🐹

1.

Kì nghỉ hè của Chenle qua được một tuần rồi, ngày nào cũng lướt điện thoại tới sáng sớm rồi ngủ một mạch đến giờ cơm tối, may mà đã dọn ra ở riêng chứ sinh hoạt thế này ở nhà không tưởng tượng nổi bố mẹ sẽ phàn nàn thế nào nữa. Lo bản thân rảnh quá mà cứ tiếp tục sống múi giờ sao hoả sớm có ngày tàn, Chenle 9 giờ sáng đặc biệt gồng hết sức bật dậy lết tới cửa hàng thú cưng. Ở nhà có Daegal rồi nhưng kể ra có mỗi hai đứa cũng buồn, đưa thêm bạn về cho Daegal chơi cùng, cũng là tạo công ăn việc làm cho mình luôn.

Nghĩ tới nghĩ lui Chenle quyết định đón một em hamster, nhỏ xinh không tốn chỗ, hợp với căn phòng tin hin của cậu, bế rất vừa tay, cũng không đến mức tốn kém, kiểu gì cũng thấy hợp lí. Chenle tiện mua một loạt đồ cho em bé mới, từ lồng tới bánh xe quay, hạt thức ăn, mùn lót chuồng, bình uống nước, tay xách nách mang chật vật mãi mới về được tới nhà.

Vừa bước vào cửa Daegal đã đánh hơi thấy có mùi người lạ, đứng chặn trước chân Chenle:

"Gâu"

"Gì? Tránh ra xíu cho ba vào, ba đi đón em trai con về đó."

"Gấu?"

"Ra đây mà xem này, xinh quá nhỉ, đi đứng cho cẩn thận không dẫm vào em đấy, em được có xíu xiu." Chenle đặt lồng xuống đất, ôm Daegal lại gần cho cún nhìn em chuột nhỏ xinh đang lăn lộn khắp nơi cho quen chuồng mới.

"Gâu gâu" Mới về đừng có láo nháo chị dẫm cho nha (♯`∧')

"Chít chít" Đã ai làm gì đâu mà phải doạ người ta căng thẳng thế (>﹏<)

"Đặt tên em là Ji nhé, hai đứa làm quen với nhau đi, ba dọn đồ cho Ji. Daegal con đừng có cắn em ba cắn lại con đó!"

"Gấu gấu" Mới về nhà hai phút đã được bênh hơn chị, chị ghét (>人<;)

"Chít" Người ta bé hơn mà ╮(╯▽╰)╭

Chenle để gọn chuồng vào sát tường, ôm hết đống túi hạt cất vào tủ đồ khô, lấy hộp giày chặn hết khe tủ lạnh, gầm ghế để Ji không chạy đi nghịch linh tinh, rồi lấy ra một quả bóng nhựa trong suốt cho Ji chạy loanh quanh. Daegal thấy Ji chạy trong quả bóng vui quá cũng chạy theo vờn, để lại Chenle một mình trải mùn, xếp lại bình uống nước và đồ chơi trong chuồng của Ji. Loay hoay một lúc cũng xong, nấu cơm nữa thì mệt chết mất, gọi đồ ăn ngoài cho nhanh vậy.

Trong lúc đợi giao đồ, Chenle túm quả bóng lại, ôm Ji ra rồi đặt giữa hai lòng bàn tay, cẩn thận nâng em lên ngắm em chăm chú. "Xinh quá đi, lần đầu ba nuôi hamster đó, em nhớ ở lại với ba lâu lâu nghe không? Có gì không thoải mái thì nói với ba ba sửa nha."

"Chít" Ủa rồi nói sao, ba hiểu tui nói gì không? (-_-;)

"Ừm ừm, được rồi" Chenle hài lòng nghe Ji đáp lại, vừa ôm ôm vừa vuốt vuốt bộ lông ba màu mềm mượt của Ji. Daegal thấy vậy cũng ngậm chiếc lược chạy tới nhảy lên sofa nằm cuộn tròn trong lòng Chenle, đợi ba chải lông cho mình.

"Con lớn nhanh quá Daegal, sắp to bằng Vivi rồi đó."

"Gâu" Đâu có, Vivi to gấp mấy lần con, bác Sehun chăm kĩ quá mà sắp to bằng Samoyed luôn rồi.

"Thật đó Daegal, bác Sehun khoẻ lắm mới ôm được Vivi chứ ba yếu quá ba không bế nổi con nữa đâu nha."

"Gấu" Đón con trai mới là tui thành con ghẻ béo phì liền mà ಥ_ಥ

Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng hết một ngày, Daegal thoăn thoắt leo lên giường xí chỗ trước, yên tâm cuộn người thành một cục tròn trắng muốt, mơ mơ màng màng nằm đợi ba. Chenle đánh răng xong ngó qua chiếc lồng xanh đặt sát tường, đưa tay vào hỏi Ji:

"Em muốn ngủ trong lồng hay ngủ với ba?"

Ji nghĩ một lát rồi trèo lên lòng bàn tay Chenle, leo một mạch tới vai. "Chít chít"

"Vậy thì ngủ với ba."

Chenle nhẹ nhàng đặt Ji lên một bên gối rồi khẽ nằm xuống bên còn lại, trước khi ngủ còn thơm Ji một cái, thơm Daegal một cái.

"Hai đứa ngủ ngon."

"Chít"

"Gâu"

Một người một cún, giờ thêm một chuột cứ thế yên bình ấm áp bên nhau.

Chenle tỉnh dậy đã là giữa trưa, cổ còn ngứa ngứa, cúi xuống thì thấy Ji đang dụi đầu vào hõm cổ mình ngủ ngon lành, Daegal chắc dậy trước ra phòng khách chơi rồi. Chưa muốn đánh thức Ji, Chenle cứ thế nằm yên trên giường lướt điện thoại, đằng nào cũng không phải làm gì. Chỉ tội ban đầu đón em bé về cho đỡ nằm ườn ra đây, mà hoá ra đón nhầm em bé ườn không khác gì mình, này là duyên luôn rồi đó, không tránh được.

Được một lúc thì bụng réo ùng ục, sắp quá giờ ăn trưa luôn rồi. Chenle cựa mình, vỗ nhẹ lên lưng Ji:

"Dậy thôi em ơi, dậy ăn trưa rồi ba đưa em đi chơi nè."

Ji lăn mấy vòng rồi cũng chịu dậy, Chenle khum hai bàn tay lại đỡ lấy em, bước xuống giường rồi thả em vào chuồng để em ăn hạt, mình cũng vệ sinh rồi nấu mì ăn luôn. Thấy Daegal đang nằm sưởi nắng ngoài ban công, Chenle ngó ra hỏi:

"Sáng ăn hạt rồi đúng không? Giờ con đói không muốn ăn cơm nữa không?"

"Gâu". Daegal lười biếng nhấc đầu dậy quay qua bên kia.

"Vẫn no hả? Vậy ba với em ăn nha."

Đợi tới chiều tắt nắng, Chenle gọi Daegal vào đeo dây rồi mặc áo, chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Sửa soạn cho Daegal xong xuôi, Chenle ôm Ji đặt vào túi áo trên ngực, để em vừa được an toàn mà cũng nhìn được mọi thứ xung quanh, tiện cầm luôn quả bóng nhựa lát cho em chạy.

"Đi nào!" Chenle hào hứng đóng cửa, để Daegal đi trước dẫn đường, vui vẻ nhảy chân sáo tới công viên gần nhà. Giờ mọi người về chuẩn bị cơm tối thì nhà này mới đi chơi, xung quanh lác đác chỉ còn vài người, chạy thoải mái không sợ chật chội. Chenle chọn một chỗ cỏ mềm, tháo dây cho Daegal, đặt Ji vào quả bóng để hai chị em chạy đi chơi, mình thì ngả lưng xuống cỏ, ngắm bầu trời dần chuyển sang màu cam cháy. Đúng là khí trời thoáng đãng vẫn thoải mái hơn khí điều hoà, thời gian này rảnh cũng nên đưa hai chị em ra ngoài nhiều một chút, nhỡ vào học rồi bận bù đầu khổ thân hai đứa chỉ ru rú trong phòng được thôi.

"Gâu gâu gâu" Ba dậy chơi đi.

"Hm?" Chenle nghe tiếng, ngoảnh qua thấy Daegal đang ngậm một cành cây nhỏ, ra là muốn mình chơi cùng. Chenle cầm cành cây rồi ném ra xa, Daegal lập tức chạy theo hướng đó, một lúc sau đã thấy ngậm cành cây trở về. "Giỏi lắm, ba thưởng nè". Chenle rút trong túi áo ra một gói đồ ăn vặt cho cún rồi bóc cho Daegal, tiếp tục trò ném cành cây.

Ji chạy một lúc đã thấm mệt, lăn về phía Chenle, gõ lọc cọc lên quả bóng. Chenle vậy mà cũng hiểu ý, mở quả bóng ra cho Ji leo lên đùi mình nằm nghỉ.

"Chơi vui không bé?"

"Chít" Vui mà tốn sức quá ba ơi.

"Gâu" Mới chạy mấy bước đã mệt, nhìn chị đây này.

"Chít" Chị xem chị to gấp mấy lần em ấy Σ(-᷅_-᷄๑)

"Gâu" Kệ người ta, xí.

"Chít" Chị nói em trước mà..

"Gâu" Ừ đấy thì sao ( ̄^ ̄)ゞ

"Chít"...

Chenle nhìn hai đứa gâu gâu chít chít, cơ bản thì cũng chẳng hiểu gì, nhưng thôi ít nhất là biết nói chuyện với nhau, hơn một ngày rồi Ji vẫn chưa bị Daegal dẫm phải, đáng khen lắm hai con của ta.

Trên đường về nhà Chenle rẽ qua quán quen mua một hộp cơm thịt kho tàu với canh xương hầm, vừa ăn vừa xem phim, rồi gọi về nhà khoe em Ji với bố mẹ. Bố mẹ thấy Chenle ăn uống đủ bữa đúng giờ, lại còn có tinh thần yêu thương động vật, vui vẻ mà ting ting vào tài khoản, nói là đang nghỉ hè thì tranh thủ đi chơi nhiều chút, mua thêm đồ ngon đồ đẹp cho Daegal với Ji nữa, cần gì thì nói bố mẹ. Sinh viên nghèo Zhong Chenle bỗng nhiên được trợ cấp không điều kiện, cúp máy xong liền bế em Ji lên thơm chụt một cái, đúng là thần tài của ba ba nha.

Daegal: "Gấu!" Chắc tui vô hình đó?!

"Được rồi mà con cũng có phần, yêu Daegal nhất nhất ╰(*'︶'*)╯♡"

"Gâu" Xạo.

Một tập rồi lại một tập, Chenle nhìn lên đồng hồ đã là 4 giờ sáng, thở dài: "Lại thức muộn nữa rồi, có ngày mù..". Quay qua không thấy Daegal với Ji đâu, vào phòng ngủ đã thấy hai đứa ôm nhau nằm trong góc giường, rất tự giác bảo vệ giờ giấc ăn ngủ healthy, không giống ai đó mặt trời sắp lên rồi vẫn dán mắt vào màn hình TV. Chenle vệ sinh cá nhân, đổ đầy hạt, thay nước uống cho cả Daegal và Ji để sáng mai hai đứa có dậy sớm thì cũng có đồ ăn trước. Xong xuôi đâu vào đó mới tắt đèn, rón rén lên giường cầm điện thoại tiếp tục lướt.

Daegal: "..."

Ji: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top