Những ngày tôi 20...
Tuổi 20 của tôi bước đi trên những chênh vênh.
Tôi trước giờ chẳng mong mình "trưởng thành", vì tôi sợ mình già nua đi, chưa kịp hưởng trọn hương vị tuổi trẻ, đã phải gồng mình đối mặt với những thị phi ngoài đời rồi.
20 tuổi có hơn, trưởng thành hay chưa tôi không rõ, thế nhưng già nua hóa ra lại là thật.
Tôi càng ngày càng tâm niệm về những thứ đã trải qua và nặng lòng với những gì sắp tới.
Tuổi 20 của tôi, luôn chơi vơi giữa bộn bề suy nghĩ.
Sẽ còn nhiều chuyện buồn hơn cả chuyện ngày hôm nay. Tôi nhận ra rằng, mình cần quen dần với nó, thuần hóa nó. Rồi một ngày nào đó, biến nó thành bạn, thành niềm vui riêng cho mình.
Có những ngày 20 thật mệt mỏi, tôi muốn khóc thật lớn, muốn dựa vào bờ vai anh, một chốc lát thôi, chút hết mọi mệt mỏi để gió thổi bay đi, rồi lòng tôi sẽ thanh thản trở lại.
Tôi 20, ước mình có đủ bản lĩnh và kiên cường như anh thời 20.
Huân à, tuổi 20 của tôi, vì anh sẽ thật cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top