Chúng ta làm bạn thân nhé, được không ?
Vào một chiều nọ trước kì thi thử cuối cùng của 00lines, cả nhóm quyết định sẽ dành ngày này để đi xả stress và cũng là thả lỏng tinh thần trước khi bước vào phòng thi. Cả nhóm bắt đầu bằng bữa ăn thịt nướng trong sân nhà Mark vì nhà ảnh có chiếc bếp nướng đủ to để nướng hết số thịt khổng lồ để đáp ứng nhu cầu ăn uống của đám con trai đang tuổi ăn tuổ lớn.
Jisung rất biết ơn vì ba mẹ Mark cùng nhau đi du lịch để chừa không gian cho đám thanh niên tụi nó, và anh Taeyong - anh ruột của Mark cũng đã chịu dành 3 tiếng quý giá của cuộc đời anh ấy để giúp tụi nó nướng hết đống đồ ăn. Thậm chí anh Taeyong còn giúp tụi nó dọn dẹp và bày trò để thay đổi bầu không khí, chưa bao giờ Jisung ngưỡng mộ Mark như bây giờ. Nó ước gì mình cũng có một ông anh thân thiết như vậy.
Ngay cả khi đã kết thúc bữa ăn, anh Taeyong còn tuỳ ý giao cái xe yêu quý của anh ấy cho Mark để có thể mang mọi người đi dạo. Jisung và cả đám đều ngạc nhiên đến há cả miệng, anh Taeyong lại thành công ghi bàn trong lòng tụi nhỏ. Nhờ vào chiếc xe xinh đẹp của anh Taeyong mà tụi nó đã thành công đi tới rạp chiếu phim, cả nhóm đứng trầm ngâm trước máy bán vé và không ngừng hỏi nhau nên xem phim gì. Sau một hồi cãi vã, tụi nó quyết định sẽ oẳn tù xì để chọn phim. Jisung là người thắng cuộc trước sự ngạc nhiên của toàn bộ 6 cặp mắt, dường như chưa bao giờ may mắn hơn thế.
'Trời mẹ, Park Jisung thắng chúng mình kìa. Có phải hay không mai nên đi đánh xổ số nhỉ?'
Renjun xinh xẻo như thiên thần của tụi nó, không hiểu từ bao giờ đã chôm chỉa chiếc sừng đỏ cùng cái chiếc đuôi mũi tên nhọn hoắt của cặp đôi họ Lee kia và đeo lên đầu, trông đáng yêu hết mức. Jisung 'xì' một tiếng rồi nhỏ giọng đáp trả lại.
'Anh chưa đủ tuổi đâu, nếu có thể chỉ có mình anh Mark được chơi xổ số thôi anh trai của em ạ'
Jaemin nắc nẻ cười rồi lên tiếng bênh vực nó. Điều mà Jisung thấy bản thân may mắn nhất có lẽ sau cuộc trò chuyện nghiêm túc đó, Jaemin vẫn đối xử với nó như trước đây. Anh chẳng hề lạnh nhạt hay ruồng bỏ nó khỏi cuộc đời anh như nó mường tượng, nhưng có điều gì đó đã khác đi rồi.
'Jisung lớn rồi nên ẻm biết cãi lại cậu đấy.'
Theo đấy là cặp đôi họ Lee cười liên tục và câu nói đầy cáu kỉnh của Renjun cảnh cáo Jisung, vì Jisung nhỏ bé không thể nhìn những cảnh máu me hay những pha hú tim của dòng phim kinh dị nên nó quyết định chọn bộ phim về thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng. Suất phim phải đến tận 9h30 tối nên tụi nó còn tận 1 tiếng nữa, rảnh rỗi thì nhất định sẽ hay có những trò giết thời gian ở ngay bên dưới rạp phim. Người sẽ rủ tụi nó lao đầu vào mấy trò này không ngoài dự đoán chính là Lee Haechan - linh hồn sống của những trò nghịch ngợm không hồi kết, dù rằng anh Mark đã liên hồi nhắc nhở về việc nên ngồi yên một chỗ thì hơn.
Haechan đưa ra một ý tưởng là cả lũ sẽ chơi trò đấm bốc hoặc bóng rổ ở khu vui chơi ngay tầng dưới, ai có số điểm thấp nhất sẽ phải bỏ tiền mua bỏng và người điểm cao nhất sẽ mua nước. Cái quy luật đậm chất Lee Haechan làm ai nấy cũng váng cả đầu, Jaemin nhăn nhó.
'Này Lee Haechan, sao không để hai người điểm thấp nhất chứ ? Đó là hình phạt mà'
Haechan chỉ nhếch lông mày lên rồi nở một nụ cười đắc ý hết sức tựa như nắm chắc phần thắng trong tay vậy. Điều này khiến Jisung càng thêm dè chừng.
'Bé con tóc hồng của tớ, như vậy sẽ không vui đâu. Hãy tin tưởng vào việc quyết định mấy trò chơi cá cược của Lee Haechan này đi nào'
Jisung thật sự vẫn luôn yêu thích cái khía cạnh này của Haechan, vừa quyến rũ vừa tự tin. Có lẽ vì vậy nên Haechan vẫn luôn là linh hồn của nhóm, vừa khôn khéo cũng vừa kiêu hãnh. Cả đám nhờ câu nói ấy mà máu háo thắng cũng tăng lên không ngừng, thắng thua không quan trọng nữa rồi mà ai là người phải bỏ tiền túi ra mới là quan trọng nhất.
Cả nhóm dắt nhau vào trong khu vui chơi, trước hết là đi đổi xèng. Người hăng hái nhất là cậu bạn Zhong Chenle, cậu bạn hớn hở quay lại ngay sau ấy với một túi xèng đầy như bịch bỏng ngô. Nó bị dọa cho tròn mắt, cậu bạn này vẫn rất cao hứng mà chia đều xèng cho mỗi người.
'Yên tâm, em biết chúng mình sẽ chẳng dừng lại ở một trò chơi đâu. Còn những 1 tiếng mà nhỉ?'
Chenle híp mắt cười và lắc lắc cổ tay đeo đồng hồ của mình, Mark đảo mắt một cái rồi buông một câu 'Đúng đấy'. Hẳn là ảnh ấy đang thấy thật mệt não vì đám nhỏ này chẳng bao giờ đi theo đúng kế hoạch và luôn khiến cho những tình huống bất ngờ xuất hiện.
'Nếu vậy Chenle sẽ không phải chơi trò cá cược này nữa, em hãy đi chơi những trò em thích cùng Jisung đi. Còn vụ cá cược này bọn anh sẽ lo.'
Khi Jeno lên tiếng thì ắt hẳn ai cũng gật đầu nghe theo, cho dù Haechan có muốn hay không. Jisung đã từng không thích hai người khi họ trở thành một cặp, nhưng sự phối hợp hài hoà này khiến nó ngưỡng mộ và yêu thích vô cùng. Tuy nhiên, họ đều là chàng trai 17,18 nên đương nhiên sẽ ham vui rồi. Cả nó và Chenle nhìn nhau một lúc rồi gật đầu
'Ờm, em vẫn muốn xem các anh thực hiện vụ cá cược này. Anh biết đấy, tụi em cũng là một phần của nhóm mà'
Cả nhóm đều tán thành sẽ để tụi nhỏ được xem và tiện thể làm trọng tài để đảm bảo tính công bằng. Bắt đầu là trò 'nắm đấm thép', nó nhìn các anh thi nhau đấm mà sợ hết hồn. Nó có cảm giác cái bao cát sẽ bục ra nếu còn cố chơi tiếp, trái lại với sự lo lắng của nó thì Chenle bị cuốn theo cuộc ganh đua ấy. Cậu bạn không ngừng hú hét, giọng Haechan đã rất thanh và cao rồi nhưng giọng Chenle thực sự không kém. Mỗi lần cậu quá khích thì giọng sẽ hệt tiếng cá heo, Jisung không thể đếm được số lần cậu cảnh cáo Chenle là bao nhiêu về việc nhỏ giọng lại. Cả khu vui chơi dường như dồn hết sự chú ý vào tụi nó, Jisung đã phải giấu mặt vào tay áo.
Kết quả chung cuộc người thấp điểm nhất là Renjun, cao điểm nhất là Jeno ( sức mạnh khủng khiếp ấy đã giúp Jeno nhận được cái danh quỷ đỏ của nhóm), ai cũng có thể dự đoán được. Nhưng người bỏ tiền mua bỏng lại là Mark còn người mua nước lại là Haechan, nó cùng Chenle và Jaemin cười đến không thể thở được. Jaemin nói với tụi nó rằng đó là hiệu ứng tình yêu đó, đổi lại là cái lườm cháy mắt của Haechan gửi tới.
'Ấy ấy, ảnh đang nhìn anh rồi đó. Không khéo là anh phải đối mặt với anh Jeno sớm thôi'
Chenle khoác vai Jaemin cười đùa, Jaemin nhún vai tỏ vẻ vô tội nói rằng vấn đề này quá khó để có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Sau đấy thì cả nhóm tách nhau ra để đi chơi loanh quanh khu vui chơi, trước khi đi còn quay lại hẹn nhau 9h20 sẽ gặp nhau ở thang máy.
Các cặp đôi cùng nhau đi hưởng thụ thế giới hẹn hò, còn Jaemin thì đi với Jisung,Chenle. Điều thu hút cả ba người tụi nó là dãy máy gắp thú ở góc khu vui chơi, các chiếc máy gắp thú đầy ắp gấu bông với đủ loại và kích cỡ. Đặc biệt là chiếc trong cùng, trong máy toàn những nhân vật nó yêu thích của Disney. Tụi nó hùng hổ tới gần, nhưng Jisung và Chenle quá vụng về và thiếu kinh nghiệm nên gắp trượt nhiều lần đến phát nản. Jaemin kéo tụi nó sang một bên rồi tự thân mình gắp, Jaemin luôn miệng chỉ chúng nó các mẹo để gắp được gấu từ chiếc máy hút tiền này.
Jaemin di chuyển cần gạt điều khiển chiếc gắp tới điểm mình muốn, sau đó anh lắc chiếc gắp liên tục rồi ấn nút hạ xuống, đúng như mong đợi Jaemin gắp thành công bé thỏ Snowball yêu thích của mình trước ánh mắt khâm phục của hai đứa nhỏ. Anh đưa con thỏ cho Jisung rồi hỏi tụi nó thích con nào, sau một lúc thì Jaemin đã gặp được 7 bé thú bông. Anh nói đây sẽ để cho mỗi người trong nhóm một con, ba người ôm một đống thú nhồi bông đi tới những điểm khác trong khu vui chơi trước con mắt ngưỡng mộ của mọi người. Chúng nó chơi đến quá 9h20 rồi chạy ra chỗ thang máy, mọi người đã đứng đó. Nhìn thấy tụi nó Renjun liền càu nhàu, Haechan cũng nhăn nhó vì mất kiên nhẫn.
'Cảm ơn vì đã để tụi này đợi nãy giờ nha. Hy vọng chúng mình vào rạp sẽ không bị người ta mời về'
Jaemin đảo mắt rồi đem đống gấu đưa mỗi người một con, Haechan và Renjun đã thôi càu nhàu và hớn hở ôm gấu trong tay. Jaemin khẽ nói thầm với hai đứa nhỏ rằng hai người kia rất dễ mềm lòng trước những thứ đáng yêu, rồi khúc khích cười. May mắn là tụi nó vào kịp trong rạp và không ai mời tụi nó về hết.
Bộ phim này cũng chung motif với tất thảy các phim có chung lĩnh vực nhưng điều đáng xem ở đây là nó khắc hoạ lại đúng những nỗi lo, mông lung của lứa tuổi học sinh cấp ba khi đứng trước ngưỡng cửa đầu tiên của sự trưởng thành. Renjun thì sụt sịt một chút còn Haechan thì ngừng nhai bỏng mà tập trung vào bộ phim ấy.
Nhân vật nam chính vào một buổi chiều sau khi ghi bàn cho đội của mình, đã bỏ mặc hết lời chúc mừng mà một mạch chạy lên phía khán đài. Nhìn thẳng vào mắt người bạn cùng bàn của mình rồi tháo chiếc vòng MVP danh giá của mình ra đeo vào cổ tay người nọ, mọi người dưới sân cùng trên khán đài thì ồ lên vỗ tay ầm ầm. Cả không gian giống như ngưng lại đúng giây phút ấy, người bạn nam ấy từ từ ổn định nhịp thở rồi nói.
'Im Kyunghye, chúng ta có thể làm bạn thân được không ?'
Sau ấy thì cô bạn kia vẫn giữ chiếc vòng MVP bên mình, đến cuối năm lớp 12 nam chính vì chấn thương ở đầu gối mà không thể tiếp tục ước mơ thi vào đại học thể thao liền trở nên hoàn toàn xa lạ. Không còn những buổi chiều đi dạo cùng nhau dưới sân khấu, cũng chẳng còn quan tâm đến người bạn thân của mình. Thay vào đó là nam chính dành hết toàn thời gian để chìm đắm trong sự đau buồn, thất vòng cùng cực. Đỉnh điểm của sự đau khổ ấy là khi nam chính nhận ra bản thân chẳng thể làm gì khác ngoài chấp nhận hiện thực rằng sau này anh cùng hai từ 'thể thao' chẳng liên quan gì tới nhau nữa, anh đã gọi điện cho cô gái kia để hỏi thăm rồi xin lỗi vì đã không liên lạc trong một khoảng thời gian dài.
Cuối phim, vào đúng hôm cô gái kia thi đại học anh ấy đã nhảy từ trên sân thượng toà nhà thi đấu xuống, chiếc điện thoại vẫn được nắm chặt trong tay cùng tin nhắn đã được gửi đi cách đó không lâu.
'Kyunghye à, cậu thi tốt nhé. Chúc cậu sau này tiền đồ như gấm, tương lai rực rỡ tươi sáng.'
Renjun khóc như thác đổ, làm cả vai áo anh Mark ướt đẫm một mảng. Haechan thì không nói gì cứ đăm đăm nhìn Jeno một cách khó hiểu. Jaemin thì thành khúc cây bị con gấu Koala Chenle đu bám, không ngừng sụt sịt. Jisung thì khóc ngon lành, Jaemin phải vừa vỗ đầu Jisung vừa đỡ Chenle đang đu trên người mình. Jaemin tự nhiên cảm giác như mình là một ông bố đơn thân đang nuôi dạy hai đứa trẻ vậy, khi ra khỏi rạp mọi người mới bình thường lại ngoại trừ Haechan cứ nắm chặt tay Jeno rồi nhìn chằm chằm vào mặt người bạn trai của mình. Mặc kệ cho Jeno có gặng hỏi hay dỗ sao vẫn không chịu nói gì.
Vì Jisung và Chenle nhà ngay gần nên hai đứa đi bộ về, Jaemin không ngừng hỏi liệu có thể về một mình không thì hai đứa nhỏ phải an ủi người anh mới lên chức ba này một lúc. Đến khi tất cả lên xe rồi mà Jaemin vẫn ngoái đầu lại nhắc nhở hai đứa phải về cẩn thận nếu về nhất định phải nhắn tin cho ảnh.
Hai đứa tụi nó cùng nhau vừa đi vừa không ngừng thảo luận về bộ phim, bỗng Chenle dừng lại đột ngột
'Này, Jisung .... Park Jisung. Mình ở đây hoàn toàn chẳng có bạn gì cả, các anh cũng sắp ra trường hết rồi nên cậu làm bạn thân với mình đi'
Hình ảnh cậu bạn thấp hơn mình một chút ngước mắt lên nhìn mình vẫn luôn in sâu trong tâm trí của nó, nó thấy được bóng dáng gương mặt đầy ngạc nhiên của mình phản chiếu lại từ đôi mắt xinh đẹp kia. Người này hoàn toàn dùng hết tất cả nghiêm túc mà hỏi nó, Jisung cũng thận trọng mà đáp lại.
'Được, tớ sẽ làm bạn thân của Chenle, cùng nhau trải qua những ngày tháng cuối cùng của cấp ba'
Nghe được câu trả lời ưng ý, Chenle cười vui vẻ rồi bước tiếp về phía trước. Nó vẫn ngây người ra ấy nhìn theo bóng Chenle đổ trên mặt đất, ánh đèn đường lờ mờ phủ lên người bạn thân mới của nó. Chenle quay người lại gọi to.
'Này, Park Jisung. Cậu định đứng đó tới sáng mai luôn hả ? Về thôi nhanh lên'
'Ò'
Jisung chợt nhận ra thì ra cách trở thành bạn với người khác lại dễ hơn nó tưởng nhiều. Một câu nói nghiêm túc cùng dáng vẻ tự tin của Chenle đã thành công khiến Jisung mở rộng lòng mình đón nhận thêm một người bạn nữa. Nó đã từng lo lắng về việc bản thân sẽ không thể chống đỡ nổi sự cô đơn đến hết năm ba sau khi các anh tốt nghiệp. Nhưng giờ thì có lẽ không phải lo lắng nữa rồi, giờ phút này Jisung và cả Chenle biết bản thân chúng nó sẽ không cô đơn vì trong quãng đường này đã xuất hiện đối phương rồi.
Đã lâu lắm rồi tui mới chịu up chap mới cho mọi người, xin lỗi cả nhà thật nhiều =((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top