Thích hay không thích ?
Thời gian trôi qua nhanh hơn cả những gì mà Jisung đã dự kiến, chỉ chớp mắt một cái các anh đã lần lượt tốt nghiệp cả.
Ngày ra trường, Jisung đỏ bừng hai mắt nắm chặt lấy bàn tay vẫn luôn kiên nhẫn đưa cho nó từng viên kẹo vàng vàng thơm mùi nắng hạ ấy. Jaemin cũng mỉm cười nắm lấy tay nó thật chặt, bó hoa hướng dương khẽ rung rinh dưới ánh nắng đầu hạ.
'Anh ơi...'
Jisung cứ mím chặt môi, cảm giác cay cay nơi sống mũi làm nó như nghẹn họng không thể phát ra tiếng. Cổ họng nóng rát, nụ cười dịu dàng của Jaemin bị nhoè đi làm nó luống cuống đem tay áo vội vàng dụi mắt.
'Anh ơi, giữa một triệu khả năng ... thì em cũng sẽ nhất định lựa chọn trở thành chỗ dựa vững chắc của anh sau này'
Mái tóc trước đây được nhuộm hồng nổi bật sớm đã chuyển sang màu nâu sáng, Jaemin đặt bó hoa vào lòng nó rồi dịu dàng lau đi những giọt nước mắt lỡ rơi xuống, chảy dài trên gò má. Anh ôm lấy bờ vai đã sớm rộng lớn của đứa nhỏ anh luôn dắt tay mỗi ngày, tựa như dùng hết dịu dàng của cuộc đời mà nhỏ giọng an ủi nó.
'Ừ, giữa một triệu khả năng có thể xảy ra trong tương lai vô định, anh luôn lựa chọn trở thành anh trai có thể cùng em gánh vác hết tất thảy buồn lo nhé.'
Hôm ấy ai cũng nghẹn ngào cùng nhau chụp ảnh tốt nghiệp, hay đùa giỡn như Chenle cũng đỏ bừng hai mắt nắm chặt lấy tay của Renjun tựa như sợ rằng sẽ lạc mất anh giữa biển người bao la vậy.
Sau hôm đó, Jisung và Chenle chính thức tiếp nhận vị trí quản lý câu lạc bộ nhảy, sử dụng hết những khả năng có thể mà gìn giữ lấy tâm huyết của một nhóm 7 người bọn họ. Sự bận rộn tưởng rằng bức người ta đến nghẹt thở ấy có thể xoá bớt đi sự lạc lõng trong lòng nó nhưng thành thật mà nói thì nhiều khi ngồi thẫn thờ nhìn ra sân bóng rổ nó lại nhớ đến vị thanh mát, ngọt ngọt của những chiếc kẹo chanh vàng mà Jaemin hay cho nó. Trước nó cứ cằn nhằn rằng kẹo chanh có mùi y nước rửa chén ở nhà mà mẹ hay dùng, có đôi khi càu nhàu là lớn rồi mà cứ đem kẹo ra dỗ nó. Giờ thì hay rồi, chẳng ai đưa kẹo cho nó cũng chẳng ai cười lớn lúc nó cằn nhằn nữa.
Buổi cuối cả nhóm cùng nhau ngồi nói chuyện thì nó mới biết là các anh sau này đều đi học xa hết cả, ví dụ như anh Mark thì về lại Canada xa tít mù khơi, anh Renjun thì kẹp cổ anh Haechan lôi kéo về Cát Lâm học nghệ thuật, thêm hai anh Jeno Jaemin cũng tung cánh nơi trời Tây người học nhiếp ảnh, người học truyền thông. Quay đi quẩn lại cũng chỉ còn hai đứa lít nhít tụi nó còn ở trên cái đất Seoul này, ngày ngày ôm bốn cái chân bàn để mơ đến tương lai sải cánh thôi.
Không nghĩ tới thì thôi, nghĩ tới lại rầu thối ruột. Biết vậy ban nãy mua sẵn bịch kẹo chanh, chia cho Chenle một nửa cũng tốt.
Học lớp 11 mà nên không có thảnh thơi như mấy đứa chíp bông lớp 10 nữa rồi, nhưng cũng chẳng vội vã chạy đua như mấy anh chị lớp 12. Park Jisung chính là kiểu ngày ngồi ôm sách, chiều ôm bóng đến tối ôm chăn nằm ngủ. Zhong Chenle thì vì ước mơ làm nghệ sĩ mà sáng học, chiều học đến tối vẫn ôm đàn hát nghêu ngao. Thỉnh thoảng hứng lên là video call cho chú heo nhỏ họ Park để kiếm khán giả nghe cậu đàn, đàn xong thì heo nhỏ cũng ngất ngây tận phương nào.
Mỗi lần thế, Jisung đều bị giọng hét của Chenle đánh thức 'Này, Park Jisung !!! Cậu dám ngủ ngang thế á ?? Mở mắt ra xem nào!!!!', sau đấy sẽ là một bài văn dài 1122 trang giấy A4 của Chenle về việc tôn trọng nghệ thuật và nghệ sĩ. Câu cuối lúc nào cũng là câu 'Lần sau có đánh chết, tớ cũng nhất định không đánh đàn cho heo lười nhà cậu' nhưng rồi cứ 1 tuần 1 lần Jisung nhận được video call từ Chenle. Sinh hoạt câu lạc bộ vẫn đều đặn, thay vì hùng hục tập nhay như trước thì cả hai chú ý đến các công việc quản lý hơn và cũng đã bàn bạc tới người kế nhiệm tiếp theo. Thỉnh thoảng Jisung sẽ canh giờ rồi gọi điện tới cho anh Mark để cùng anh trao đổi một vài chuyện của câu lạc bộ, hoặc khi rảnh rỗi cải nhóm sẽ gọi điện trò chuyện.
Một năm lớp 11 Park Jisung nghe câu 'Cậu không tôn trọng nghệ thuật gì hết, lần sau có cho tớ tiền cũng không bán vé cho cậu đâu' vô số lần, Jisung nghĩ bụng 'Cậu soi gương xem giữa cậu và tớ, đứa nào có chữ Thiếu tiền trên mặt' nhưng chỉ nghĩ chứ không dám nói. Nói ra là có đứa dỗi, kiên quyết không thèm nói chuyện với nó nguyên tuần. Jisung có nghịch dại chứ không có ngu nhé, đưa cho nó tờ ngân phiếu bảo nó chọc Chenle dỗi đi nó cũng không dám làm.
Năm 11 qua đi cùng với tiếng hét của Zhong Chenle, đến năm lớp 12 thì thật sự phải vắt chân lên cổ mà chạy. Người ta thường nói tới 3 giờ hoặc 9 giờ thời gian sẽ trôi qua nhanh kinh khủng, cũng như đến năm lớp 11 thì thời gian cũng trôi qua nhanh khiến người ta mơ màng. Đúng thật ! Năm lớp 10 - Jisung ngày nào cũng đi đếm lá rồi tự hỏi sao mà nhạt nhẽo, trôi qua chậm thế không biết. Nhưng rồi tới năm 12 thì chẳng thấy thừa thời gian một chút nào cả, ai bán cho nó cái máy dừng thời gian được không chứ đời nó sắp bị quay thành chiếc nón kì diệu rồi.
Chenle thì quyết tâm làm nghệ sĩ lắm, sáng không thấy người, tối cũng chẳng thấy tiếng. Có buổi nào rảnh rang là thấy cậu nhỏ ôm điện thoại facetime cùng anh em ở Cát Lâm xa xôi, nói đùa thì ít mà nói về nghề nghiệp thì nhiều. Nhờ vào câu chuyện nửa tỉnh nửa mê của ba người nọ mà Jisung mới biết hai anh của nó sang Cát Lâm học nghệ thuật.
Anh Haechan mà nó từng thích đến muốn trao hết tim gan thì học âm nhạc ứng dụng còn ông anh Đông Bắc thì theo học khoa khiêu vũ, nghe từ nguồn tin chưa chính thức thì Renjun tính đổi qua làm thiết kế chứ khiêu vũ cứ nhảy miết nên ông anh này ngày nào cũng đu lên người Haechan trách trời oán thân. Nhắc đến hai anh ở xa, nó lại nhớ đến anh Jaemin đang bên trời Tây ngày ngày ôm máy ảnh nháy nháy. Nó liền cầm điện thoại tìm tên anh nó để gọi, có lẽ đây là cuộc gọi đầu tiên của nó.
'Alo...'
'Anh Jaemin...em...'
'Ò, Jisung hả em ?'
Nó giữ yên lặng một lúc lâu, băn khoăn mãi nó mới mở lời.
'Năm nay anh có về không anh? Ban nãy anh Haechan nói Tết năm nay anh ấy cùng anh Renjun sẽ về, anh Mark cũng nói sẽ về nữa...nên là...'
Tiếng thở dài mệt mỏi của Jaemin làm nó không biết nên nói tiếp hay là thôi, nó yên lặng để điện thoại sát vào tai, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
'Anh nghĩ anh sẽ không về đâu, khoa anh bận lắm. Nhưng có khi Jeno nó sẽ về đấy, Jeno sẽ thi xong trước Tết thôi.'
Tự dưng nó thấy buồn, cảm giác như hy vọng của nó lại một lần nữa tụt xuống mắt cá chân vậy. Kể từ ngày qua đó, anh Jaemin chưa về lần nào cả trong khi anh Mark cùng anh Jeno về mấy lần rồi. Nó có cảm giác Jaemin tránh né nó, muốn hỏi thẳng nhưng rồi lại không đủ dũng khí nói ra. Jaemin hỏi nó dạo này sao rồi, học lớp 12 rồi hẳn là hai đứa tụi nó bận lắm. Anh cũng hỏi nó tính học gì, rồi hỏi nó dạo này có còn ăn gộp bữa như trước không. Sau đấy là tỉ thứ trên đời này được anh nhắc tới như một bà mẹ già vậy, thế mà Jisung chưa từng thấy phiền chút nào.
Tự dưng anh hỏi nó 'Em còn thích cậu ấy không?', nó yên lặng một lúc rồi nói không biết nữa. Anh chỉ nói nhớ giữ sức khoẻ rồi tắt mất, tiếng tút kéo dài đến vô hạn.
Thích không nhỉ ?
Nó chợt nhớ tới những viên kẹo màu vàng xinh xắn như chưa bao giờ vơi bớt mà Jaemin hay đưa cho nó, cùng chiếc xích đu cũ mèm mà hai đứa ngồi đến tận cái ngày các anh của nó ra trường.
Jisung bóc một viên kẹo thả vào miệng, bên cạnh là Chenle vẫn đang huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới biển cùng Renjun. Ngoài cửa sổ, nắng chiều làm đổi màu cả bầu trời. Chim bay về tổ thành đàn, tiếng nhạc ở công viên cách nhà nó vài căn đã bật lên rồi còn tâm tình nó vẫn lơ lửng ở tận phương trời xa tít tắp.
Cứ là nhắm mắt lại là tốt nhất, tha tấm thân nó thả vào trong không gian vô hạn của trí tưởng tượng, mặc kệ hình dạng đủ màu trong đó. Như vậy là tốt nhất, ngừng suy nghĩ một chút cho bớt căng thẳng. Tự dưng Jisung lại nhớ đến dáng vẻ Jaemin đứng trước mặt nó kiên định mà hứa hẹn rằng giữa một triệu khả năng trong tương lai vô định thì anh vẫn lựa chọn ở bên cạnh nó. Dáng vẻ chắc chắn ấy cùng dàng vẻ nghiêm túc của Chenle sau khi xem phim xong hỏi liệu có thể làm bạn thân với nó được không, chậm rãi cùng hình ảnh của Jaemin lồng lại làm một.
Jisung bật dậy, rồi trước sự ngỡ ngàng của Chenle mà chạy thẳng một mạch từ nhà tới cái công viên ngay gần trường mà nó đã đi ra đấy cả ngàn lần. Cái xích đu rỉ sét mà nó thường ngồi ngẩn người cùng Jaemin đã sớm bị thay bằng cái xích đu mới cóng, cả chiếc đèn đường chập chờn như muốn phá hỏng thị lực của người khác cũng được thay mới và sơn lại.
Jisung lại nhớ đến sau cái lần nói chuyện nghiêm túc mà bối rối ấy, Jaemin tựa như có chút thay đổi mà nó chẳng tài nào hiểu được là khác chỗ nào. Mọi thứ tưởng chừng như rời rạc ấy lại lồng vào nhau, lộ ra một chân tướng hoàn chỉnh. Jisung ngồi xuống một bên xích đu rồi tự mình lầm bẩm.
Anh Jaemin vẫn là anh Jaemin luôn dịu dàng, thận trọng từng chút một mà . Kẹo chanh vàng vẫn luôn nằm đầy trong túi áo nhưng thì ra anh đã sớm thay đổi mục đích của bản thân rồi, giống như công viên sớm thay mới cái xích đu cũ nát. Vốn tình cảm lúc ban đầu đã thay đổi, con người ta đã chọn một điểm đến khác rồi.
Vốn dĩ từ đầu là 'Tương lai là vô định, giữa một ngàn vạn khả năng thì hiện tại anh vẫn luôn lựa chọn ở cạnh bên em dù cho có thế nào đi chăng nữa', lại sớm biến thành'Giữa một triệu khả năng có thể xảy ra trong tương lai vô định, anh luôn lựa chọn trở thành anh trai có thể cùng em gánh vác hết tất thảy buồn lo nhé'.
Jisung im lặng ngồi giữa công viên vắng vẻ, chiếc đèn bên cạnh cũng đã được bật sáng. Thì ra ý anh ấy luôn là gửi gắm tình cảm vào từng câu nói, từng hành động chỉ là bản thân nó không hiểu và lầm tưởng ngày từ đầu thôi. Nó lại tự hỏi chính mình rằng không biết từ bao giờ mà Jaemin đã lén gửi gắm chút tình cảm này vào từng viên kẹo chanh nhỏ bé, từng lời nói hết đỗi chân thành ấy.
Ngồi một lúc lâu thì Jisung cũng đứng dậy rời khỏi công viên, nó quyết tâm rồi. Không ai có thể cứ ngu ngơ vô tri tiếp tục bỏ lỡ người yêu thích mình hết lần này tới lần khác như vậy nữa. Nếu còn có cơ duyên thì nó sẽ dũng cảm hơn, kiên định hơn mà nắm lấy cơ hội ấy.
'Này, Park Jisung. Cậu tự dưng bỏ đi như vậy làm tớ chẳng biết tìm cậu kiểu gì cả ? Có chuyện gì xảy ra rồi ư ? Cậu ổn chứ ?'
Chenle từ cửa chung cư chạy vụt tới sốt sắng hỏi han ngay khi thấy hình bóng của Jisung từ xa đi tới, nó vòng tay ôm lấy Chenle vào lòng mặc cho cậu đang lo lắng mà hỏi liên hồi. Mãi tới khi Chenle tưởng nó đã ngất lịm đi rồi thì Jisung mới mở miệng nói, giọng nói nó cứ giống như người gặp phải biến cố khinh khủng lắm, chẳng có tí sức sống nào.
'Không sao cả, tớ chỉ đang cố thoát khỏi những tiếc nuối trong quá khứ để trở nên tốt đẹp hơn thôi'
Chenle thở phào nhẹ nhõm, cậu vỗ vỗ lưng nó mấy cái rồi nhỏ giọng rì rầm mấy câu 'Không sao là tốt rồi', 'Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn thôi'. Đúng vậy, ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay, con người phải nhìn về phía trước chứ đâu thể vô lực nằm giữa quá khứ mãi được. Đẹp đẽ hay tuyệt vời thế nào thì cũng chẳng thể có lại, cũng chẳng của mình hiện tại.
Anh Jaemin vẫn mãi là anh Jaemin của nó, còn nó sẽ là Park Jisung có thể vững vàng trưởng thành như những gì mà anh Jaemin hy vọng ở nó.
—————
Hôm nay nghe 'Love Again' mấy lần liền vì mê giọng Haechan quá chòi oi ㅠㅠ
Tui ưng nhất bài này trong tất cả luôn ấy =(((
Hôm nọ Haechan khoe đang nghe bản full của 'Love Again', huhuhuhuhu này là hết thương Czennies rồi phải không ?...
02/03/2020 - 21/08/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top