Có anh đây rồi mà
(Đây là chap tui đã chẳng hiểu sao mà xoá đi, giờ đọc lại thấy cũng ok nên lôi ra sửa sang lại tử tế. Mong là những gì tui sửa sẽ ổn và không khiến mng khó chịu nhé =((()
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau buổi chiều hôm ấy, Jisung như tỉnh táo lại và bắt đầu quay lại với tên nhóc Park Chíp Chíp thân thuộc hàng ngày. Nhưng mà việc nó phải giải quyết cũng khó mà có thể nói rõ lại là đến bao giờ sẽ ổn hơn, vì nó đã trốn lên câu lạc bộ nhảy rất lâu rồi. Tại vì Jisung không muốn quyết tâm của mình đổ vỡ vì một ánh nhìn hay nụ cười nào đó. Thực tế thì sự ngại ngùng không nguyên do khiến nó chần chừ khi đứng trước cửa phòng tập, thôi thì cái gì khó có anh Jaemin mà nhỉ ?
Jisung vẫn yêu thích cái mùi vị chanh vàng chua chua ngọt ngọt mà Na Jaemin đem tới, ý nó là cái kẹo mút vàng quen thuộc ấy. Nó chẳng hiểu nổi sao Jaemin lại ôm lắm kẹo này thế, nó cũng chẳng rõ mình yêu thích mùi vị này từ bao giờ. Hiện tại nó đang đứng đực mặt trước gian hàng bán đồ ngọt trong siêu thị cạnh chung cư nó ở, những gì mẹ dặn phải mua cứ tu tu xình xịch chạy bay chạy biến theo cái gói kẹo vị chanh trên kệ hàng.
'Mẹ dặn mua ít thạch hoa quả gì gì đó cho bé Mun thì phải ?'
Bé Mun là con của dì ruột Jisung, con bé và gia đình dì nó sẽ hạ cánh lúc 6 giờ tối mai nên mẹ nó muốn đem ít thạch làm quà chào mừng bé con về thăm quê nhà lần đầu tiên. Nhưng Jisung chẳng thể nhớ nổi tên đám thạch đủ màu loè loẹt kia là gì hết, nó mất lúc lâu để lựa chọn giữa hàng loạt các nhãn hiệu đồ ngọt mà vẫn chưa tìm thấy loại thạch nào có thể khiến một đứa nhỏ thích thú hết.
Đang phân vân thì Jisung suýt nữa đứng tim khi có một cánh tay bất ngờ choàng qua vai nó, mùi nước xả vải quen thuộc bay tới nó mới bình tĩnh lại. Đúng như dự đoán vị này chính là Na Jaemin, và điều khiến Jisung muốn ngất bây giờ là mái tóc sậm màu vốn có không hiểu bằng cách nào ấy bỗng chuyển hồng.
'Ôi mẹ ơi, anh Jaemin! Hãy nói em đây là mơ đi' (*)
Jaemin híp mắt cười rồi lấy tay xoa xoa đám tóc hồng rực của mình, khiến mái tóc lộn xộn hơn vì phần mái đã khá dài. Jaemin vốn đã được xếp vào hàng ngũ xinh trai lại càng trở nên bắt mắt, đẹp trai hơn với mái tóc sáng màu hơi lộn xộn. Thậm chí Jaemin còn nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi rói như hai cái đèn pha ô tô rọi sáng cả hàng kẹo đủ màu trước mắt Jisung.
'Đẹp trai không ? Anh trai của em quá hoàn hảo, phải chứ Park?'
Jisung ái ngại nhìn Jaemin vì ai ai cũng nhìn qua đây, một phần vì mái tóc quá nổi bật và cũng vì giọng nói hơi hưng phấn quá đà nên ai ai cũng nhìn về phía cả hai đang đứng. Thậm chí nó còn nghe người ta rỉ tai nhau rằng cậu trai tóc hồng kia đẹp quá hay đang khen Jaemin giống người nổi tiếng ra sao với mái tóc hồng.
Có một người đẹp trai như vậy cười nói với mình thì đáng để khoe mẽ cả đời đấy, nhưng Jisung trở nên luống cuống vì quá nhiều sự chú ý đang đổ dồn về phía này. Nó vơ vội một gói thạch rồi kéo Jaemin ra quầy thanh toán, mọi thứ hoàn thành trong một cái chớp mắt.
'Thôi nào, nhóc con. Em không thể đối xử với anh như vậy chứ. Ít nhất em nên nhìn anh Jaemin của em một chút chứ Jisungie'
'À, em hơi bối rối khi có nhiều dồn sự chú ý vào chúng ta đến vậy'
Tiếng cười khúc khích của Jaemin như chiếc lông vũ nhẹ nhàng mơn trớn tai nó, khiến Jisung thấy ngại ngùng một cách khó hiểu. Jisung dám chắc là tai mình đã bắt đầu nóng lên rồi. Nó thấy chân tay nó lóng ngóng một cách khó hiểu. Trái lại với sự ngại ngùng của nó thì Jaemin phì cười, vỗ vỗ vào đầu Jisung mấy cái khiến cái đầu nhỏ bé không tiếp tục rối tinh rối mù lên nữa.
Đoạn đường ngắn tủn từ siêu thị về tới nhà chỉ có vài bước mà hai người bôi ra đến nửa tiếng đồng hồ, cứ một chốc là Jaemin sẽ đứng lại nói chuyện hoặc lăn ra cười ngặt nghẽo tới độ không đứng thẳng lưng được. Có đôi lúc anh sẽ đứng im lắng nghe nó hứng trí bừng bừng nói về những vì sao hay một số tin tức hay ho mà các bạn học trên diễn đàn trường chia sẻ, vì vậy mà khi tới cửa chung cư nó vẫn thấy tiếc vì quãng đường quá ngắn.
'Nhà em ngay trên tầng rồi, anh về cẩn thận nhé. Về nhà nhớ báo cho em biết nha'
Jaemin đưa cho Jisung một gói giấy nhỏ, mỉm cười nói tạm biệt rồi đi thẳng về phía trước. Jisung vốn đã bước vào thang máy thì chợt nhớ ra gì đó, nó chạy ra ngoài thang máy và thở phào khi Jaemin đang bước đi chưa được xa lắm. Nó chụm tay để trước miệng rồi hét lớn.
'Anh Jaemin ơi !!! Màu tóc của anh đẹp lắm'
Jisung thấy Jaemin đằng xa khựng lại đôi chút, rồi đứa tay lên đầu xoa loạn mái tóc hồng của mình. Nó chắc rằng Jaemin đang cười ngoác miệng vì nó thừa biết khi nó khen Jaemin cái gì đó thì anh sẽ như vậy. Jisung quay lưng bước lại vào thang máy và thấy mặt mình qua tấm kim loại đang đỏ ửng, thật sự nó đang thấy hơi ngại ngùng chút xíu. Đang xoa xoa hai bên má thì có tiếng tin nhắn gửi đến, nó tò mò cầm điện thoại lên nhìn.
[Jaem 🐰: Cảm ơn bé con vì lời khen, nhưng anh vẫn nhớ là em đã không nói kính ngữ với anh lúc trong siêu thị nhé ❤️ Vì Jisungie dễ thương nên anh sẽ không tính toán đó nhaaa]
(* chính chỗ đánh dấu này, Jisungie bị giật mình nên vậy đó=))))
Jisung định đốp chát lại như cách nó vẫn hay đùa giỡn với các anh, vừa vặn thang máy vốn đã đóng cửa lại mở ra lần nữa. Nó thấy một người đàn ông lạ cứ cúi gằm mặt xuống đất, đi vào thang máy và ấn số 10 ngay dưới tầng nhà nó. Nó chưa từng thấy ai như vậy trong khu chung cư nhà nó, đặc biệt người này mặc đồ hơi nhếch nhác, lại không nói gì, lúc bước đi cũng không có tiếng.
Có gì đó cứ sôi sục trong lòng mình, nó cảm thấy bối rối và hơi dè chừng với sự im lặng này trong thang máy. Để tránh nhìn chằm chằm người khác một cách bất lịch sự thì Jisung cúi đầu nhắn tin liên hồi với Jaemin như muốn dời sự tò mò.
[🐹❤️: Anh ơi, trong thang máy sợ quá =(((
🐹❤️: Có người này kì lạ lắm, em cứ cảm thấy kì quái, lo lắng
🐹❤️: Phải làm sao đây ạ ?]
[Jaem 🐰: Sao vậy ?
Jaem 🐰: Em ổn chứ, anh quay lại với em nhé ?
Jaem 🐰: Anh chưa đi xa lắm đâu, đừng sợ]
Jisung lén nhìn sang trái thì nó thấy người đàn ông vẫn im lặng, cúi đầu nhìn xuống đất như khi mới vào và dường như không hề có tiếng hơi thở giống như người kia không tồn tại vậy. Nó cảm thấy có gì đó sai sai, tiếng máy điện thoại rung liên tục trong tay càng khiến nó thêm lo sợ. Nó dời tầm mắt về phía chiếc điện thoại, là tin nhắn của Jaemin. Sự lo lắng của anh như muốn tràn qua khỏi màn hình và lấp kín không gian của thang máy, điều này khiến trái tim đang sợ hãi bỗng yên tĩnh lại.
[Jaem 🐰: Này, em ổn không ?
Jaem 🐰: Anh quay lại rồi đây đợi anh chút. Anh sẽ lên ngay thôi.
Jaem 🐰: Này, Jisung. Em trả lời tin nhắn được không ? Em đừng làm anh sợ.
Jaem 🐰: Hay em nghe điện thoại được không ?
Jaem 🐰: Mau bấm cửa đi, anh đang đứng trước thang máy ở tầng 5 rồi. Đừng sợ nhé, anh ở đây rồi]
Nó run rẩy ngước mắt nhìn số tầng đang lên, mũi tên đỏ cứ nối đuôi nhau lên liên tục. Nó ấn vội số 5 thì có tiếng khàn khán cất lên trong không khí vốn im lặng, giọng nói lạnh tanh vô cảm đến độ da gà da vịt nổi hết lên.
'Sao vậy, không lên tầng 11 nữa à ?'
Jisung nhắm chặt mắt không dám quay lại hay đáp lại một câu nào nhưng nó cảm nhận được hơi lạnh từ bên cạnh đang đến gần. Jisung nhắm mắt lại thầm cầu nguyện rằng tầng 5 nhanh tới vì nó sắp sợ đến phát khóc lên rồi. Nếu còn ở trong này nó sẽ phát điên mất, nó cố gồng mình và thở thật chậm.
Jisung chợt nhớ tới chuyện anh Johnny nhà hàng xóm kể lại rằng hôm nọ anh ấy tăng ca tới tận 10 giờ đêm mới về và vô tình gặp chuyện kì dị trong thang máy. Johnny cũng nói chuyện xảy ra tương tự như bây giờ và rồi .... Bùm Chíu ... Jisung biết mình trúng thưởng rồi, vì bây giờ cũng là 10 giờ rưỡi đêm rồi. Nó quyết định sẽ coi như chưa nghe hay nhìn thấy điều gì, mẹ nó từng dặn nó như vậy nếu gặp mấy thứ như thế.
Đúng lúc nó từ từ ngẩng lên thì nó thấy cửa thang máy mở, người tóc hồng đang đứng trống tay lên đầu gối thở hổn hển vì đã chạy liên tục một lúc lâu. Thề có thần linh trên đời, nó chưa từng thấy cuộc đời nó tươi đẹp đến thế. Jisung vừa lao vụt ra khỏi thang máy vừa hét lớn.
'Anh ơiiiiii'
Jaemin chưa kịp lấy lại hơi thì đã bị cái ôm chầm của Jisung doạ cho xém ngã ngửa. Đưa tay đón lấy đứa trẻ to xác, vội vàng vỗ về nó dù cho anh còn đang thở hổn hển
'Không...sao, anh đây rồi... Đừng sợ'
Phải mất một lúc lâu thì Jisung mới bình tĩnh, quay lại thì thang máy đã đóng và hành lang chỉ còn nó và Jaemin đang ôm lấy nhau. Nó vội kể lại với giọng nói run rẩy, trong mắt Jaemin nó chẳng khác thú non đang run rẩy vì gặp phải mối nguy lớn. Sau một hồi chíp chíp thì Jisung mới lo sợ hỏi anh.
'Anh ơi ... anh thấy người kì lạ đó trong thang máy không ạ ?'
Jaemin vừa xoa lưng nó trấn an vừa nói là đừng nghe mấy chuyện doạ người vậy nữa, chỉ là người ta thắc mắc chút thôi, sau đó thì cùng nó đi thang bộ lên nhà. Jisung thấy áy náy vì Jaemin đã phải chạy lên tầng 5 còn phải leo thêm 6 tầng nữa nhưng nó không dám để anh về. Ai mà dám chắc nếu không có anh, chuyện gì sẽ tới nữa chứ. Cái thân cao ngồng của nó cứ lẽo đẽo bám gấu áo khoác của anh rồi cùng anh đi lên cầu thang. Đến tận khi nó tới cửa nhà vẫn cố nắm chặt, Jaemin phải kéo áo mình ra rồi dỗ dành.
'Không còn sợ nữa rồi, mau vào nhà đi. Có anh ở đây rồi mà, anh sẽ đợi em vào nhà rồi mới về nhé'
Jisung tựa như bị doạ sợ không hề nhẹ, nó cứ đứng lì trước cửa nhà.
'Hay anh ở nhà em hôm nay nhé. Mẹ em hẳn sẽ vui vẻ lắm nếu biết anh tới chơi'
Nhưng Jaemin chỉ toét miệng cười, dúi vào tay nó một nắm kẹo chanh mà anh hay đưa cho nó.
'Thôi, hôm nay chỉ có anh với anh trai ở nhà thôi. Nếu anh đi mãi không về thì anh ấy sẽ tìm loạn lên mất, anh sẽ đi thật nhanh về nhà mà. Sẽ không có gì doạ sợ anh được đâu, anh hứa đấy. Nếu có gì kì dị xảy ra thì anh sẽ gọi bé Jisung tới cứu anh ngay mà'
Jisung vẫn không an tâm nên nó kiên quyết đòi phải giữ điện thoại với anh suốt quãng đường anh về nhà mới thôi. Jaemin hiểu nỗi lo của thằng bé nhưng nếu giữ điện thoại mãi trên đường vào tâm này rất nguy hiểm, anh đành nói anh sẽ báo bình an ngay khi bước chân vào cửa nhà.
Jaemin cho đến khi về nhà, vào tận phòng ngủ của mình rồi vẫn phải an ủi trái tim nhỏ bé mới bị doạ sợ của Jisung tới khi thằng bé nói phải đi ngủ mới thôi. Jaemin không dám nói với Jisung rằng trong thang máy lúc mở ra, chỉ có mỗi thằng bé đang sợ hãi nhìn anh thôi. Nếu như anh nói ra thì Jisung sẽ trốn trong nhà khỏi ra ngoài luôn quá, anh tắt điện thoại đi ra phòng bếp, vừa rót nước vừa lẩm bẩm.
'Hôm nay em bé Jisung trúng số độc đắc rồi nhỉ ?'
Anh trai Jaemin - Na Yuta đi qua nghe được, ảnh dụi mắt ngáp dài một cái rồi nhìn Jaemin khó hiểu, mơ màng hỏi lại.
'Hả ... ai trúng số cơ ? Mày á ?'
Jaemin bật cười nắc nẻ nhìn bộ dạng đầu tóc bù xù đang ngái ngủ của anh trai mình, đưa cho Yuta cốc nước ấm mới rót rồi lắc đầu.
'Không phải em mà là Jisung ấy, cũng không phải trúng xổ số mà mà trúng số kia ấy'
Mới ngủ dậy nên Yuta phải mất một lúc mới tiêu hoá được câu nói mà Jaemin nói, ngụm nước ấm uống xuống bụng cũng không kịp làm ấm người thì gáy đã phát lạnh. Yuta quay đầu nhìn hướng Jaemin rời đi, đúng lúc Jaemin định đóng cửa phòng thì nghe tiếng la của Yuta đầy bực mình
'Má, thằng quỷ con !!! Đêm hôm còn bày chuyện doạ người nữa, mai không đi học hả mà còn đứng đây'
Đêm ấy trên trang diễn đàn trường học, có một tài khoản chỉ toàn dãy số ID mặc định đăng lên một trạng thái không đầu không cuối, khiến cả diễn đàn không ngừng bàn tán mãi trong một tuần trời.
'Có người hôm nay trúng số rồi .... là số độc đắc kiểu kia ấy =)))) Nhưng người ta dễ thương quá đi thôi nên phải làm sao bây giờ, muốn trấn an em ấy vừa muốn thấy vẻ mặt luống cuống, lo lắng như gà con của ẻm'
_____________
Năm mới vui vẻ ✨❤️❤️❤️ Chúc các bạn một năm mới vạn sự như ý, thuận lợi và may mắn hơn nữa. Mọi điều xui xẻo hay vận hạn năm cũ đều bị giữ lại ở năm cũ. Lì xì năm mới cho cà nhà phần mới ✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top