạch kim lạ mắt cầm bó hoa hướng dương cười vui vẻ, phía bên phải anh Jaemin là Renjun và Haechan đang cãi nhau về việc ai là người đưa thư cho ai. Cảnh tượng lộn xộn ngày xưa cứ như thế xuất hiện, giống như một giấc mơ trưa ngày hè. Giấc mơ mà Jisung len lén nhớ đến nhiều lần, bó hoa trao giữa đường chưa kịp nhận nhưng nó lại nhận được những cái ôm thật chặt được đong đếm bằng hàng giờ bay, hàng cây số xa cách. Tựa như giờ phút này, đồng hồ quay ngược thời gian, những tờ lịch chưa từng bị xé bỏ. 

Anh em thân thiết lâu ngày không gặp nên cả nhóm dính lấy nhau từ trưa tới tận tối muộn mới chịu về. Đứng ngoài thềm cửa tiễn các anh, Jisung cảm giác như bản thân đã lén dùng chiếc máy thời gian của Doraemon để quay về quá khứ. Khoảnh khắc hồi hộp nhất hôm nay không phải lúc nó đứng đọc thư tri ân, cũng không phải lúc cùng các bạn chụp ảnh lớp mà là lúc bó hoa trao giữa đường chưa được chuyển tới tay người nhận. Ngay giây phút ấy...ngay thời khắc ấy mọi thứ đều kì diệu.

Nghĩ tới bó hoa chưa trao, nó vội hét lớn tên Chenle. Chenle quay vội lại nhìn, các anh chưa đi xa cũng giật mình quay lại. Jisung chạy thật nhanh tới như nó sắp trễ chuyến xe bus cuối cùng, tay nó cầm bó hoa ban sáng.

'Chenle !!!!! Chúc mừng cậu ... à không. Chúc mừng chúng ta đã tốt nghiệp cao trung, bó hoa này tớ tặng cậu. Còn nữa ...'

Nó im lặng một lúc, tay nắm chặt chiếc túi màu xanh dương.

'Xin chào, tớ là Park Jisung...tớ muốn hỏi liệu cậu có đồng ý làm bạn với tớ không ? Dù tớ biết tớ đang tham lam, nhưng cậu có xem xét nghĩ tới tương lai của cậu luôn có tớ ở đó không ? Là kiểu tương lai mà tớ và cậu cùng nhau đón năm mới, cùng nhau nắm tay khi cậu thấy nhàm chán nằm trên sô pha ấy'

Chenle không nói gì, cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt của nó. Sự yên lặng này sao mà vang vọng xa quá, tới nỗi hơi thở của Jisung bị nó bóp nghẹn trong cuống họng. Nó luống cuống vội vàng bổ sung.

'Nếu đồng ý thì nhận lấy hoa này, còn nếu cậu muốn cùng tớ đi xa hơn thì nhận lấy cả tớ lẫn túi quà này nhé. Tớ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội rồi, vậy nên tớ sẽ không chần chờ nữa'

Jisung thấy bạn im lặng liền cúi đầu thở dài, miệng nó lí nhí nói gì đó bạn nghe không rõ nhưng có tiếng sụt sịt. Jisung tính quay về thì bạn ôm lấy nó, bó hoa nó đang cầm bị kẹp vào giữa. Mùi nước xả vải thân thuộc ập tới, nó tròn mắt ngạc nhiên. Nó thấy anh Jaemin nhìn nó cười thật tươi, các anh còn lại thì đang mải há hốc miệng không hiểu gì môth cách đầy khoa trương. 

Nó nhớ nụ cười yên lòng của anh Jaemin, nhớ cả câu bạn kề sát tai nó mà thì thầm với nó.

'Cảm ơn cậu, Park Jisung. Vì cậu hỏi nên tớ sẽ trả lời...Zhong Chenle vô cùng thích cậu, muốn cùng cậu trưởng thành hơn nữa. Tớ muốn nắm lấy bàn tay lóng ngóng của cậu, kéo cậu khỏi đám đông tấp nập'

Tình yêu là gì nhỉ ? Là lúc cậu ấy nắm tay mình trong vô thức, là cái giây phút trái tim bỗng đập loạn nhịp vào khoảnh khắc cậu ấy nhìn mình ... hay là lúc phát hiện ra rằng việc quay đầu về phía bàn học của cậu đã thành thói quen khó bỏ ? Hay chỉ đơn giản là cậu tựa như cơn gió lốc nhỏ đầy ngang tàng quét hết mọi suy nghĩ lấp đầy tâm trí của tớ ? Có lẽ chỉ là vì cậu là Zhong Chenle độc nhất vô nhị tồn tại trong lòng Park Jisung.

Thật ra chẳng biết nữa, cứ mơ mơ hồ hồ nhận ra người ấy thuận mắt đến lạ. Những hành động quan tâm nhỏ nhặt mà mình dành cho người ta khiến bản thân mình bối rối không thôi. Lúc nào cũng thầy lòng mình ngứa ngáy khi nghe thấy tiếng nói của người ấy, mỗi giây mỗi phút đều hy vọng được nắm lấy bàn tay của người ấy. Là sự ồn ào ập đến với một cảm giác khoan khoái, trong trẻo tựa như tiếng mưa ào ạt đổ trên phiến lá vọng vào trái tim vốn yên lặng ấy rồi mắc kẹt lại trong tâm trí của chúng ta.


-------------END-------------
15.11.2019 - 02.07.2020

7 tháng 20 ngày, 'không thể bỏ lỡ' đã chính thức kết thúc. Cảm ơn các cậu thời gian qua đã đi cùng mình.Bản thân tớ có rất nhiều điều muốn nói nhưng có lẽ là hẹn các cậu vào ngày tới, chúc các cậu ngày mới vui vẻ ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top