Chapter 4
Tâm trạng ngày đầu đi làm của Jisung như thể bị mây đen che phủ hết, cậu chẳng có một chút cảm hứng gì để đặt bút xuống viết cả. Biến cố xảy ra quá bất ngờ, cảm xúc của cậu chẳng có gì ngoài hai chữ "tuyệt vọng". Âm thanh trong phòng làm việc của cậu khá im ắng, đến mức tiếng cộc cộc gõ bút lên tờ giấy trắng tinh còn nghe được rõ. Nhìn tờ bản thảo chưa đầy một trang giấy chữ, hai chân mày cậu nhíu lại, mu bàn tay thì ôm hết phần trán, trông khá mệt mỏi.
CẠCH
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên cùng giọng nói thì thào, đủ để hai người trong phòng nghe được.
- Vẫn buồn vì vụ hôm qua à?
Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng đặt ly americano nóng hổi lên trên bàn, cách xa vùng làm việc của Jisung một chút để tránh bị đổ vào bản thảo. Chả là hôm qua cậu không ngủ được, nên sắc mặt trông hơi tái nhờn, đã thế đầu óc thì vẫn còn ở trên mây, mãi một vài giây sau cậu mới chịu nhìn qua anh thì hai mắt chợt mở to tròn hẳn. Đường đường là một chủ tịch, ấy thế mà anh lại phục vụ tận tình rồi còn hỏi thăm tâm trạng của cậu ngày hôm nay.
- À vâng, em cảm ơn ạ. Cơ mà chủ tịch không bận gì à?
Nhìn dáng vẻ thẫn thờ của Jisung, anh chỉ cười nhẹ rồi để lên bàn một sấp tài liệu khá dày.
- Tham khảo đi, nó sẽ giúp cậu thư giãn đấy.
Thì ra là những bản thảo đã được copy lại của các tác giả Pháp, Anh và Mỹ gửi đến công ty. Độ phong phú và hiện đại của văn học phương Tây thì khỏi phải bàn rồi, từ giờ Jisung chẳng cần phải lo lắng nhiều khi bí ý tưởng nữa.
- Có gì cứ gọi cho tôi, hoặc Sungchan.
Cửa phòng khép lại, bầu không khí im lặng lại trở về, chỉ khác lúc nãy là trong phòng cũng bắt đầu thoang thoảng mùi hương khá dễ chịu của cà phê Americano.
Vốn dĩ đã quen viết tiểu thuyết trên giấy, việc dán mắt vào màn hình máy tính quá lâu khiến mắt cậu cứ thi thoảng là nheo lại vì mỏi. Cũng may, đống tài liệu mà Chenle đưa cậu ban nãy phát huy tác dụng ngay từ những trang đầu tiên, bao nhiêu ý tưởng mới mẻ đều ồ ạt xuất hiện trong đầu cậu. Tiếng gõ bàn phím vang lên liên tục, từ âm này nối sang âm khác, nghe khá nịnh tai.
Đầu tiên, cậu phải chép hết những gì đã viết trên giấy trước, sau đó mới có thể viết tiếp ý tưởng mới vào được. Chẳng hiểu sao lòng cậu bắt đầu sôi sùng sục, sự tập trung của cậu ngay lúc này đến bom nổ bên tai cũng chẳng xi nhê gì, quả là một cách hay để quên đi nỗi đau trong quá khứ.
- Và thế là...vụ án đã được ghi nhận!
---
- Thưa Chủ Tịch, doanh thu của công ty đang bị lỗ, dư luận Thế Giới đang bắt đầu xôn xao vì tốc độ xuất bản truyện tranh của công ty đang giảm dần ạ.
Sungchan hoảng hốt chạy vào văn phòng của chủ tịch, tay cầm theo bảng báo cáo doanh thu công ty tháng này.
- Tại sao thế? Theo như thống kê từ bên bộ phận Marketing, xu hướng của giới trẻ hiện nay là tiểu thuyết cơ mà?
- Đúng là vậy thưa chủ tịch, nhưng chúng ta đã bỏ lỡ truyện tranh. Hiện nay các nhà làm phim hoạt hình hầu như chuyển thể từ truyện sang phim ảnh, nhưng gần đây bên bộ phận marketing nhận được rất nhiều phản hồi và yêu cầu xuất bản truyện tranh của các tác giả Nhật Bản lắm ạ.
- Nhật Bản sao? Đó giờ công ty chúng ta chỉ xuất bản sách Phương Tây và Châu Âu thôi mà, hiếm khi nào xuất bản ở Châu Á lắm, đặc biệt là Nhật Bản.
- Bây giờ Nhật Bản đang trên đà phát triển về truyện tranh, ngài biết manga và anime mà.
Quả thật thời thế thay đổi liên tục, công ty của anh thì chẳng có người Nhật khiến anh khá bối rối, không biết phải khắc phục vấn đề như thế nào.
- Để em làm cho ạ.
Một người phụ nữ bước từ bên ngoài vào, chen ngang cuộc trò chuyện của hai người, giọng khá dõng dạc và tự tin. Có vẻ cô ấy đã nghe được đầu đuôi vấn đề rồi.
- Kim Minjeong, em có chắc là em làm được chứ?
Sungchan nhíu mày.
- Em từng học tiếng Nhật và từng đi du học bên đó vài năm, nên cứ để cho em.
Nhắc mới nhớ, Kim Minjeong cũng đang làm bên bộ phận phiên dịch giống Minhee, lại còn chuyên dịch các tác phẩm văn học châu Á nữa, ấy vậy mà Chenle lại quên bén mất.
Trùng hợp là cô cũng đang định đưa cho anh bản thảo vừa hoàn thành để tổng duyệt trước khi xuất bản. Lướt sơ qua vài trang đầu khá ổn, anh cũng chợt để ý văn phong của cô cũng thích hợp với độc giả châu Á.
- Thế thì đưa Minjeong làm đi.
- Vâng ạ, anh cứ tin ở em.
---
Đang say mê đọc sách thì đã đến giờ ăn trưa, Jisung cất gọn hết những cuốn sách khá cũ đã ngã vàng kia vào trong ngăn tủ rồi đi ra ngoài mua đồ ăn.
- ui da!
Tốc độ đi hơi nhanh so với bình thường khiến cậu vô tình đụng trúng một người phụ nữ trên hành lang. Nghe thấy tiếng của cô, cậu hốt hoảng đỡ nhẹ cô dậy, hỏi thăm vài ba câu coi như tạ lỗi.
- Ôi tôi xin lỗi, cô có sao không?
- À tôi không sao, cảm ơn anh nha. Hình như anh là Park Jisung đúng không?
Nét mặt rạng ngời của Minjeong khiến Jisung hơi bối rối. Cậu gãi nhẹ đầu, đáp lại.
- À vâng, đúng rồi ạ.
- Tôi thích tiểu thuyết của anh lắm. Nhưng việc đi ra ngoài nhiều để viết sẽ tốt hơn cho tinh thần cũng như việc lấy cảm hứng của tác giả đó!
Jisung chẳng biết phải nói gì tiếp theo, bàn tay cậu vô thức lượn từ phần đỉnh đầu xuống phần gáy, ánh mắt thì nhắm thẳng vào sàn nhà, mặt hơi đỏ lên vì ngại. Đó giờ cậu vốn không giỏi nói chuyện với con gái, nên được khen như thế này mà chỉ cảm ơn thôi thì có vẻ không đủ lắm.
- Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép đi ăn nhé, cũng giờ cơm rồi, anh tranh thủ đi ăn cơm đi nha.
Gương mặt của Jisung bắt đầu có dấu hiệu tỉnh táo trở lại, cậu chợt nhớ ra mình có hẹn chủ tịch ở canteen công ty nên cũng vội vàng tạm biệt cô rồi đi ăn.
Canteen khá rộng, có đầy đủ tiện nghi kể cả máy sưởi. Thực đơn thay đổi mỗi ngày, nhưng luôn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cho nhân viên. Đầu bếp nấu cho công ty đa số là những người làm cho nhà hàng cao cấp, đảm bảo hợp khẩu vị với tất cả mọi người.
- Chào.
Jisung giật mình, sự tập trung của cậu dành cho bữa ăn vừa bị phá vỡ bởi cái tên chủ tịch kì lạ kia.
- Sao anh lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình thế?
Chenle cười, chẳng hiểu sao anh thích thấy Jisung giật mình đến vậy.
- Xin lỗi, làm cậu giật mình rồi. À mà, tôi có chuyện cần nói với cậu.
Lời nói vừa dứt, Chenle móc từ trong túi áo vest ra một bức ảnh chụp, trông nó khá cũ kĩ và dính đầy bụi. Màu sắc của bức ảnh khá mờ và xám xịch, như thể chụp từ hồi xưa rồi. Anh chỉ tay vào cậu bé mặc chiếc áo len trắng, đang đứng dưới gốc cây cổ thụ dưới bầu trời đầy tuyết.
- Đây là cậu đúng không?
Vừa nói, anh vừa nhìn Jisung, ánh mắt chứa đầy sự tò mò.
- Sao...sao anh lại có nó.
- Mẹ cậu đã đưa nó cho tôi, và kêu tôi hãy giữ nó thật cẩn thận. Nói chung là, mọi thứ về cậu, bà ấy kể hết cho tôi nghe rồi.
Kỳ thật, bà Park vốn là người kín tiếng, những chuyện gia đình hiếm khi nào ba chia sẻ cho người ngoài lắm. Vậy mà Chenle lại biết được chuyện này.
- Mẹ tôi là người ít chia sẻ chuyện gia đình, sao anh lại biết được mọi thứ về tôi? Anh theo dõi tôi à?
Vì hơi mất bình tĩnh, cậu vô tình đập mạnh đôi đũa làm bằng inox xuống khay cơm, âm thanh vang lên khắp phòng ăn khiến Chenle hơi giật mình. Nhưng vì biết trước phản ứng của Jisung sẽ như thế này, anh chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ "Không".
Không một chút chần chừ, Chenle xoa bàn tay phải của mình ra, đặt nhẹ lên tay kia của Jisung rồi để vậy tầm ba đến năm giây. Một thứ ánh sáng kỳ lạ hiện lên khiến ánh mắt của Jisung bắt đầu chuyển từ giận dữ sang ngạc nhiên, hình xăm mặt trăng hiện lên trên bàn tay cậu ngay lập tức.
- Đây là biểu tượng của mẹ cậu. Tôi đã phù phép cho nó vô hình để không ai phát hiện. Đây sẽ là bí mật giữa chúng ta.
Thật khó hiểu, trên đời này thật sự có phép màu sao?
- Anh là ma cà rồng đúng không?
Giọng Jisung khá nhỏ, hai môi cậu bám chặt vào nhau, cậu nhìn liếc sang cạnh bàn một cách vô thức.
Chenle hít một hơi thật sâu, nói:
- Ừ.
Mọi thứ đều đã được phơi bày một cách rõ ràng và nhanh chóng chỉ trong vài phút trò chuyện. Jisung thở dài, ngã lưng ra phía sau dựa vào ghế, trông khá thỏa mãn. Được dịp vỡ lẽ, cậu hỏi tiếp:
- Vậy còn cái hình xăm?
- Thật ra thì...
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top