Shawty i don't know!
Xin chào tất cả mọi người, xin giới thiệu bản thân mình một chút tôi là một trong những cây hoa anh đào bình thường tựa như những cây hoa anh đào khác hiện đang khác tọa gần bờ sông Hàn. Mạn phép không nhắc về tuổi tác vì nói ra chính tôi cũng sẽ rất buồn, các bạn hẳn không tưởng tượng nổi một cây hoa anh đào sừng sững lâu năm nhưng lại trông yếu ớt đến chán như tôi đã chứng kiến được chuyện tình của ông cố và bà cố của tầng tầng lớp lớp các bạn trẻ ngày nay như thế nào đâu. Và sở dĩ hôm nay tôi có mặt ở đây là vì tôi muốn chia sẻ với mọi người một câu chuyệ khó tin đồng thời cũng là một bí mật mà đến chính tôi cũng không nghĩ là mình sẽ có và thực sự nó vô lý đến mức tôi vẫn chưa thể tin được chính mình. Sống gần trăm năm trên đời, tôi thế mà lại nếm được mùi vị của tình cảm lứa đôi, tình yêu đến đột ngột như thể một cơn mưa mát lành giữa ngày hạ, đắp lên người tôi những giọt nước thanh khiết tắm mát cả một đời hoa.
Tôi - một cây hoa anh đào trưởng thành đã rơi vào lưới tình với một cậu trai chỉ chập chững vào đời ở cái tuổi hai mươi.
Xin trời đất hãy tha thứ cho sự phản nghịch đạo lý này của tôi, nghe qua thật lòng là chẳng hề có chi tiết nào hợp lý với lẽ đời, làm gì lại có chuyện một cái cây khô khốc, sần sùi như tôi đây lại có tình cảm (mà tệ hơn đó còn là tình yêu đôi lứa) được kia chứ... Nhưng xin thưa, bọn tôi có, chỉ là nhu cầu tình cảm của bọn này không cao nên nếu mọi thứ cứ êm đềm trôi qua thì chúng tôi sẽ làm như không có gì mà thôi. Thế thì làm sao tôi lại yêu á? Việc đấy kể ra lại rước nhục vào người nhưng tôi vẫn sẽ kể, vì lý do gì thì mọi người nghe xong câu chuyện tự khắc sẽ hiểu thôi.
Chuyện diễn ra vào buổi sáng của một ngày xuân nọ, như thường lệ tôi đang tắm táp nắng sau mấy tháng trời ngủ đông dài đằng đẵng nhân tiện khẽ rung rinh hoa lá trên người rồi thả đi tí cánh hoa cho khung cảnh xung quanh thêm lãng mạn thì có hai cậu nhóc rất trẻ từ đâu đi ngang qua chổ tôi. Ánh mắt của tôi dừng lại ở cậu nhóc đi bên trái có mái tóc màu nâu hạt dẻ (mà theo tôi nghĩ nó chẳng phải là màu tóc tự nhiên). Cậu chàng hợp với màu vàng lắm, bởi lẽ sắc mặt cậu sáng bừng lên nhờ màu áo, nụ cười cũng nhờ thế mà rực rỡ thêm đôi ba lần. Tôi thề với đất trời, với anh chị em xung quanh tôi, khoảnh khắc đấy mạch sống trong tôi như chết lặng, hoa lá trên người suýt chút đã bị chị gió cuốn trôi đi hết thảy, trước mặt tôi ngập tràn hình bóng của cậu trai nọ, tâm tính mách bảo ôi thôi mình vướng vào con quể tình yêu đáng ghét kia mất rồi.
Tại sao nhỉ? Tôi cũng đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, trái tim đã quen với nhịp sống của một loài cây vô tri vô giác mà con người thường định danh, nay lại thổn thức cũng chính vì loài người. Tôi vẫn thường nghe những cặp đôi chia tay ở gần đây bảo 'bể tình là bể khổ' nhưng biết sao được, tôi là cái cây mà, chẳng có nỗi đau nào vượt qua được nỗi đau thể xác đâu.
Nói là nói như thế nhưng cuối cùng tôi cũng chẳng thể nào tìm ra được lý do giải thích cho việc tại sao tôi lại yêu, tại sao tôi lại bị người ta thu hút đến vậy. Chắc là vì nụ cười nửa miệng của cậu ta khi cười với cậu bạn bên cạnh, còn là vì mấy ngón tay cực thon cực dài của cậu ta cứ miết đi miết lại trên đôi gò má dư chút ít thịt của mình, hẳn cũng tại đôi mắt một mí đặc biệt kia thi thoảng lại biến hóa bất ngờ thành hai mí, cả là do giọng nói trầm ơi là trầm lâu lâu lại ré lên một vài câu làm nũng đáng yêu. Và lý do cuối cùng hi vọng là thuyết phục, rằng ánh mắt của cậu ta đôi lúc lại đặt ở chổ tôi, quan sát tôi rất kĩ thậm chí còn khen tôi hết lời. Cậu chỉ cho người bạn bên cạnh mấy cánh tay của tôi đang vươn rộng tán che luôn cả nơi cậu ấy đang ngồi, thế là tôi lại đáp lại lời khen ấy bằng cách thuận theo chiều gió, thả hoa rơi vào trong mắt người.
Quan sát và nghe ngóng hồi lâu tôi mới có thể biết tên của người. Park Jisung? Đúng không nhỉ bởi lẽ tôi chỉ nghe được cái tên đó phát ra từ miệng của cậu bạn bên cạnh người. Dù gì thì tên cũng đáng yêu, mềm mại lại còn căng tròn y như hai chiếc gò má của cậu. Hay là do tôi vì u mê nên tưởng tượng ra vô số sự hay ho cho một cái tên, mải suy nghĩ nên tôi cứ đứng ngẩn ngơ như thế. Rồi vô tình hoa của tôi khẽ rơi, chạm vào má rồi vả vào tóc cậu. Chúng len lỏi rất điêu luyện rồi ngoan ngoãn nằm im, trông cũng đang khoái chí lắm khi được thân cận bên người. Chưa bao giờ tôi yêu những cánh hoa của mình đến vậy, dù có chút ghen tỵ nhưng vẫn thầm cảm ơn vì bọ nó đã làm cậu vui và bước tới gần tôi thêm chút nữa.
"Này, đột nhiên sao cậu lại chạy ra đó?"
"Nào, đến đây chụp hộ tớ vào bức ảnh đi."
Hóa ra cậu còn nhỏ hơn cậu trai đi bên cạnh nhưng cái cách bọn họ trò chuyện thân thiết tựa bạn bè nó ấm áp làm sao. Cậu nhóc tóc vàng hoa tuy không tình nguyện mấy khi bị nhờ vả nhưng vẫn đứng dậy quan sát rồi chọn góc máy hẳn hoi. Park Jisung cười tươi rói, cách tôi vài bước chân nghiêng đầu chờ tạo dáng trông chuyên nghiệp vô cùng. Tách tách vài ba tiếng, tôi có chút hụt hẫng vì khoảng cách giữa tôi và cậu vẫn còn quá xa nhưng mặt dày một chút mà nói, chúng tôi đã có tấm ảnh đôi đầu tiên sau một giờ gặp mặt.
"Cậu tới ôm cái kia đi, à ý tớ là cái cây sau lưng cậu đó!"
Cậu nhóc tóc vàng gợi ý và Park Jisung phản xa xoay lưng lại nhìn tôi. Tôi sững người, run rẩy khiến hoa rơi đầy xuống đất khi càng ngày cậu ấy càng bước tới gần. Khi cách tôi chỉ một bước chân, Park Jisung dừng lại dặn dò.
"Tớ ôm thì cậu chụp cho đẹp vào nhé để tớ còn đem khoe với mọi người, anh Mark và Haechan ở Dallas chắc đã nhớ hoa anh đào lắm rồi."
"Ừm!"
Người được nhờ cười toe và tôi thực sự cảm thán bản thân mình vẫn còn đủ bình tĩnh để phân tích biểu của nhóc ấy. Bất thình lình, Park Jisung ôm chầm lấy tôi khiến tôi ngưng bặt cái chuyện nghĩ về một Mark một Haechan sao lại nghe quen thuộc vô cùng. Park Jisung đang ôm tôi, đấy là sự thật, sẽ nguy mất thôi nếu tôi cứ mặc cho bản thân cứ run rẩy, nếu cứ như thế thì đừng nói là hoa, kể cả một chút lá cũng chẳng thể nào trụ lại trên người tôi nữa đâu.
Park Jisung ôm tôi chặt lắm, thân người tôi vừa tròn một cái ôm của cậu. Tôi biết má cậu mềm vì cậu dùng nó để tựa vào người tôi. Trông thấy người híp mắt hưởng thụ, phận là một cái cây như tôi muốn phản ứng lại cũng chẳng biết phải làm ra sao, muốn ôm lại Park Jisung nhưng không bao giờ tôi có thể làm điều đó.
Bởi vì tôi là một cái cây.
Tựa như hàng xóm của tôi từng yêu thầm Mặt Trăng, có cây lại đem lòng yêu ngôi sao Bắc Đẩu hay cây rẻ quạt tận bên kia sông đã kể cho tôi nghe về tình yêu của nó và chú sóc non thường ghé sang khi tiết trời vào thu, tình yêu của tôi dành cho Park Jisung cũng thế nhưng có lẽ tôi kém may mắn hơn rất nhiều.
Mặt Trăng luôn xuất hiện vào mỗi tối, muốn nhìn thấy sao Bắc Đẩu chỉ cần ngẩng đầu nhìn chính xác về một nơi, trời vào thu chú sóc nhỏ sẽ đến nhưng đến bao giờ tôi mới có thể gặp lại Park Jisung lần nữa?
Tôi đã ôm nỗi buồn ấy trôi qua một mùa xuân, đêm đêm lạo nghe quản lý công viên bảo với nhau rằng tôi so với những cái cây khác trông chẳng còn khỏe khoắn bằng. Cũng phải thôi, nỗi đau tinh thần đã làm nên vết hằn trên thể xác, tôi thật ngốc mới phớt lờ điều này đến mức làm đau cả chính mình. Đôi lúc tôi đã muốn xóa nhòa hình ảnh của Park Jisung trong trí nhớ nhưng lại không nỡ, ai bảo cậu là mối tình đầu của tôi làm gì.
Về sau, tôi mới rõ Park Jisung và cậu nhóc tóc vàng hoe kia là idol của một nhóm nhạc vô cùng nổi tiếng. Sở dĩ tôi biết được điều này là nhờ vào màn hình led to đùng ở bên kia sông. Park Jisung xuất hiện cùng sáu người nữa, ngoài cậu tôi còn biết thêm ba người bao gồm cậu nhóc vàng hoe tên Zhong Chenle, còn một người tên là Haechan thì ra là cậu bé lúc trước đã từng tới chổ của tôi lén lút ăn khuya cùng cậu trai tên Mark. Lúc trước tôi ngưỡng mộ mối tình của hai cậu này lắm nên mới có ấn tượng sâu sắc đến vậy, nào ngờ trái đất tròn, suy ra cuối cùng tôi vẫn thật sự có duyên với Park Jisung đúng không nhỉ?
Nói đi thì cũng phải nói lại, ở một khía cạnh nào đó tôi lại mong tình yêu của mình sẽ chóng vánh tan như những cánh hoa mà tôi vẫn thường mang, e ấp nở rộ, xinh đẹp được trong vài khoảnh khắc rồi chợt tắt dù vẫn còn hương, tôi nhận thức rõ mình là thứ gì và Park Jisung, cậu ấy như ánh sao trên trời, lung linh đấy nhưng có mất thêm vài trăm năm ánh sáng tôi cũng chẳng thể nào bắt được. Tuy vậy, tôi vẫn hằng ngày nhìn ngắm cậu qua màn hình led tít đằng xa, nhìn thật kĩ đến từng xăng-ti-mét để khắc sâu tình yêu kia vào sâu tận đáy lòng.
Kể từ lần đó tôi không gặp lại Park Jisung thêm một lần nào nữa nhưng đâu đó vô tình vẫn đều đều nghe tên của cậu phát ra từ miệng của những cô gái trẻ tới đây. Họ hát theo những nốt nhạc mà cậu phiêu, bàn tán về cậu và những show diễn mà dạo gần đây cậu tham dự. Và rồi tôi cũng rõ Park Jisung và cậu trai tóc vàng kia rất thân, thân tới mức... giống như tình cảm của tôi đối với cậu ấy vậy.
Tôi rất vui, thật đấy! Thật may vì Zhong Chenle kia cũng rất là đáng yêu, tuy có hơi nghịch ngợm bà đôi lúc lại bắt nạt Park Jisung nhưng phải công nhận rằng hai người rất xứng đôi. Đáng lẽ tôi phải nhận ra từ sớm mới phải, vào lần gặp hôm ấy tôi đã nhận ra được ánh mắt Park Jisung lúc nhìn Zhong Chenle vô cùng vô cùng dịu dàng. Sống gần trăm năm, chứng kiến bao cuộc tình ở chốn này, làm sao tôi lại không biết ánh mắt kia biểu hiện cho điều gì cơ chứ. Là tại tôi ngu ngốc bị tình cảm của chính mình che mắt nên không còn màng đến bất cứ điều gì. Tôi thật sự cảm thấy thật may mắn khi đã dừng lại đúng lúc, nếu không tôi cũng chẳng biết mọi chuyện rồi sẽ méo mó mãi đến đâu.
Giờ đã là tháng sáu, hoa anh đào trên người tôi đã chẳng còn, tôi nghĩ tình cảm của mình cũng theo những cánh hoa kia mà tan biến đi thôi.
Những mùa xuân mới lại về, tôi sẽ tự khắc chữa lành vết thương của mình mà thôi...
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top